An Thần Lạc Ái

Chương 25: Ngày hôm nay đỏ bạc đỏ cả tay luôn rồi

Đến trưa,Lạc nhìn ra ngoài đường thì thấy xe An đậu,điện thoại cũng vừa nhận được tin nhắn đến.

" Đến rồi "

Chưa đến một phút nó đã chạy ra,sợ An chủ nhiệm đợi lâu. Mấy anh bảo vệ cũng khá bất ngờ,hôm nay Lạc đi xe hơi cơ đấy,chiều phải hỏi người đó là ai mới được.

⁃ Khám sao rồi ?

Lạc vừa yên vị trên xe thì An hỏi,chủ nhiệm đại nhân đang đeo kính mát nên không biết có đang nhìn Lạc hay không.

⁃ Dạ không sao ạ,cứ uống thuốc thôi.

Lạc trả lời như soạn sẵn,mà nó cũng có ghé tiệm thuốc tây quen thuộc mua thuốc thật mà.

⁃ Vậy chắc một chút vẫn đi học được nhỉ?

An tập trung lái xe,hôm qua bạn nhỏ đau quằn quại như vậy mà đến sáng ra đã tỉnh như sáo.

⁃ Lỡ một chút đang học đau thì sao ạ ?

Lạc nhân cơ hội xin nghĩ đâyyyy

⁃ Thì xin xuống phòng y tế,tiết 2 tôi mới đến trường,có gì thì xin về.

An biết ngay hỏi như vậy bạn nhỏ sẽ ỏng ẹo xin nghĩ.

⁃ Vẫn phải đi học

Lạc bĩu môi,không sao,hôm nay tiết đầu là tiết công dân,có thể ngủ được.

⁃ Học cho đàng hoàng vào.

An khẽ nhắc nhở,Lạc không trả lời nữa,tận dụng thời gian ngả lưng ngủ.

⁃ Bệnh mà ăn mỳ gói à ?

Về đến nhà,Lạc liền chạy vào bếp lấy gói mỳ nó mua ra nấu,hôm nay đi học sớm mới được.

⁃ Đâu có sao đâu cô,có ăn uống thuốc là được rồi.

An chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi,chứ ăn gì nàng cũng có quan tâm đến đâu,Lạc vừa trả lời xong thì An cũng về phòng đóng cửa lại rồi.

" 12h đến trường nha anh em "

Lạc gửi tin nhắn cho hội đồng đánh bạc ngày hôm qua,đầu giờ đánh không sao đâu.

Nhận được tin nhắn trả lời,nó ăn thật nhanh rồi nuốt đại vài viên thuốc,sau đó đi tắm và phóng nhanh đến trường.

⁃ Tụi bây rủ nó chơi để nó ăn tiền tụi mình à

Một thằng trong đám quăng bài nói.

⁃ Hihi, đừng nóng.

Lạc một tay gom tiền,một tay gom bài lại chia tiếp. Không biết nó đánh hay hoặc do hên mà cứ ăn liên tục.

⁃ Bán gói thuốc đi nhóc .

Một anh lớn đứng đằng sau xem tụi nhỏ đánh bài nãy giờ buồn chán lên tiếng.

⁃ Em còn loại táo thôi anh, hai mươi lăm ngàn

Lạc mắt liếc bài trên bàn còn tay thì móc túi lấy thuốc đưa,lúc nào trong túi nó cũng có sẵn một gói nguyên để ai hỏi thì bán.

⁃ Nhóc nhập vài loại đắt đắt hơn đi cho ngon.

Anh lớn đưa tiền cho Lạc còn dặn thêm.

⁃ Anh muốn loại nào cứ nói rồi em lấy chứ sợ lấy rồi bán không được thì chết em.

Lạc cất tiền,thích chỗ này ghê,ngồi xuống là hái ra tiền

⁃ Có gì anh rủ thêm mấy thằng bạn rồi nhắn tin cho nhóc nhé,hút không?

Anh lớn kết đứa nhóc này rồi nha,vừa xinh vừa cá tính,mà cảm giác nó còn mạnh mẽ hơn mình.

⁃ Em cám ơn,anh cứ hút đi ạ.

Một lát lên lớp lỡ chủ nhiệm xinh đẹp kia nghe được mùi thì sao,mấy cô khác nó không ngán,chứ An thì nó ngán.

⁃ Sắp đánh trống rồi đó mấy anh.

Lạc nhìn đồng hồ

⁃ Ăn rồi định chạy à ? Ăn chạy gạo hả ?

Mấy đứa kia thua nãy giờ đâu dễ cho Lạc đi.

⁃ Không phải,em sợ bị bắt nữa.

Lạc vốn cũng không muốn ngừng,đang hên như vậy mà.

⁃ Có bị bắt thì cùng chạy,tụi tui không khai ra đâu.

Một đứa con gái lên tiếng,nhóm này đông vui lắm,bạn trai thì ngồi đánh bài,bạn gái thì ngồi kế bên,có Lạc là ngồi một mình,bình thường thì có Minh nữa,mà nay nhóc ấy chắc đang làm bài với Khả rồi.

⁃ Em sợ gì chuyện đó,nhưng em giao đến tiết 2 em nghĩ nha.

Cái em sợ là chủ nhiệm của em kìa,tiết công dân đầu thầy giáo dễ tính chỉ lo giảng không có kiểm diện hay trả bài,còn tiết 2 là tiết công nghệ,bà cô dạy nấu ăn nói nhiều và cũng lơ là lắm,học sinh ra vô riết mà bã cũng không quan tâm,tập trung nấu thôi.

Mà dù sao tiết 2 An mới đến trường,cũng không phải tiết của mình,không sao cứ chơi vậy,đang ăn mà nghĩ cũng không được,chơi tới vậy,tiền bạc không nên bỏ qua.

⁃ Lạc lại đánh bài hả ta ?

Khả ngồi trong lớp không thấy nó lên,liền quay qua hỏi Minh.

⁃ Nó là thần bài í , hay do mấy thằng đó chơi ngu hay sao,hôm qua nó thắng quá trời,còn mua cho em ly trà sữa nữa.

Minh reo lên,cậu nhóc mong hôm nay Lạc lại thắng,để nó còn có trà sữa để uống.

Nhưng không mai cho Lạc rồi,An chủ nhiệm đến trường sớm hơn một chút,còn tiện ghé ngang qua lớp Lạc để xem đứa nhóc đó có đem hết sách như hôm qua nàng phạt không.Nàng tự thấy trò phạt đó có tý vui vẻ nên mới để tâm đến kiểm tra.

⁃ Í chủ nhiệm kìa !

Khả khều lưng Minh,tiêu Lạc rồi.

⁃ Không sao đi rồi.

Minh thở phào,vội mở điện thoại nhắn tin cho Lạc nhưng do lật đật nên không phát hiện ra máy cậu đã hết tiền,tin nhắn không qua.

An đi ngang thấy cặp Lạc trong lớp nên không nghĩ đứa nhỏ cúp tiết,chắc là đi vệ sinh hay sao đó,thôi đến tiết 4 kiểm tra cũng được,có trốn mình được đâu.

⁃ Con này có bùa hay sao mà ăn quài vậy ?

Một đứa con gái đưa tiền ra chung,không quên nói một câu đầy sự bực mình.

⁃ Chắc do mấy người đỏ tình nên đen bạc.

Lạc hí hửng gom tiền,nó học bài thì không thuộc,chứ khả năng nhớ hết 52 lá bài thì lại khá giỏi,nó đoán được mấy người kia còn cầm lá gì lá gì,lâu lâu ván nào đặt lớn thì lại dùng chiêu xáo bài từ nhỏ đã được mấy anh ở dưới quê dạy. Có gian lận chút xíu,nhưng mà cũng hợp lý thôi,toàn mấy công tử tiểu thư cha mẹ cho tiền thả ga mà,nó xài ké tý cũng không sao.

⁃ Ở lại thêm chút nữa đi

Thấy nó thu dọn thì mấy người kia lại nài nỉ,hết tiết 2 rồi.

⁃ 3 ván nữa thôi nha,hết 3 ván em nghĩ thiệt đó.

Lạc thấy ăn cũng kha khá rồi,ba ván này nhả lại một ít cho mấy ổng vui để lần sau còn cho mình chơi tiếp,một lát canh giờ công nghệ hỗn độn rồi chui vào đứng là được. Nó dường như quên mất chủ nhiệm..

⁃ Sao Lạc nó chưa lên nữa ? Em nhắn nó chưa vậy ?

Khả nhắc Minh

⁃ Í tin nhắn không qua

Cậu bé canh cô rồi lấy điện thoại ra xem mới nhận ra.

⁃ Để anh nhắn nó

" Về lớp "

Vì đang đứng nhìn cô nấu ăn ,lại hàng thứ hai nên Khả không thể nhắn dài được,chỉ tranh thủ được nội dung thôi.

⁃ Thôi em nghĩ nha

Lạc nhận được tin nhắn của Khả thì khẩn trương,thường Mẹ Gà ít nhắn lắm,nếu như vật thì chắc đang có kiểm tra hay sao đó.

⁃ Chưa hết 3 ván mà con này

Một anh kêu lên

⁃ Thôi em chung tiền ván 3 luôn nè,em đi đây,lớp kiểm tra

Lạc nói dối rồi nhanh chân chạy đi

⁃ Ê quên chỉ nó lối không có camera rồi !

Lạc đi rồi một đứa mới nhớ ra.

⁃ Thôi kệ nó,mày vô thế tay coi.

Bọn nó lại tiếp tục chơi,còn Lạc thì đang ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.

⁃ Em chào cô .

An đang đứng ngoài lớp nghe điện thoại,Lạc chỉ biết An không dạy tiết nó nhưng không biết An đang dạy lớp nào,không né được ! Đành giả bộ chào hỏi bình thường để An không nghi.

⁃ Đi đâu vậy ?

An vẫn còn nói chuyện điện thoại nhưng lại quay người hỏi,làm Lạc phải dừng chân lại,tưởng đi qua được rồi.

⁃ Em đi vệ sinh ạ .

Lạc cố gắng bình thường hết sức.Cô nghe điện thoại thì cứ nghe đi,hỏi chi vậy chời.

⁃ Nhà vệ sinh phía bên này mà .

An còn chỉ cho bạn nhỏ xem hướng bạn nhỏ đang đi mới là nhà vệ sinh,bạn nhỏ vừa từ dưới lầu bước lên mà.

⁃ A..a..nhà vệ sinh đó hết giấy nên em phải xuống dưới lầu ạ..

Lạc cứng lưỡi,nhưng nhanh chóng tìm được lý do,gì chứ nó nói dối giỏi lắm.

⁃ Đi vệ sinh hết hai tiết à ?

An sinh nghi,mặt bạn nhỏ có hơi lảng tránh ánh mắt mình,còn ú ớ nữa,liền hỏi chặn đầu một câu.

⁃ Đâu có,em mới đi thôi .

Lạc nghĩ An đang đánh đố,nên mới lắc đầu,chủ nhiệm đại nhân tiết hai mới đến trường,làm sao biết tiết một mình không có ở lớp được. Định dụ mình à,đâu có dễ.

⁃ Vậy à ?

An xác định bạn nhỏ nói dối rồi,nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thường.

⁃ Dạ, em về lớp học tiếp ạ

Lạc nhanh chóng đánh bài chuồn,đấy,An chủ nhiệm dễ dụ lắm,nói là tin ngay.

⁃ Tôi thấy em không cần học nữa đâu.

Lạc định quay lưng đi thì bị An nói một câu làm cho cứng đờ.

⁃ Em chưa hiểu ?

Ách,lại chưa tin sao? Mình từ bao giờ làm mất lòng tin đến vậy ?

⁃ Về lớp lấy cặp rồi lên phòng tôi !

An trừng mắt , vì còn phải nói chuyện công việc nên không tiện đối chất tiếp.

⁃ Em..

Lạc định trả treo nhưng bắt gặp ánh mắt của An thì im bặt,chủ nhiệm đại nhân không vui rồi.

Đứa nhỏ về lớp thì thấy lớp trống trơn,à, tụi nó đang ở dưới phòng thực hành rồi cơ,phải nấu ăn ở đó mà. Nó lấy mấy gói thuốc lá bỏ qua cặp Minh,cho chắc ăn.

Nó lên phòng An đứng,ủa chủ nhiệm đang dạy mà,đâu có ở đây đâu,phải đứng đợi nửa tiếng à ? Nó nhìn đồng hồ rồi thở dài.

" Mấy anh còn chơi không? "

Lạc nhắn cho nhóm kia,mình không đứng cũng được mà,chạy xuống căn tin chơi một chút rồi canh giờ chạy lên.

" Còn, xuống đây bọn tao đưa tiền cho xài nè"

Lạc nhận được tin nhắn thì cười,lập tức chạy xuống đó,chơi hai mươi phút thôi,trừ hao mười phút đi lên đứng lại cũng được mà. An làm sao mà biết được. Nó không hề biết trước cửa phòng chủ nhiệm cũng có camera..

⁃ Cô kêu em đứng đây chi vậy ?

Lạc giả bộ mỏi chân,vừa nãy đánh không ăn cũng không thua,nó chỉ chơi gϊếŧ thời gian thôi,chứ lỡ ăn thì cứ mê chơi quên vị chủ nhiệm đại nhân này mất.

⁃ Đứng nãy giờ mà cũng không suy nghĩ ra à ?

An lườm mắt làm Lạc im luôn,bước đi theo An vào phòng.

⁃ Em có làm gì đâu

Chối,phải chối,An không hề biết,chỉ đang doạ mình thôi.

⁃ Đứng đó suy nghĩ tiếp đi

Lửa giận bắt đầu xuất hiện,nàng ghét nhất người không biết quay đầu hối cãi. An kiểm tra camera,nàng chỉ xem góc quay ở phía căn tin thôi,xem đúng thời điểm đó có Lạc xuất hiện hay không.

⁃ Em không có làm gì mà

Lạc chả hiểu An đang nghĩ gì,sao cứ bắt mình đứng mãi thế. Chơi chiêu để mình sợ mà nói ra à?

⁃ Đứng nãy giờ mỏi chân không?

Chỉ là câu hỏi nhẹ nhàng thôi nhưng sao cảm giác chữ "nãy giờ" hơi gằn giọng nhỉ? Chắc mình lo nên gây ảo giác.

⁃ Có chứ.

Lạc gật gật đầu.Đứng cũng hơn 10 phút chứ ít ỏi gì.

⁃ Đứng bao lâu rồi nhỉ ?

Tôi cho em cơ hội cuối cùng rồi đó bạn nhỏ.Em tiếp tục nói dối thì đừng trách tôi.

Im lặng..

Hình như không ổn rồi.Kiểu này chắc bị phát hiện rồi,sao chủ nhiệm đại nhân cứ vòng vo mãi.Phải làm sao đây??Lạc đang đấu tranh tâm lý.

⁃ Sao im re vậy ?

Bực mình thật rồi,còn dám giả câm với nàng.

⁃ Không phải,em đang suy nghĩ ạ.

Lạc vội trả lời,không phải em vô lễ đâu à nha.

⁃ Ồ , suy nghĩ tiếp đi. Mỗi phút tăng một roi.

An đã tua đến đoạn Lạc đi về lớp từ căn tin,mà vô tình còn thấy đoạn Lạc đi xuống căn tin nữa,nhưng mà lúc đó không phải đang đứng ở phòng mình sao? Dám tự ý bỏ đi.

⁃ Ơ sao lại tăng roi

Lạc ngẩng đầu lên hỏi, vẫn còn đang bối rối

⁃ Nói mau !

An gằn giọng làm bạn nhỏ quíu cả,nàng thiếu cái đập bàn,nếu làm vậy chắc tim bạn nhỏ nhảy ra ngoài luôn rồi.

⁃ 15 phút !

Ăn gian một chút đi,cũng gần cỡ đó cơ mà.

⁃ Đi đâu ?

Coi như biết quay đầu..

⁃ Em xuống căn tin mua nước,em khát mà.

Lạc vội viện một cái lý do hết sức bình thường

⁃ Uống nước hai mươi phút ?

An nhướng mày,lý do lý cớ thì hay lắm,còn học hành thì chả có nhanh nhạy được như thế này.

⁃ Cái này....

Lạc nhất thời không trả lời được,phải làm sao đây ta? Nhìn chủ nhiệm như vậy,mình có nên thú tội sớm không? Mà chủ nhiệm biết thật hay đang giả bộ, có biết mình đánh bài không nhỉ?

⁃ Tôi không đủ kiên nhẫn với em đâu.

An kéo ngăn tủ lấy ra một cây thước rồi quăng mạnh lên bàn. Tiếng động làm Lạc giật thót mình.

⁃ Cô bình tĩnh,không cần dùng cái đó đâu.

Lạc nhìn cây thước đỏ trên bàn thì run cả lên. Hôm nay cô lại có binh khí mới à,cây thước nhựa đỏ trong suốt, dài và rất dày.

⁃ Tôi thấy rất cần đấy

An nhìn vẻ mặt sợ hãi của bạn nhỏ, thật ra gan của bạn nhỏ cũng không lớn lắm,vừa doạ một tý đã xanh lè. Cơn giận bị vẻ đáng thương của đứa nhỏ kia làm bớt đôi chút.

⁃ Em..hồi nãy em có xuống căn tin chơi với mấy bạn một chút.

Lạc cúi mặt,lẩn tránh gương mặt kia.

⁃ Chơi cái gì dưới đó mà không lên lớp học?Đánh bài?

An đoán thử,nàng chỉ biết Lạc xuống căn tin như vẫn chưa biết bạn đó xuống đó làm gì.

⁃ Dạ...

Lạc nghĩ An đã biết hết rồi nên cứ thế mà thú nhận,ai ngờ đâu... Bạn nhỏ nếu nói là xuống đó trốn thì cũng không đến nổi phạm thêm một tội..

⁃ Em không phân biệt được lúc nào chơi lúc nào học hả Lạc ?

An khoanh tay lại,ngả lưng ra ghế. Nàng đoán không sai mà,hôm qua vừa mới thấy đứng nhìn thôi,hôm nay đã ngồi xuống bàn chơi quên cả về lớp học.

⁃ Tại em thắng quá nên mấy bạn không cho em về lớp,chứ em có đòi về chứ bộ..

Lạc cũng định về lớp học mà,nhưng mà chỉ là định thôi... Lạc thầm trách,lúc đó đừng nghe lời tụi nó thì bây giờ đâu có chuyện gì

⁃ Lại còn chơi ăn tiền à ?

An nhếch miệng cười, nụ cười hết nói nổi

⁃ Chơi nhỏ thôi à, một hai ngàn thôi à cô.

Lạc biết mình phạm thêm sai lầm rồi nên phần này liền sửa đi,tụi nó chơi hàng chục lận.

⁃ Ồ vậy Lạc thắng à ? Giỏi thế !

Lại còn vỗ tay nữa,chủ nhiệm đại nhân muốn làm mình đau tim mà chết ư

⁃ Em sai rồi...

Em nhận lỗi rồi,đừng có ghét bỏ em, nhìn mặt cô kì quá.

⁃ Lạc biết sai luôn à? Hôm nay thật giỏi !

Mỗi lần nói chữ giỏi cứ như nhấn mạnh,cô không cần làm vậy Lạc cũng biết mình giỏi mà.

⁃ Cô...

Nhìn đứa nhỏ chật vật như vậy trong lòng An có tý hả hê ,đáng đời lắm.

⁃ Tôi dễ dãi đúng không ? Nên em đâu cần sợ

An là tức giận vì bạn nhỏ dám coi thường lời nói của nàng,lại còn dám nói dối mấy lần,lại còn...Ơ nhiều thế nhỉ ? Lạc hôm nay đáng đánh thật rồi.

⁃ Em sợ cô mà..

Lạc nuốt cái câu cô mà dễ cái gì xuống,nó miệng nói sợ như sợ An đánh kìa. Mà không đúng,hình như đứa nhỏ có phần sợ An thật,lời nói An có ảnh hưởng hay sao đó.

⁃ Sợ cái cây này đúng không ?

An giơ cây thước màu đỏ kia qua lại trước mặt Lạc, cây thước này nàng cũng chưa từng thử qua,vừa mở tủ thấy nên cầm lên thôi.

⁃ Cả hai ạ

Lạc thật lòng nói,mà chết thật chứ,ngồi đó cầm cây thước thôi cũng toát lên vẻ quyến rũ gì đó.

⁃ Cho em hôm nay thật sự biết sợ thì em mới không nghịch nữa

An đứng dậy đi đến đối diện Lạc,cây thước vẫn cầm trong tay,còn cố ý gõ gõ xuống bàn.

⁃ Em sợ rồi,không cần đâu cô.

Lạc lùi nhẹ, sau cô nguy hiểm quá,bình thường đâu có doạ người như thế này,hôm nay không cần hành động chỉ nghe giọng nói thôi đã muốn bức tử con người ta rồi.

⁃ Hôm qua hứa một trăm cây đúng không?

Lạc lùi bước An càng tiến thêm, bạn nhỏ bây giờ bị ép vào góc tường rồi,không còn đường lui.

⁃ Em không chịu nổi đâu mà..

Lạc miệng nói vậy thì nhớ ra lần đầu bị cô đánh cũng một trăm cây,không biết An có nhớ không,chắc nhiều lần quá không nhớ ra đâu.

⁃ Biết mình không chịu nổi thì đừng có làm

An lớn tiếng quát thẳng vào mặt Lạc, bây giờ hai người đứng rất gần nhau a~ Lạc còn nghe được mùi hương của An,rất thơm à nha. Lén lút hít vài cái đã..

⁃ Đừng như vậy mà..

Lạc thiếu điều bị bức đến khóc luôn,cái gì mà cứ lớn tiếng liên tục vậy,chỉ đánh bài thôi chứ có trộm cướp gì của ai đâu chứ.

⁃ Tay nào cầm bài

An lạnh lùng nói,gương mặt chán ghét đến tận cùng làm Lạc chạnh lòng. Ghét thì đừng có quan tâm,đừng có đánh người ta. Ai mượn đánh làm gì rồi ghét.

Lạc chua chát nghĩ,nào dám nói ra,mím môi đưa tay trái lên.

Chát Chát Chát Chát

Nhanh như chớp , An đánh không thương tiếc xuống tay đứa nhỏ.

⁃ A

Lạc ôm tay lại,đau đến thở không ra hơi. Cái tay nóng rát dữ dội.

⁃ Lạc

Chỉ gọi nhẹ một tiếng,Lạc liền sợ hãi đưa tay ra lại.

Chát Chát Chát....

An nhìn cái tay nhỏ đỏ lên thế kia vẫn không giảm chút lực đánh nào,có khi càng đánh càng lợi hại hơn,tốc độ đánh cũng rất nhanh làm đứa nhỏ không kịp thở

⁃ Aiz

Lạc chịu không nổi nắm tay lại,thước liền rơi trúng các ngón tay. An thấy vậy liền ngưng lại,nhưng vì nàng xuống tay lẹ quá,nghe tiếng cốp hai lần mới dừng tay.

⁃ Muốn gãy tay thì tiếp tục để vậy đi.

An khẽ nhắc, tay xương như vậy còn đưa ra cho đánh,muốn gãy thật hay sao..Mà tay nàng có thịt hay sao mà đi chê tay người ta xương...

⁃ Cô ơi đổi tay đi

Lạc năn nỉ,giọng run rẩy.Một trăm cây chắc gãy tay thật mất, mới 1/4 đã không chịu thấu rồi.

An không trả lời,lấy cây thước gõ nhẹ vào tay phải đang nắm chặt ống quần kia.

⁃ Cám ơn..

Lạc nhỏ tiếng,thu tay trái đã sưng đỏ kia về.

Chát chát chát chát chát...

Vừa đưa tay phải lên đã hứng trận mưa roi kế tiếp,cái tay nhỏ cứ hạ thấp xuống. Lúc nãy tay kia còn cầm đỡ được,bây giờ nó đau cứng rồi không giúp được đâu.

⁃ Lạc

An nhíu mày,bạn nhỏ không hợp tác thì tôi không nương tay đâu. Mà nãy giờ chị có nương tay hay sao ? Đánh người ta không chút thương xót còn gì??

Đứa nhỏ lại cố gắng đưa tay lên cao tý xíu nhưng rất nhanh lại bị đánh về vị trí cũ..Tay trái lén lút lau nước mắt đi,cái tay nóng rát cộng giọt nước mắt nóng hổi,tổ hợp hoàn hảo ghê cơ.

Cũng may là dựa vách tường chứ nếu đứng thẳng chắc Lạc còn khổ sở hơn bây giờ.

⁃ Đau..

Lạc lầm bầm trong miệng,giọng có hơi nức nở. Tay chân run lẩy bẩy cả, đau đến tê dại. Tay nhỏ xíu mà cứ đánh như vậy,co tay lại liền ăn phải thước,phải nhanh chóng mở ra trước khi bị nhắc. Bây giờ thì lòng bàn tay và ngón tay cũng tơi tả cả rồi.

Chát chát chát chát chát...

Người kia có nghe thấy,nhưng vẫn không dừng lại. Nhưng mà Lạc mơ hồ cảm thấy loạt roi sau có hơi nhẹ đi, ai do đau quá sinh ra ảo giác.Bây giờ tay không còn cảm giác nữa rồi lấy đâu ra phân biệt mạnh nhẹ.

⁃ Không đánh nữa ạ?

Thanh âm vừa nức nở vừa vui mừng,không biết trải qua bao nhiêu rồi An mới ngưng,Lạc không hề đếm,đau quá tâm trí không còn để đếm.

⁃ Mỏi tay

An quăng cây thước xuống bàn nhưng va phải cạnh bàn rơi xuống đất nghe một tiếng cạch. Đánh người cũng mất sức lắm chứ,tay nàng toàn làm mấy việc nhẹ,nghĩ tay một chút.

Bạn nhỏ kia thấy An quăng cây thước như vậy thì nghĩ An chưa hạ hoả.Trong lòng tự nhiên buồn bực vô cớ,đã đánh mình đến muốn gãy cả tay,còn than mỏi,nếu mỏi thì đừng có đánh,mà đánh cũng đừng có đánh mạnh như vậy chứ.

Lạc bức bối trong lòng không nói, hành động cúi người nhặt cây thước sau đó quăng mạnh lại lên bàn thì nói ra dùm rồi.

Chát !

An nhanh tay cầm cây thước vụt mạnh vào bắp tay của Lạc. Cái này vừa là quán tính vừa không hề kiềm lại chút sức nào...

⁃ Aa.. Lỡ tay.. Lỡ tay..

Lạc ôm chặt tay chạy sang trái mấy bước, mình đúng ngu,phát tiết làm gì chứ.

⁃ Thái độ

An lườm mắt,nàng cũng nhận ra vừa rồi mình đánh cái đó rất rất mạnh. Làm đứa nhỏ hoảng hốt ôm khư khư cái tay.

⁃ Không có,lỡ tay mà..Xin lỗi..

Lạc líu lưỡi rồi, đau đến độ quên cả chủ ngữ vị ngữ. An cũng không chấp đến,bỏ về ghế ngả lưng ngồi.

⁃ Về lớp đi, cuối giờ tôi tính sau.

Hai cái tay nhỏ kia cũng thế chịu hết số roi còn lại,phân nửa kia cứ tính vào chỗ khác vậy.Bây giờ nàng nghĩ tay đã,cổ tay cũng đã mỏi rồi

Lạc không nói không rằng đeo cặp về lớp,vì tay đau không co lại nên dùng chân đá cửa đóng lại,hơi mạnh nên tạo ra một tiếng rầm.

⁃ Tay đau không mở được, em lỡ chân thôi.

Đứa nhỏ hoảng lật đật mở cửa ra, đưa cái đầu nhỏ vào giải thích. Lạc thấy An đã đứng lên rồi,nếu mình mà bỏ đi luôn chắc sẽ bị lôi lại đập quá.

An thấy bạn nhỏ vội vàng giải thích như vậy thì một lần nữa không chấp nhất,nàng có thấy hai cái tay nhỏ bị đánh từ đỏ sưng đến hơi tím tím như vậy cũng không trách được lười nắm tay cầm cửa. Thôi cứ phẩy tay cho bạn ấy về lớp rồi tính sau,mắt đỏ hoe mũi cũng ửng hồng rồi kìa,mình mà doạ nữa chắc ngất ra xĩu.

Lạc thấy An phẩy tay cho mình đi thì nhanh chân bỏ chạy,đi vào nhà vệ sinh xối nước lạnh cho đỡ. Nóng chết mất tôi,vào đó có đau mà khóc cũng không ai thấy. Nhanh chạy thôi!!!

Trong phòng kia,có người nhìn vào màn hình,thấy cái bóng cao cao ốm ốm chạy như bay kia thì khẽ nở một nụ cười...

---

**WARNING**

Vì ngoại truyện bị hất hủi nên chính truyện cũng bị au hất hủi ngược lại. Nguy cơ drop hiện tại là 69%, các bạn mau cứu rỗi nó bằng cách nhiệt tình hơn đi. Nếu nhận thấy sự cứu vớt nhiệt tình của các bạn thì chap sau sẽ mau ra,đáng ra chap này đánh đủ rồi nhưng vì au ghét nên au cắt ngang,hơn 4300 chữ cũng đủ đọc rồi =)))

À au còn có ý định viết truyện mới,mẫu nhân vật khác hơn,nội dung cutoe đáng yêu phô mai que,không biết các bạn có muốn đọc không :)) chứ lại bị hất hủi thì khổ thân tôi lắm.