An Thần Lạc Ái

Chương 26: Ngày đầu tiên được chiếm tiện nghi của chủ nhiệm đại nhân

- Bị cô bắt hả Lạc ?

Khả thấy Lạc uể oải bước vô lớp,mũi đỏ ửng thì phần nào đoán ra lý do

⁃ Ừ , bạn bè kiểu méo gì không nói

Lạc cọc cằn mắng Khả

⁃ Có nói mà, ai kêu mày chơi làm gì

Khả chưa kịp trả lời thì Minh quay xuống nạt lại Lạc, dám mắng Khả của tao hả.

⁃ Tao chơi tao mua trà sữa cho mày còn nói gì nữa ?

Lạc cũng không muốn nhịn , nó vô cớ bực bội .

⁃ Thôi tự nhiên sao nóng vậy

Khả ở giữa giảng hoà , lớp đang học mà hai đứa cứ xì xầm kiểu này dễ bị hốt lên lắm

⁃ Bực quá

Lạc thiếu chút nữa là đập bàn . Nó đang tức An lắm, mà chả hiểu ngươi kia có làm gì đâu mà nó tức chứ

⁃ Thôi, chút về tao dắt đi ăn

Khả cố gắng mềm mỏng hết sức

⁃ Lát Minh chạy xe tao về đi, cuối giờ tao ở lại rồi

Lạc nghĩ đến cuối giờ liền đau đầu

⁃ Bã đánh đau không mà mày ghiền vậy ?

Khả trố mắt , lại đánh nữa, đầu năm đến giờ không biết Lạc đã ăn bao nhiêu cây

⁃ Ghiền cái đầu tao

Lạc úp mặt xuống bàn ngủ , dưỡng sức chút đã . Cái tay còn sưng đỏ vẫn ê ẩm

--

⁃ Tiết này không dám ngủ ha !

Được một lúc sau thì đến tiết Anh văn , Khả thấy Lạc ngồi dậy thì chọc

⁃ Tao còn muốn sống

Lạc xì xầm , sợ người kia chú ý đến, nãy giờ nó có chép bài đâu, tay đau cầm bút cũng khó khăn. Nó chỉ ngồi múa bút những ký tự khó hiểu gì đó, tay đau không muốn cầm bút

Người kia ngồi giảng bài cũng không để mắt tới đó. Tác phong dạy học của người này cũng hoàn toàn khác người khác. An chưa bao giờ cầm phấn viết lên bảng cả,ngồi giảng bài hoặc đứng một góc lớp đọc bài thôi. Mà ngộ là đứa nào cũng nói An dạy dễ hiểu, Lạc như vịt nghe sấm vậy. Có gì hiểu được đâu chứ. Lạc chỉ công nhận là cái giọng của An rất hay thôi, tiếng của An thì An đọc chuẩn không bàn đến rồi,có điều cái giọng có chút gì đó rất bắt tai. Lạc dù không hiểu như cứ muốn nghe, mà quan trọng là nghe An nói chuyện thôi chứ không phải là nghe An mắng đâu.

⁃ Đưa thẻ xe đây

Rất nhanh đến cuối giờ,bình thường nó dài đăng đẳng mà nhỉ

⁃ Ủa rồi sao tao đem xe về nhà mày được

Khả nhận thẻ xe xong thắc mắc hỏi,những lần trước Khả đều cùng Minh chạy xe về phòng trọ Lạc.Nhưng giờ Lạc đổi chỗ ở rồi mà...

⁃ Chạy về nhà mày đi

Lạc vẫn ngồi ở cuối lớp cố ý nói lớn tiếng,mọi người trong lớp dần về cả rồi.Ai kia vẫn đang ngồi ở bàn giáo viên đợi, ánh mắt nọ vẫn nhìn thẳng vào hai người.

⁃ Rồi sao mày đi làm

Khả cảm nhận Lạc đạp chân mình, thái độ thong thả nói chuyện thì đoán nó đang câu giờ,cũng đứng câu theo,chỉ tội cho chú nhóc Minh đang đợi dưới bãi đậu xe.

⁃ Có gì tao đi bộ qua nhà mày rồi đi làm

Lạc giả bộ ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời , An thì từ khoanh tay nhìn chuyển qua chống tay chờ đợi, đương nhiên là cuộc trò chuyện kia nàng đều nghe hết.

⁃ Xa lắm á , hay tao chạy xe mày qua rồi chở tao về

Nhà Khả lúc trước cách phòng trọ Lạc không xa, nhưng giờ dọn đến chung cư An thì khó khăn để gặp mặt hơn.

⁃ Rủ thằng Minh đi chơi đi,cho nó chạy xe qua

Nhóc Minh đi học toàn được Khả chở,lâu lâu Lạc làm biếng chạy xe thì Khả mới chở dùm, nên cậu nhóc có thể giúp Lạc chạy xe đạp về,chân ngắn kia chưa thể chạy xe máy.

⁃ Hết tiền đi ăn rồi , cho tiền đi , đánh bài ăn mà

Khả chọc ghẹo,thấy nãy giờ đứng cũng hơn 10 phút rồi, cậu nhóc kia chắc đang phồng má mắng hai đứa.

⁃ Nà

Lạc không nghĩ nhiều móc túi đưa hết tiền cho Khả rồi đứng lên. Ai kia có vẻ khó chịu rồi nha~Cho đợi nữa chắc lát sẽ trả thù riêng

⁃ Nhiều dữ

Khả biết Lạc chơi hay nhưng nhìn tiền cũng ngạc nhiên

⁃ Im

Lạc lườm mắt, biểu hiện lố quá vậy cha, tui nói với bã chơi có một-hai ngàn đó

⁃ Chào cô em về

Khả vội ôm cặp chạy ra khỏi hiện trường sắp xảy ra án mạng kia

Lạc bước lên bục giảng đứng nhìn An,chả biết nói gì,cũng không muốn nói gì.

An nghe hết câu chuyện,cũng chả nghĩ gì nhiều,lại không nói gì,mà cũng không nhìn đến Lạc.

Ủa hai bạn chơi trò gì kì,không nói chuyện cũng chẵng nhìn nhau rồi tui lấy gì viết ?

⁃ Chơi chi rồi liên luỵ đến bạn bè nữa thấy không ?

An là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng này.

⁃ Kệ em

Lạc sắp chết đến nơi vẫn không sợ, cứ thích trả lời hỗn với An nhỉ

⁃ Còn bao nhiêu biết không ?

Chủ nhiệm đã khó chịu trong lời nói,nhưng không bắt lỗi.

⁃ 50

Lạc trả lời cụt ngũn, nhìn cây thước màu đỏ kia với cặp mắt không thể ghét hơn.

⁃ Tự đếm nhé

An không để ý đến việc Lạc nói chuyện ngang như vậy,đứng dậy kéo tay áo lên một chút.

⁃ Khỏi,quay lưng lại úp mặt vào bảng

Lạc định bước xuống bàn đầu nằm lên thì bị An cản lại, nằm thì quá dễ dàng với em rồi. Cho đứng mới vừa cái tội bị phạt còn câu giờ.

⁃ Sao nay cái gì cũng mới vậy..

Lạc lầm bầm,thước đánh cũng mới,tư thế bị đánh cũng mới,có người là không mới.

An nghe thấy thì cái miệng khẽ nhếch lên,không cười,đang phạt thì mặt lạnh bạn nhỏ mới biết sợ,mình cười là nó liền kiếm chuyện giỡn lấy lòng ngay.

Chát chát chát chát chát

An đánh rất nhanh, chắc do thuận tay nên dễ dàng hạ thước.

Lạc cắn răng,chân khẽ rung nhẹ, sau dạo này chủ nhiệm nhiều sức ghê cơ,đánh hoàn toàn không nể tình ở chung nhà gì hết. Ủa tình gì mà tình ở chung nhà ?

Chát chát chát chát chát

Chát

Cốp

⁃ Aiizaaizaiziaa

Lạc lấy tay ra đỡ nên An vô tình đánh trúng,các khớp tay toàn xương kia bị đánh trúng tưởng chừng như vỡ tan nát.Lạc quay người lại ôm tay vào bụng, la đau bằng cái ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đó.

⁃ Đau quá thì nói tôi ngưng cho nghĩ,em che như vậy...tay có sao không ?

An nghe tiếng cốp lớn như vậy cũng bị doạ giật mình,tay ngưng không đánh nữa, khẽ trách mắng,nhưng giọng nhẹ nhàng chứ không tức giận vì Lạc né roi như vậy.

⁃ Bể rồi,không cử động được.

Lạc giả bộ khều khều mấy ngón tay,mà mấy khớp xương nhô lên bị đánh rất nhanh sưng đỏ lên chói cả mắt. Nếu người bình thường thì sẽ không đến nổi nào,chỉ có thể là mu bàn tay bị đỏ thôi, chứ Lạc nó gầy trơ xương nên hiện lên rất rõ.

⁃ Xương mà bể

An tức cười , ý Lạc là mấy cái cục đó bể sao,tôi đâu phải có võ công chục năm đâu mà đánh bể xương em được hả.

⁃ Đau đau em

An chủ động nắm tay Lạc nhìn thử,còn lấy ngón tay xoa xoa mấy chỗ đang từ đỏ hồng sang đỏ đậm kia.

⁃ Tôi xem thôi chứ có ăn thịt em đâu mà la cái gì

An mắng nhẹ , do Lạc thái độ thái quá , An sẵn nhìn thấy bàn tay bị đánh sưng đỏ lúc nãy. Lạc bị đánh tay mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu An thấy rõ dấu tích mình đánh.

Ấy chủ nhiệm ơi , còn cái mông nhỏ vừa ăn roi kia cũng đang đau kìa, coi luôn hông ?

⁃ Xem cũng vậy

Lạc rút tay lại , đứa nhỏ giận lẫy vô cớ , chủ nhiệm đại nhân tốt bụng như vậy còn chê là xaoooo

⁃ Còn thái độ kiểu đó thì chưa bể xương được đâu

An đang nắm tay thì bị giựt ra , đấy , vẫn còn cử động được mà

Lạc không trả lời tự giác quay lưng lại, một tay chống bảng,tay đau kia giữ lại trong bụng,nó sợ nó lại không kìm được mà giơ ra đỡ.

Chát chát

Chát chát

Chát chát

An vẫn duy trì lực đánh nhưng đánh chậm tay hơn , kiểu để chút cho Lạc thở . Thấy đứa nhỏ nhíu chặt mày , môi run rẩy thì có chút thương,nàng vẫn chưa biết mình đánh mạnh như thế nào .

Trời ơi chắc đợi chị biết thì chết đứa nhỏ quá chị ơi.

Lạc hít từng hơi thở sâu , phần dưới như muốn bốc cháy vậy. Lại còn phải đứng tư thế này nữa,Lạc không tự chủ được mà đứng thẳng lưng,cũng may An hiểu được cũng không khó dễ bắt mình đứng đúng tư thế cho nàng thuận tay đánh như lúc nãy

Chát chát chát

Chát chát chát

Lạc cảm thấy phần dưới vô cùng vô cùng nóng rát , như muốn thiêu cháy lớp quần luôn vậy. Thật rất muốn lấy tay xoa một chút cho nó dịu hoả đi nhưng mà không được . Đành lấy tay lau mồ hôi trán.

An thấy tay Lạc động đậy thì ngưng lại liền,vậy là nãy giờ có bao nhiêu chú ý đều đặt lên đứa nhỏ à ? Tại sao tay vừa động một cái đã lập tức dừng lại, chắc chủ nhiệm đại nhân sợ đánh trúng tay bạn đó nữa.

Chát chát chát

An để cho bạn nhỏ nghĩ mới chút mới tiếp tục, nàng không kiểm soát được lực đánh,vừa nãy đánh liên tục thì còn kiềm tay được. Nghĩ một chút đánh tiếp thì lại thuận tay mà vung thước

Lạc bị đánh bất ngờ đau đến ngả nguyên người vào bảng luôn,tay cũng không chống nổi.Cả người chật vật,cũng có lần bị đánh còn nặng hơn nhưng được nằm thoải mái,còn như thế này vừa mỏi mà vừa sao sao đó.

⁃ Tôi cho Lạc nợ nhé

An thấy đứa nhỏ khổ sở như vậy thì mềm lòng,bước đến gần đề nghị, cả hai người đứng rất sát nhau..

⁃ Không cần đâu

Lạc vẫn ương nghạnh nói , chả hiểu sao lại không cần lòng tốt của An.

An bị Lạc từ chối thì ngạc nhiên,cứ tưởng đứa nhỏ sẽ vui mừng cảm ơn chứ.

Chát chát chát

Chát chát

An cố giảm lực đánh xuống một chút, nhưng Lạc vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, chân vô thức xiên quẹo đi,không đứng thẳng nữa,mắt thì ửng một tầng nước

⁃ Còn bao nhiêu vậy ?

An kêu bạn nhỏ đếm thì An không có đếm,nghĩ tay một chút cho bạn nhỏ có thời gian để thở.

⁃ 40

Lạc đau đến muốn tắt thở còn tâm trí đâu mà đếm, tuỳ miệng nói ra một số.

⁃ Nhanh vậy sao ?

An cười , bạn nhỏ đau đến đầu có vấn đề rồi, nàng có đánh cũng biết khoảng bao nhiêu chứ, làm sao nhanh như vậy đã đánh gần xong ?

⁃ Em không có đếm

Lạc nhân lúc được nghĩ ngơi thì đứng sát lại gần bảng hơn, trọng lượng đổ hết vào bảng đứng nghĩ ngơi.

⁃ Vậy đánh lại từ đầu.Nhớ mà đếm.

An đặt tay trên lưng bạn nhỏ vỗ một cái , ý bảo tiếp tục , nghĩ đủ rồi.

Lạc nghe đánh lại từ đầu thì thở dài, không phản kháng vì biết làm vậy cũng vô ích, lùi về sau một bước, hai tay không chống bảng nổi nữa, thả lỏng buông xuôi luôn, chỉ dồn hết lực lên cái trán dựa vào bảng.

An thấy vậy thì tức cười, vừa nãy bướng bĩnh bảo không cần mà, bây giờ sao ĩu xìu vậy.

Nàng tiến lại đỡ Lạc, tay đặt trên bụng Lạc ấn nhẹ ý bảo đưa mông ra một chút , nãy giờ đứng như vậy đánh vào xương cụt thì sao.

Lạc bị An làm cho giật mình, gì mà sát dữ vậy,nhưng mà chủ nhiệm đại nhân thơm quá,mềm quá, ấm quá.

Lạc đổ người không dựa vào bảng nữa mà chuyển qua dựa vào An, cái này là cố ý lợi dụng thời cơ!

Tôi phản đốiiiii ! Báo cáo An chủ nhiệm, có người lợi dụng chiếm tiện nghi của ngàiiiii .

Nhưng phản đối vô hiệu , An không chú ý đến , còn thuận tay kéo bạn nhỏ sát vào lòng hơn. Bây giờ tư thế của hai người,thật là, hừ , thật là.....

Chát chát

Chát chát

Chát

An từ từ hạ thước tiếp tục , đánh như vầy có hơi khó hơn nên chủ nhiệm đại nhân đánh không mạnh lắm. Và thật ra người ta cũng không muốn đánh mạnh nữa.

Lạc cảm thấy được lực đánh giảm rồi thì trong lòng hạnh phúc,tảng băng kia cũng chịu tăng nhiệt độ. Mỗi lần roi đáp mông là bạn nhỏ cố ý giả bộ đau cọ mặt vào người An.Quá đáng mà oahuhu.

⁃ Tôi không cấm chơi bài nhưng không được chơi trong trường nữa biết không ?

An quyết định dừng,đứa trẻ thảm quá, hôm nay tay nàng cũng đủ mỏi rồi.Còn nữa,đứa nhỏ

còn cạ vào người nàng làm nàng không thoải mái lắm . Tự nhiên bản thân kéo Lạc lại cho dựa chi không biết nữa. Có lẽ do cái biểu cảm tội nghiệp đó làm nàng không tự chủ được.

⁃ Biết

Lạc lấy giọng trả lời,nãy giờ bớt đau mà thấy thích cơ,nó chưa muốn dừng,hay cô đánh tiếp đi cho em dựa nữa. Trong lòng nó đang nghĩ vậy đấy,chắc chắn luôn.

⁃ Đi về đi

An nhẹ nhàng né người ra,Lạc cũng hiểu ý nên hít một hơi nhẹ rồi luyến tiếc rời khỏi người chủ nhiệm đại nhân.

⁃ Cô không đánh lại từ đầu hả ?

Lạc tròn mắt nhìn , dễ dàng bỏ qua vậy sao , bây giờ nó không sợ bị đánh tiếp,mà cho nó dựa tiếp điiii . Vừa thơm vừa ấm vậy mà mới dựa được có tý tẹo

⁃ Dám tái phạm nữa thì cộng vào

An bỏ thước lên bàn,lắc lắc cái cổ tay, đánh người là một việc vô cùng tốn sức. Chả hiểu sao mấy giáo viên khác có thể đánh nguyên lớp mà chẵng hề mỏi . Mình có đánh duy nhất bạn trợ lý thôi đã thấy mệt nhừ tay rồi.

⁃ Không dám nữa đâu, em về đây

Lạc nhanh chóng lấy cặp chạy ra cửa lớp trước khi An đổi ý.

⁃ Cô thơm quá ạ

Lạc la lên rồi bỏ chạy, mông vẫn đau nhưng chạy là trên hết.Ngại nha~ Vậy mà sao nãy giờ lợi dụng ôm người ta thì không ngại nhỉ?

An đang bấm điện thoại nghe thấy nhìn ra cửa thì chả thấy bóng dáng đứa nhỏ kia đâu.

An lắc đầu cười,cười tươi lắm cơ,nếu Lạc còn đứng lại chắc phải khen tiếp.Tâm trạng An vui vẻ hẳn ra,nhưng mà nếu nàng biết áo của nàng dính dấu son của Lạc thì không biết sẽ thế nào,cũng may chủ nhiệm đại nhân mặc áo đen mà nàng cũng không để ý đến đó.

Lạc đứng ở trạm xe buýt dựa cột vừa xoa xoa mông vừa tủm tỉm cười. Chủ nhiệm đại nhân cũng có nét đáng yêu ghê cơ. Đứa nhỏ đứng tự kỷ thì có nhiều người bước lại trạm xe buýt,cái tay nhỏ mới ngưng hành động đó lại. Người ta nhìn thì mắc cỡ chết,Lạc đứng điện thoại cho anh chủ quán cafe xin nghĩ một ca,đi xe buýt thế nào cũng trễ,mà cả người ê ẩm như thế này cũng không đi làm nổi,để sức làm khuya thôi.

An chủ nhiệm lái xe về lướt ngang thấy bạn nhỏ đang đứng nói chuyện điện thoại. Cứ như vậy mà lướt đi luôn,không có ý định cho bạn nhỏ có giang về nhà. Rõ ràng là cùng nhà cơ mà,có tốn chút công nào đâu chứ..Chủ nhiệm đại nhân thật là...

--

Kính thưa chư vị :)))) mình ra chap sớm để thông báo rằng truyện mới của mình " Giáo chủ,thỉnh nương tay" đã có chương mới,mong các bạn ghé thăm bên kia =))))) Mình viết gần 5000 chữ lận nhưng mà mình cắt ra =)))))))))))) Ahihihi, mình đợi truyện bên kia có tiến triển tốt rồi mình post tiếp =)))) Truyện này có cảnh đáng yêu thì truyện bên kia là kẹo ngọt ngập tràn =)) bao cutoeeee gấp mấy lần luôn :))) ủng hộ mình bằng cách cmt cả hai truyện nha,cám ơn cám ơn :)))