Chương 13
Anh ta là người đã có gia đình…đó chính là sai lầm lớn nhất đời tôi,tôi đã trở thành kẻ thứ ba,một kẻ thứ ba bất đắc dĩ…Quân sau khi ngủ với Yến tại khách sạn,anh ta thấy cô ta ngủ liền vội vã mặc quần áo…Yến mở mắt
-anh đi đâu vậy
-anh có việc,em ngủ đi
-việc gì lúc nửa đêm thế này
Quân quay đi mà không trả lời yến…anh ta ra tháng máy ấn số gọi cho Cường
-sao rồi
-mọi thứ ổn rồi,mẹ tròn con vuông ,con trai 4kg
Quân cười vẻ hạnh phúc
-đang tới rồi…
Quân chạy vội ra lấy xe…trên xe anh ta nôn nao nóng lòng…bàn tay gõ liên tục vào vô lăng khi đèn đỏ…
Tôi như kẻ mất hồn sau khi sinh con…Cường là người đầu tiên bế con tôi sau khi bác sỹ đưa ra…
cường: tôi bế được sao
-được chứ,anh là người tốt mà
-sau bao nhiêu chuyện cô vẫn nghĩ tôi là người tốt
-anh chỉ làm công việc của anh thôi,anh nói chuyện rất gần gũi anh k giống Quân…Quân ít nói lại là người khiến tôi sợ hơn…
Cường đỏ mặt cúi nhìn đứa trẻ…mẹ Quân và mẹ tôi cũng tới ngay sau đó …hai người thi nhau bế cháu…tôi nhìn chiếc lá trên cây mùa thu đang rụng,lòng buồn nặng trĩu…
Quân tới viện anh ta vừa bước vào đàn em đi theo sau bảo vệ ,người trong viện nhìn đầy sự chú ý…Mở cửa phòng sản phụ,Quân thấy Hà đang đứng tập đi lại,có lẽ Hà đang đau sau cơn mổ…Quân đi ra đỡ tay Hà gạt đi
-tôi tự đi được
Lời nói của Hà khiến mẹ Quân và mẹ Hà ái ngại..mẹ Q xua tay
-hai đứa nói chuyện đi mẹ bế cu ỉn đi tiêm
Quân đưa tay ý muốn bế con…
-con bế chút nào…bố tới rồi đây,tới muộn một chút mà mẹ con đã căng rồi…giống bố đẹp trai quá (Quân cười tươi)…
Mọi người ra ngoài chỉ còn Quân và tôi…tôi ngồi trên giường lặng yên…
-có còn đau nhiều không
-chuyện đó không quan trọng bằng việc anh đã có gia đình
-vậy thì sao
-anh còn hỏi vậy thì sao à,anh là kẻ trơ trẽn
-tôi trơ trẽn…vậy sao em lúc quen tôi k hỏi tôi có gia đình hay chưa,tôi sẵn sàng trả lời em rằng tôi là người đã có vợ và tôi k muốn gặp em nhưng vì đứa trẻ nên tôi và em bắt buộc phải có quan hệ,tôi chỉ ngủ với em đúng một đêm …và …(thấy Hà khóc Quân liền lặng im)
Tôi rơi nước mắt rồi gạt đi…
-anh có cần đứa bé đó k vì nó là ngoài ý muốn
-tất nhiên là có
-nếu anh k cần tôi sẽ nuôi được ,dù tôi k có tiền như anh nhưng tôi sẽ nuôi được
-em có thể ra đi còn con anh thì không
Tôi bật cười trước câu trả lời lạnh lùng của anh ta…
-6 tháng,tôi sẽ nuôi con đến 6 tháng và lúc đó hy vọng là chúng ta sẽ đường ai nấy đi…
-làm người đàn bà sau lưng tôi có gì khiến em k muốn chứ,em bị ngu đần hay em cố tình như thế
-tôi nào dám mơ cao sang,tôi chỉ muốn bản thân mình k hổ thẹn với lương tâm,tôi k muốn có bất kì mối quan hệ nào với người có vợ ….
-ok sau 6 tháng em có thể để con lại và ra đi
Quân nói giọng đầy tức giận rồi quay ra cửa đóng sầm lại,tôi mỉm cười nhưng nước mắt trực trào rơi ” nhất định không được hổ thẹn với lương tâm,nhất định phải sống đáng sống”…
Quân ra bên ngoài cửa ngoái nhìn phòng của Hà rồi nắm chặt tay quay đi…
Tôi về nhà chăm con nhưng chúng tôi k hề chạm mặt nhau vì anh ta cũng cố tình né tránh,tôi cũng thấy như vậy cho dễ đỡ bất tiện…nhìn cu ỉn ngủ trong nôi tôi thấy dường như k điều gì hạnh phúc hơn là làm mẹ ,chỉ cần nghĩ đến lũ nhỏ là tôi lại thấy lòng bớt đau buồn hơn…
Quân ở phòng làm việc mẹ anh ta tới tận nơi tìm…
-sao con k về nhà đã 4 tháng rồi,hai đứa có chuyện gì
-k có gì con k thích chạm mặt cô ta
-con k thích chạm mặt Hà thì cũng phải về thăm con trai mình chứ
-có mẹ lo rồi con hoàn toàn yên tâm
-con…con ngang hơn cả cua vậy…con làm vậy được gì,hai đứa có xác định gì với nhau chưa ,nếu có thì con phải bỏ yến ngay đi
-con k thể bỏ vợ được,mẹ cứ về đi
-vậy con làm khổ con bé Hà rồi,con làm khổ cả hai đứa đàn bà
-cô ta có thai con có trách nhiệm vs đứa bé chứ kp cô ta như thế đã là quá tử tế rồi,là cô ta làm con khó chịu…
-tự dưng nó biết con có vợ nó chả sốc,nghe mẹ nay về nhà đi con lâu lắm rồi cả nhà không ăn bữa cơm gia đình nào …con k về mẹ cứ ngồi đây
Trần Yến nghe điện của bố cô ta
-con nghe
-con đang ở đâu
-con đang ra Hà Nội hôm nay sn anh Quân con muốn làm cho anh ấy bất ngờ…
-con đúng là đứa ngu dốt,nó đang nuôi 1 người đàn bà trong nhà nó bao lâu nay bố mới có dc chút thông tin
-bố dùa sao,k có chuyện đó đâu
-mật báo chứ con nghĩ dễ biết chuyện trong nhà nó vậy à,cô gái đó còn có hai đứa con mới sinh một đứa bé khoảng vài tháng,con tại sao k đến nhà thằng Quân bao giờ là thế nào
-con ngại mẹ anh ấy nên chúng con toàn ra ngoài,con sẽ xác minh ,con k tin ,con nhất định phải chứng kiến,con k tin …
Yến chạy tới nhà Quân khi trên xe mua sẵn chiếc bánh sinh nhật …vừa vào cổng cô ta bị chặn xe…kéo kính xe xuống lính của Quân nhận ra vợ Quân liền cúi chào…cô ta đi vội vã vào trong,thấy ở sân một cô gái đang ngồi bế con và đang nghe con trai hát bằng tiếng anh,Yến nhận ra cô gái bầu thấy ở trung tâm và đứa trẻ đó
cu đô: mẹ ơi bố Quân dạo này bận lắm ạ
-uk bố bận con ạ
-bố k về bế em gì cả…mẹ ơi bố Quân đặt tên cho em chưa ạ
-chưa ,chắc bố còn phải nghĩ ra cái tên thật đẹp
Yến nghe mà sốc,cô ta lảo đảo rồi lao tới chỗ Hà…Hà ngạc nhiên khi thấy yến …yến tóm tay Hà khi Hà đang bế con…
-nói tao nghe ai là bố của con mày ,mày là con nào vậy
-em …em thật sự xin lỗi
-tại sao lại có thể như thế này được…đứa bé là con của ai
Yến giằng cu ỉn
-chị ơi cháu còn nhỏ em xin lỗi chị nhiều
cu ỉn khóc lên và Yến tát bốp vào mặt Hà
-con đĩ này,mày biết tao là ai không,tao sẽ gϊếŧ chết bất cứ đứa nào dây dưa vào gia đình tao,đứa bé này tao cần đưa đi xác minh
-chị ơi em sai rồi ,em xin lỗi
Yến tóm tóc Hà kéo tay Hà vẫn ôm con,đúng lúc đó xe của Quân và mẹ anh ta về đến cửa…mẹ Hà cũng ở trong bếp chạy ra…
Quân bước xuống xe lừ lừ nhìn Yến
-cô đang làm cái trò gì thế
-tôi hỏi anh làm gì mới đúng,con đĩ này là ai
Mẹ Quân vào giằng tay yến ra khỏi tóc của Hà…Hà ôm con đầu tóc rối bù rồi rong rong dỗ con khi cu ỉn khóc
Mẹ Quân: có gì từ từ nói chuyện
-mẹ,cô ta là ai mà sống ở đây,đứa bé này gọi anh Quân là bố còn đứa nhỏ nữa là sao mẹ
Quân nhìn Hà sợ rồi bị cào đầy mặt…anh ta tóm lấy tay Yến rồi đẩy cô ta vào xe
-cho xe đi đi
Yến trên xe đấm liên tiếp vào ngực Quân
-anh trả lời tôi đi ,Hoàng Hồng Quân anh chán sống rồi đúng không
-cô im miệng đi giờ tôi nói cho cô biết cô nếu đã biết rồi thì một là chúng ta tiếp tục và cô phải chấp nhận hai là chúng ta chia tay coi như tôi là kẻ phản bội
-còn lâu tôi mới bỏ anh,tôi thà gϊếŧ chết anh còn hơn là ly hôn
-tôi có con riêng rồi nên cô dù có muốn hay k muốn cũng hãy tập làm mẹ hoặc chẳng là gì
Quân xuống xe đóng sầm cửa rồi bảo Cường
Quân: đưa cô ta đi từ giờ k cho ai vào…
Quân khẽ mở cửa phòng con trai thấy cu đô ngủ ngon lành ở một góc,anh ta đến xoa đầu thằng bé rồi ở góc bên kia Hà đang đặt cu ỉn vào nôi…
-em không sao chứ,anh không biết cô ta lại nóng tính như thế
-tôi đáng bị như thế mà,dù có xin lỗi chị ấy hàng trăm ngàn lần tôi cũng không thể nào rửa hết được cái sai của bản thân mình
-em không sai là anh sai
Quân ôm lấy Hà rồi hít tóc vẻ nhớ nhung…
-hai tháng nữa tôi sẽ ra đi
-hãy cho anh thêm chút thời gian nữa,đừng đi đâu cả…
-anh có bao giờ có ý định bỏ vợ không
-hiện tại thì không
Tôi cười nhạt rồi quay lại nhìn thẳng vào Quân…
-tôi thích anh
-ukm nam nữ thích nhau là bình thường (Quân lảng tránh)
-đúng như anh nói thích k có nghĩa là yêu…tôi cũng mong anh vạch định rõ ranh giới của mình nếu đã thích thì hãy dừng lại ở mức đó,tôi cũng giống như anh hai chúng ta k thể tiến tới chữ yêu …bản thân anh là một kẻ quá tham vọng,đã tham vọng thì nên cô độc một mình là tốt nhất…
-mẹ tôi nói cho em đúng k
-đúng,hóa ra anh vì chuyện muốn cướp lại công ty của mình mà chấp nhận lấy một người anh k yêu để đạt được mục đích ,anh nên nhớ cái gì cũng có giá của nó…người như anh sẽ mãi mãi chẳng biết thế nào là yêu…
Tôi ra ngoài cửa đóng cửa lại rồi ôm miệng khóc…”bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi,nấp sau những mong muốn nhất thời của anh vậy thôi”…
Tôi yêu anh Hoàng Hồng Quân ạ nhưng tôi không thể ở bên người như anh được…
Tôi trở về phòng gọi lại cho anh trai ,anh tôi đã liên hệ lại ngay khi biết tin mẹ tôi bệnh
-anh em và mẹ cùng cu đô sẽ sang đó
-uk vợ anh giờ cũng suốt ngày hỏi khi nào mẹ và em sang,sang đây anh lo cho em ,anh sẽ lo cho mẹ và em tử tế và đầy đủ,visa anh gửi cho em rồi đấy …
-vâng em cám ơn,em sẽ sang sớm vé anh đặt luôn hộ em…
Quân đứng bên ngoài cửa phòng Hà định gõ cửa phòng rồi lại thôi…anh ta tựa đầu vào cửa buồn bã…mẹ Quân thấy con trai như vậy liền khuyên răn
-con bỏ Yến đi,con ở vs nó chỉ làm khổ nó,như thế Hà sẽ có danh phận
-con không thể bỏ vợ,còn Hà cô ta xuất hiện là ngoài ý muốn của con
-con cũng thích con bé rồi còn gì ,con chăm sóc con bé và luôn xuất hiện khi con bé cần đó chẳng phải là con thích hay sao…
Quân cười nhạt
-con không yêu cô ta,thích khác và yêu khác…
Anh ta đi qua mặt mẹ mình mà nắm chặt tay…
Hôm sau Yến hẹn gặp tôi…tôi cũng gặp cô ấy và nói chuyện bình thường
yến: bao giờ em đi
-2 hôm nữa em sẽ đi ,em muốn xin lỗi chị vì chuyện xen vào gia đình chị,chỉ mong chị hãy nuôi cu ỉn chăm sóc nó hộ em …
-em yên tâm ngay khi chị gọi em nói em sẽ đi là chị cũng lấy lại dc tinh thần thoải mái,cu ỉn là con của anh Quân và cũng là con của chị cứ yên tâm ra đi ,cũng mong em kiếm được một người đàn ông tốt và k vướng bận gia đình như Quân…
-em cám ơn …em và anh ta sẽ k gặp lại nhau nữa đâu…
-đàn ông mà chơi bời nên chỉ khổ chúng ta,cố gắng em nhé (Yến cười nhếch mồm)
Tôi đi qua trại tâm thần,bước vào trong nhìn chiếc ghế ở công viên tôi nhớ lại lần đầu gặp Quân khi mình bị điên…hóa ra mình đúng là đã gặp anh ta từ rất lâu rồi…
-anh có tin vào số phận không
-số phận
-sau này chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau nhỉ…anh sẽ đưa con của tôi về cho tôi chứ…
Tôi ôm miệng rơi nước mắt ,tôi khóc như một đứa trẻ ngồi khóc tu tu giữa vườn hoa…tôi ôm đầu rồi lắc lắc như k muốn nhìn nhận sự thật ,sự thật là trên đời đúng là có số phận…số phận thật trớ trêu…
Đêm nằm ôm con tôi hít hơi cu ỉn cả đêm,chỉ biết rúc vào gáy con mà nước mắt trực trào…’con ở với bố và sống thật tốt nhé chàng trai của mẹ,mẹ yêu con”
cu đô: mẹ ơi mẹ khóc à,mẹ sao thế ,con vs em ở cạnh mẹ mà…
-mẹ buồn lắm con ơi…
Tôi và mẹ lẳng lặng ra đi ngay trong đêm…
Sáng hôm sau Cường chạy vội đến chỗ Quân ,đúng lúc Quân mới ngủ dậy
-gì mà gọi nhiều vậy
-Hà…Hà đi rồi…
Quân như chết lặng,ngồi cạnh chiếc nôi bên trong cu ỉn đang nằm chơi nhìn hình rồi cười…tay Quân cầm bức thư mà Hà để lại ” Hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt,tôi ở nơi nào đó luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với anh và con,mong anh cũng sẽ có được cuộc sống mà anh mong muốn…chúc anh hạnh phúc”
Quân nắm chặt tờ giấy…
cường: đuổi theo cô ấy đi
-k cần…kết thúc rồi
Quân đứng ôm con rồi à ơi nhưng đôi mắt đỏ hoe…
---------