Ngủ Một Đêm

Chương 12

Chương 12
Sự lựa chọn của anh ta một lần nữa chính là đứa con…đứa con đã ràng buộc tôi và Quân thêm một lần nữa….

Ngay sau đó tôi và mọi người dọn về nhà Quân sống..hằng ngày có đầu bếp riêng chuẩn bị thực đơn cho bà bầu…tôi được sống đầy đủ mà không phải bận tâm về tiền…Quân dù bận đến đâu tối nào cũng dắt tôi đi bộ…

-ngày mai anh có lẽ phải đi sài gòn ít nhất là 1 tháng ,anh sẽ tranh thủ công việc để về trước khi em sinh con…

-anh cứ đi làm đi,công việc quan trọng hơn,em có hai mẹ rồi sẽ ổn thôi ,ngày trước em còn đi sinh con một mình được mà…

Quân nghe thấy liền cảm xúc buồn,anh ta cầm bàn tay Hà lên rồi hôn nhẹ …

-anh nhất định sẽ về kịp khi em sinh con…chỉ cần em chịu khó ăn và tĩnh dưỡng ở nhà đừng đi ra ngoài,bên ngoài nhiều nguy hiểm ,công việc của anh không chỉ là một công chức bình thường,em hiểu không

-em hiểu,em sẽ ở nhà …

-vậy tốt rồi (Quân cười rồi xoa đầu)

-anh có thích em không

Quân đang cười chợt đổi sắc mặt,anh ta quay đi

-về thôi không sương xuống muộn rồi…

-hay là vì đứa bé ,anh có thể trả lời em không

-Anh thích em nhưng người như anh không được phép yêu ai cả…với anh em cũng chỉ giống những người đàn bà khác đi qua đời anh mà anh cảm thấy thích,có chăng hơn thì cũng chỉ là em có con vs anh còn họ thì không…

Nghe câu trả lời của Quân khiến tôi thấy ngại vì đã hỏi anh ta có thích mình không,tôi rụt tay ra khỏi bàn tay anh ta rồi cười nhạt

-anh về trước đi em ngồi đây thêm chút nữa

-uk …

Quân quay đi…anh ta gương mặt quay đi nắm chặt tay…lên tới phòng anh ta lao vào nhà tắm rồi dưới vòi sen để nước xả vào đầu Quân đấm rầm vào tường rồi nhìn ra phía cửa sổ hướng mà Hà đang đứng…”chết tiệt,mình không được đi quá giới hạn”…

Tôi đứng khóc ở bên hồ,có lẽ tôi đã nghĩ anh ta có tình cảm đặc biệt với mình,đúng như anh ta nói thích nhưng k có nghĩa là yêu…chỉ vì có đứa con chung nên chúng tôi bắt buộc phải sống với nhau…

Tại sài gòn…chủ tịch tập đoàn thép Hoàng Phát quát con gái lớn trong phòng

-từ khi nào,mày sang nhượng cho nó 30% cổ phần khi nào nói ngay (ông ôm tim đau ngực)

-bố,bố đừng làm con sợ

-mày tránh ra đứa con bất hiếu tại sao mày lại dám làm sai lời tao nói

-con cho chồng con thì có gì sao

-nó có thật sự yêu thương mày không,trong tâm nó chỉ muốn leo lên cái ghế của tao mày hiểu chưa đứa con ngu dốt

-con không ngu dốt,anh ấy nếu k yêu con đã chia tay con lâu rồi,bố k hiểu đâu

-tao k hiểu vì tao là bố của mày tao biết trước mọi việc ,nếu như mày thật là con của tao thì mày phải có suy nghĩ khác chứ,nó luôn lợi dụng mày,ngay cả việc kết hôn khi đó nó chỉ làm một thằng nhân viên quèn mới tốt nghiệp ở nước ngoài về thì làm gì có cái gì ngoài việc cha nó từng là chủ tịch thép hoàng phát,mẹ nó làm trong ban chính trị nhưng bố nó chết vì cty phá sản còn mẹ nó thì bị tội tham nhũng nó còn cái vẹo gì đâu…thế mà tại sao mày lại lao vào hả…

-con k quan tâm đến đời tư của anh ấy,con chỉ biết chúng con thích nhau và lấy nhau ,cty này bố mua lại của nhà anh Quân nên anh ấy có chút cổ phần cũng đau có gì lạ

-Nó có quan tâm yêu thương mày không mày tự biết ,hay là mày biết mà vẫn chấp nhận…sao mày k trl tao

TRần yến lặng im…bố yến ngồi bịch xuống dưới nhà rồi ngất lịm

-bố…bố ơi…

Tại bệnh viện Quân mang lẵng hoa tới phòng bệnh của bố vợ…anh ta đặt lên bàn

-bố cảm thấy sao rồi

-bố ổn…Yến ra ngoài đi bố có chuyện muốn nói vs Quân

Yến đỡ lẵng hoa rồi cúi đầu…cánh cửa đóng lại Quân vẫn cười nụ cười rất nhạt và đầy vẻ sở khanh,bố Yến nói giọng vui vẻ

-mày muốn gì

-con k hiểu ý bố nói

-mày k yêu con tao đúng không

-sao con lại có thể không yêu vợ mình được chứ,con yêu Yến nên mới lấy cô ấy

-mày đừng quên từ một thằng nhân viên nó giúp đỡ mày lên làm tổng giám đốc tập đoàn điện lực ,một người vợ luôn vì chồng như thế thì mày còn muốn thế nào nữa…

-lên chức là do năng lực của con thưa bố

-nói láo,nếu k có tiền thì mày có thăng tiến nhanh được như thế không,mày nếu không yêu con của tao thì hãy giải thoát cho nó

-bố mong con và Yến chia tay,con k làm được …bố nghỉ ngơi đi con xin phép

Yến đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện,Quân đi ra vẻ không vui…Yến chạy theo giải thích

-bố em chỉ nói vậy thôi anh đừng để bụng

-anh không để bụng đâu ,em chăm sóc tốt cho bố,việc ở công ty anh vẫn sẽ luôn bên cạnh giúp em…

-em cám ơn anh nhiều…

yến cảm thấy hạnh phúc còn Quân…anh ta đến công ty Hoàng Phát mở cửa phòng của chủ tịch ra…

cường: cái ghế này sớm muộn cũng là của mày Quân ạ

-đừng vội chúc mừng sớm

Quân ngồi lên ghế rồi hút thuốc nhìn khắp căn phòng

-giờ chúng ta đang nắm dần dần còn gì

-tất nhiên tao muốn số cổ phần còn lại của Yến một mày đi gom cổ phần của các cổ đông còn lại,tung tin chủ tịch bệnh yếu sắp chết,khi cổ phiếu giảm các cổ đông sẽ bán…dồn toàn bộ tiền để cpi sẵn tinh thần đi

-ok…

Quân trở về nhà thấy cu đô chạy ra khoe

-bố ơi con được 10 điểm môn văn nghệ

-con hát hay sau có năng khiếu làm ca sỹ đấy

-hát hay giống bố Quân

Quân cười xoa đầu thằng bé,anh ta nhìn k thấy Hà đâu…Mẹ Hà đon đả

-cháu về rồi à,Hà nó bụng to nên chắc mệt lên phòng nằm rồi

-à vâng…

Quân đi lên phòng mở cửa thấy dưới ánh hoàng hôn Hà nằm trên chiếc võng ở hiên trên bụng ôm cuốn sách,trên tai đeo tai phone nghe nhạc và ngủ ngon lành…Quân cười nhẹ rồi sờ lên má của Hà đôi mắt anh ta nặng trĩu những tâm sự về cô gái đang mang thai con của anh ta…một cô gái chưa cưới hỏi,chưa danh phận…

Tôi mở mắt thấy Quân đang ngồi trước mặt,tôi vội ngồi dậy

-anh về rồi ạ

-ukm ,mệt thì cứ ngủ tiếp đi

-thôi em tỉnh luôn rồi…

Quân vén tóc tôi ra sau rồi hôn nhẹ lên môi

-anh đưa em đi mua đồ nhé

-đồ sơ sinh ạ

-phải…gần đến ngày rồi còn gì…đi thôi

Quân đeo khẩu trang,đưa tôi vào tiệm mua đồ sơ sinh …anh ta cái gì cũng nhặt vào giỏ

-từ từ đã anh mua nhiều vậy con mặc k hết đâu

-cứ mặc kiểu gì chả hết

-nhưng bé nhanh lớn phí đi,đến đâu mua đến đó thôi

Quân vẫn bỏ vào giỏ rồi ra cái nôi trắng,Quân được nhân viên tư vấn

-anh chị nên mua cả bộ bên em đang có ưu đãi ạ

-anh k cần ưu đãi anh cần những gì tốt nhất…

Tôi buồn cười khi Quân mua cái bô,xe tập đi…tôi cười rồi gàn

-thôi chưa đến lúc đó đâu mà

-đằng nào chả phải dùng…

Tôi lần đầu cảm nhận thấy được cái cảm giác của một người mẹ sắp có con,k còn lo lắng đi xin đồ cho con,k còn lo lắng sợ con thiếu thốn…và k còn lo lắng đứa con mình sinh ra sẽ k có bố…anh ấy đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc mà người đàn bà nào cũng ao ước muốn có…

Tôi đang xem đồ cho cu đô thì gặp Tú,anh ta đi cùng cô gái nào đó

-ai chà xem ai đây,lấy chồng nữa rồi à mà bụng to thế

Tôi đi lướt qua không trả lời,anh ta kéo tay tôi giật

-bỏ ra…

-mày định to mồm vs ai

Tú định dơ tay tát tôi thì Cường từ sau lưng tôi tóm lấy tay Tú,Tú nhận ra cường lại thấy sợ

Tú: anh ơi có hiểu lầm

-định đánh đàn bà à thằng mặc váy kia,hay tao cắt cái đấy của mày đi cho phù hợp vs tính mày

-k có đâu,nó là vợ cũ của em

Tôi vội vã xua tay

-k có gì đâu ,để anh ta đi đi ạ (tôi quay đi lướt qua nói nhỏ vs cường) chuyện này đừng để anh Quân biết,em cám ơn …

Tôi ra gian đồ sơ sinh thấy Quân đang hì hục chọn bộ cầu trượt

-mua dc gì cho cu đô chưa

-em mua được 3 bộ rồi,thôi đủ rồi về thôi anh, em mệt rồi,chân mỏi rồi…

-uk vậy về thôi…

Quân trên xe nói vui vẻ chuyện mua đồ cho con,còn mua sơn tự tay lăn phòng cho con…tôi mệt lên giường là lại ngủ thϊếp đi…đến tối Quân gọi tôi dậy rồi bịt mắt tôi…

-gì vậy anh

-anh cho xem cái này

Căn phòng toàn màu xanh ,chiếc cũi đáng yêu cùng những con gấu,chiếc móc treo trang trí ở góc nôi phát tiếng kêu…những chiếc ô tô đồ chơi xếp gọn trên ngăn …ở góc phòng là cầu trượt …

-đẹp lắm ,rất đẹp

Quân ôm tôi từ phía sau

-anh sẽ làm tất cả cho con của anh…cu đô đâu học xong bài chưa con sang ngắm phòng em xem nào…

Quân sang bên kia bế đô sang hai bố con ngồi xếp lại ô tô…tôi lặng lẽ nhìn,chỉ mong hạnh phúc này tôi có thể có mãi mãi…

Hôm sau cu đô đến trung tâm thương mại dưới sảnh chính tổ chức cuộc thi hát và thằng bé tham gia đầy vẻ háo hức…

Bên ngoài Trần Yến và Quân là hai cổ đông lớn của trung tâm thương mại này,họ tiến vào sảnh để lên phòng họp…bảo vệ và vệ sỹ vây quanh…đi qua Hà nhưng Hà lúc đó đang quay lưng lại và nhìn về phía sân khấu khi cu đô đang hát…

Quân lên thang máy cu đô nhìn thấy Quân thằng bé tay cầm mic lại bất giác gọi

‘bố ơi…”

Quân ngay lập tức quay ra nhìn,anh ta vội vã quay đi

Yến: cu con đó gọi ai vậy (quay lại nhìn đám vệ sỹ) con ai thì ra đi k cần ngại…

Cu đô bỏ míc chạy theo lên thang máy…tôi vs cái bụng bầu to liền đi theo nhưng k kịp…len qua đám người

bảo vệ: k đc đi lên đó đâu

-chú ơi con chau chạy lên đó rồi ạ

-vậy lên đón nhanh đi nay có sếp lớn qua đây đấy

Cu đô chạy lên thì vệ sỹ bế nhấc lên

cu đô: bố ơi con đây mà đô đây mà

Quân nắm chặt tay ,anh ta k dám nhìn vào thằng bé

Yến cười nhẹ ” con ai mà đáng yêu vậy,nhóc con này ai là bố cháu”

Cu đô chỉ Quân …

Quân nháy mắt cường

-đưa thằng bé xuống đi chắc người nhà đang chờ ở dưới sẽ lo đấy

đô: bố ơi con đi thi đấy bố k nhận ra con à,con có đánh chút son thôi mà,mẹ Hà tô cho con đấy bố Q (đang định nói chữ Quân thì Quân bịt miệng)

-suỵt chú bận lắm,chú k phải bố của cháu…

Yến: sao anh bịt miệng thằng nhỏ vậy,anh làm nó sợ đấy,nhóc ơi đây là chồng của cô nhé ,cô chú chưa có nhóc nào nếu được cô cũng mong có một bé đáng yêu như con…

Tôi đứng như chết lặng khi thấy cô gái đó nói như vậy trước mặt con trai mình,Quân đã là người có gia đình…tôi định hỏi anh ta rất nhiều thứ nhưng có lẽ tôi k có tư cách hỏi …tôi vào ôm con rồi cúi

Cu đô đỏ mặt vẻ sợ …

-tôi xin lỗi anh chị nhiều,con nhà tôi nhầm ạ

Yến cười nhẹ nhàng đon đả

-không sao đâu,em bầu to quá nhỉ đi cẩn thận nhé

Quân nắm chặt tay rồi quay đi…

Tôi dăt con quay đi…

Hà quay đi vẻ mặt nặng trĩu,Quân cũng quay đi hai người quay lưng vào nhau…Quân vẻ mặt đầy khó chịu,anh ta dường như k còn tâm trí cho cuộc họp…

Tôi dắt tay con xuống đường trong lúc chờ xe…cu đô kéo áo tôi

đô: bố Quân nói bố k phải là bố con

-bố có việc nên …

-con k có bố hả mẹ

Lời nói của con trẻ khiến tôi bối rối,thằng bé đã học gần hết lớp 1 nó đã biết đặt câu hỏi

-có mà bố Quân vẫn là

-bố Quân có cô đẹp ấy rồi ,bố Quân k cần mẹ con mình ,con ghét mẹ ,mẹ toàn nói dối con

Cu đô giật tay tôi chạy sang đường..

-con chờ mẹ đã,đô….

tôi chạy đuổi theo con thì ô tô đâm thẳng vào người…tôi văng ra nhưng cố gượng gọi tên con ” đô…”

Ngồi trong phòng họp Quân cầm chiếc bút quay quay nhìn sấm chớp bên ngoài…

Tin nhắn trên điện thoại hiện lên

cường” Hà bị xe đâm,hiện đang cấp cứu tại sản ”

Quân định đứng dậy thì Yến nắm tay

Yến: chả mấy khi em ra bắc,tối nay mình ăn tối nhé…

Quân ngồi xuống và nhắn tin lại ” có gì báo lại ngay”

Tôi ở trong viện bác sỹ bắt mổ con ra sớm hơn dư kiến 1 tuần…chân tay tôi xước đầy vết vì cú va chạm…tiếng dao kéo mổ…tiếng con khóc khi được đưa ra từ bụng mẹ…tôi nước mắt trực trào…” mẹ xin lỗi vì đã khiến các con k có bố một cách trọn vẹn,mẹ xin lỗi vì để con mang tiếng là đứa trẻ ngoài giá thú,mẹ xin lỗi vì đã ở bên người đã có vợ…mẹ xin lỗi các con ”

Nước mắt của Hà rơi xuống…ở nhà hàng Quân và Yến nâng ly rượu vang…vẻ vội vàng của Quân khiến yến đầy nghi ngờ

-anh sao có vẻ vội như vợ mong con khóc ý

-nếu anh có thật thì sao

-thì em sẽ gϊếŧ chết ả đàn bà đó,anh biết tính em mà.

Quân cười nhẹ rồi chạm ly…anh ta nhìn Yến đầy vẻ cay cú…

---------