Lạc đi theo An xuống lầu , mỗi bước đi đều như tra tấn vậy , thế mà chủ nhiệm đại nhân cứ quay lưng đi thẳng chả thèm ngó ngàng đến .
Thôi rồi , lúc nãy Minh chở mình đến không biết nó có bị bắt không , ai chở mình về đây .
" Kìa con heo đất í a í a...."
Lạc cầm điện thoại nhắn tin cho Minh không được liền gọi điện thoại , tâm trạng không tốt mà nghe tiếng nhạc chờ phải bật cười .
Số là Minh nhà ta lúc chạy đến quán karaoke thì thấy các bạn đang lũ lượt kéo về , đứng bên đường thấy có cô tổng phụ trách nữa nên cậu ta phóng xe về thẳng nhà ngủ . Ngủ say đến mức đồng minh kêu cứu cũng chả hay.
- Bực thằng này ghê !
Lạc đành phải đi bộ về trường . Đi bộ dưới trưa nắng gắt đúng là gϊếŧ người mà , không nón cũng không áo khoác ,cũng may nó mặc sơmi tay dài đỡ hơn được một tý , nhưng cũng đổ mồ hôi nhễ nhại .
Ngược lại thì trong xe An chủ nhiệm rất là mát a~ Vì không có việc gấp nên An chạy xe chầm chậm , không như tốc độ bàn thờ thường ngày của nàng .
Lạ nhỉ , nhìn kính chiếu hậu nãy giờ không thấy trợ lý chạy phía sau . Chẵng lẽ dám cả gan trốn sao ?
An cầm điện thoại tính gọi cho Lạc , mà chả thấy số của Lạc đâu . Nàng quên mất nàng đã lưu tên là "Trợ lý", kiếm cả buổi mới nhớ ra . Các trợ lý cũ nàng đều không lưu số vì chả cần nhờ đến nhiều chuyện như cái bạn này .
- Lạc nghe ?
Bạn Lạc vừa thở vừa nghe máy , chả biết ai gọi đến giờ này .
- Có về trường không đó ?
Giọng nói quen quá , Lạc nhìn vào điện thoại , là số của Ác..à không , của An .
- Em đang về mà , hơi lâu thôi .
Lạc bước nhanh hơn , nãy giờ đi chậm,đi nhanh thì mông sẽ rất đau a~
- Sao lâu ?
An nghe Lạc nói thì phản xạ hỏi lại . Bạn nhỏ này hay trả lời hơi khó hiểu .
- Đi bộ lâu hơn đi xe mà
Lạc nói có phần oán trách , đáng ghét đáng ghét , mệt quá đi mất . Vì ai mà lại khổ đến như vầy .
- Em không đi xe à ?
An ngạc nhiên , vừa nãy lái xe đi cũng không để ý Lạc có cùng xuống lấy xe hay không .
- Bạn chở em , em không có đi xe
Vừa nói ra câu này trong đầu liền mắng thầm Minh đáng ghét bỏ bạn giữa chợ .
- Vậy thì đi nhanh lên .
Lạc chưa kịp trả lời An đã cúp máy . Người gì mà vô tâm dễ sợ . Chân sắp gãy đến nơi rồi , biết bao giờ mới tới chứ . Chẵng khác nào là Đường Tăng đi thỉnh kinh cả , nhưng ông ta còn đi ngựa cơ mà .
Bất công quá đi !
Lạc vừa đi vừa khóc thầm . Trên đường lại chả có bóng cây nào cả , cái nắng chang chang chiếu thẳng vào người làm nó ong ong cả đầu . Mặt mũi đỏ bừng , người thì ướt cả mồ hôi. Từ đây về đến trường cuốc taxi cũng phải gần cả trăm , Lạc đành cắn răng đi tiếp .
Điện thoại lại reo , là Minh gọi lại sao ?
Không phải
Lại là chủ nhiệm đại nhân !
- Đang ở đâu thì đứng yên đó đi .
An nói xong thì tắt điện thoại , chả biết nàng bực mình cái gì , nhưng giọng nói qua điện thoại Lạc có thể nghe thấy sự khó chịu .
Chả hiểu chủ nhiệm đang nghĩ gì , chẵng phải vừa kêu mình đi nhanh về giờ lại bảo mình đứng yên .
Không tốt đến nỗi kêu ai đó chở mình về trường chứ ? Mà cách nói chả có thiện cảm gì cả , có nhờ ai đến mình cũng chả thèm đi , thà đi bộ chứ không cần .
Lạc trong lòng thì nói xấu nhưng vẫn nghe lời đứng đó mà đợi . Dưới cái nắng này thì đứng như thời gian ngừng trôi vậy . Đến lúc nó tưởng như mình đã hóa thành cây đại thụ thì có một chiếc xe hơi đỗ trước mặt .
Hắc mã cuối cùng cũng đến rước Tam Tạng sao ?
Nó thấy cửa sổ xe kéo xuống thì bước lại nhìn , trong đầu không dám tin là xe của An .
- Vào đi .
An không thèm ngó đến Lạc .
Vào không ? Vừa nãy kiên quyết không đi mà , nhưng mà này là An chứ không phải ai khác nha .
Không phải là An quyến rũ nó , mà là hơi mát từ trong xe kéo nó vào .
Tránh được cái lò thiêu khổng lồ thì dại sao mà không lên xe .
- Đứng cũng không biết lựa chỗ mát mà đứng sao ?
An định không ngó đến nhưng cũng đưa mắt nhìn , tay với lấy khăn giấy đưa cho Lạc .
- Cô kêu đứng đó nên em đứng luôn , với có chỗ nào mát đâu .
Lạc nhận khăn giấy nhưng không lau mà đưa đầu vào cái máy lạnh nhỏ trên xe .
- Làm gì vậy ?
An khó hiểu , tự nhiên khi không đưa đầu vào đó làm gì .
- Đầu em nóng quá , cho nó lạnh lại xíu.
Lạc ngô nghê nói , nó không đội nón mà đội nắng đi như vậy làm sao không cảm nắng cho được .
An lấy tay đặt lên đầu Lạc , nóng thật ! Lạc thì đơ người ra , chủ nhiệm đại nhân chuẩn bị hút khí của mình như trong phim hay sao í nhỉ ?
An tiện tay vò tóc Lạc một hai cái rồi mới lấy tay ra , sau đó chỉnh điều hoà lạnh hơn rồi lặng thinh lái xe .
Lạc cảm thấy mát hơn rồi cũng im lặng ngủ quên đi,chả cần biết An có chở nó đem đi bán không nữa .
Về đến bãi đậu xe của trường rồi mà Lạc vẫn còn ngủ say . Đúng là con sâu ngủ , hay lúc nãy Lạc nói nó bệnh là thật nhỉ , nếu bệnh thật mà đi nắng vậy không phải rất hại sao . An đặt tên lên trán Lạc kiểm chứng , đúng là trợ lý sốt thật rồi .
An có hơi mủi lòng , trợ lý khờ khờ có chút đáng yêu không đến nỗi làm nàng ghét . An bỗng thấy quyết định quay xe lại của nàng khá có ích , nếu không không biết được bản nhỏ này có ngất dọc đường không nữa . Suy nghĩ này đã đánh bay cảm giác có lỗi khi đánh người đang bệnh vừa nhóe trong đầu An đã vụt tắt(・_・;
Lạc trở mình , sao im ru vậy nhỉ ?
Mở mắt ra thấy chỉ có một mình mình trong xe , An đâu rồi nhỉ ? Tới trường rồi à , Lạc lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi rút chìa khóa xe ra , sao An không kêu mình dậy còn để xe nổ máy thế này nhỉ ?
Lạc không nghĩ An tốt bụng đến vậy đâu , vừa rồi trong điện thoại còn bực bội với mình mà .
Lạc định đi lên phòng An đưa chìa khóa thì đã bị tổng phụ trách thấy bắt lên phòng . Các bạn kia đã viết xong từ đời nào và về lớp học cả rồi . Có mình nó ở trong phòng , lại nghe những lời mắng nhiếc của cô tổng phụ trách , muốn nổ tung cả đầu .
Đến giờ ra chơi rồi , An từ lớp bước ra xe chả thấy Lạc đâu , cửa xe cũng đã khóa lại giúp mà không thấy chìa khóa . An nhíu mày , lại phải điện thoại cho Lạc nữa , là tìm chìa khóa , không phải tìm Lạc .
- Đi học ai cho phép sử dụng điện thoại , tắt máy ngay .
Lạc không tắt điện thoại, chuông vừa reo liền bấm tắt nhưng hoảng quá lại bấm thành nút nghe . An nghe loáng thoáng cũng đoán được Lạc đang ở đâu liền nhắm phòng tổng phụ trách mà đi thẳng .
- Viết chưa xong nữa à ?
An bước vào phòng thì thấy Lạc đang đứng viết bản tường trình hay kiểm điểm gì đó .
- Em viết 3 bản rồi mà cô tổng phụ trách cứ không chịu .
Lạc uất ức nói , là cô tổng phụ trách cố tình làm khó mà , cứ mắng chừi nặng lời nó , mà nó trả lời lại thì liền đem bản kiểm điểm nó viết xé bỏ .
- Sao không ngồi viết , viết lung tung cái gì mà để cô xé ?
An nhìn thấy mấy tờ giấy bị xé trên bàn , cầm lên xem , nội dung cũng bình thường có gì gây tức giận mà xé chứ .
- Em không ngồi được , đau lắm .
Lạc nhăn mặt nói , nãy giờ ráng gồng lắm rồi , đầu vừa nhức , chân vừa mỏi , mông thì đau nữa chứ .
- Viết nhanh đi rồi về .
An khoanh tay đứng đợi , không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nhưng ánh mắt lại có tý ôn nhu trong đó . Không biết có phải Lạc sốt quá rồi sinh ảo giác không nữa .
- Viết xong phải ra cửa quỳ nữa
Lạc mím môi nói , nó định câu hết giờ ra chơi rồi mới quỳ cho đỡ xấu hổ.
Đang nói thì cô tổng phụ trách bước vào , thấy An thì có vẻ khựng lại một chút . Dạo này giáo viên khó ưa này có vẻ thích đi ra khỏi phòng quá nhỉ ?
- Viết xong chưa ? Đứng đó câu giờ hả?
Tổng phụ trách liền thị uy , còn An thấy khoanh tay đứng đó nhìn .
- Rồi cô .
Lạc đưa bản kiểm điểm thứ tư , không thể tránh khỏi cảnh mất mặt này rồi .
- Xong rồi thì về lớp .
An không cần đợi cô tổng phụ trách xem qua bản kiểm điểm của Lạc .
- Nó học hành không đem sách vở thì lên lớp làm gì . Lại đằng kia quỳ góc đó mau lên .
Tổng phụ trách không dễ dàng buông tha cho Lạc , có An ở đây không xé được thì cách khác .
Lạc nhìn sang An cầu cứu , thấy An nhíu mày thì nghĩ là An từ chối mình rồi , đành lủi thủi đi thì bị vịn tay lại .
- Lên phòng tôi mà quỳ , ở đây không có giáo viên của em .
An nói rồi dùng ánh mắt kênh kiệu của mình nhìn cô tổng phụ trách . Muốn bắt nạt trợ lý trước mặt nàng sao ? Khác nào coi thường nàng chứ ?
- Vậy tôi giao cho cô xử lý , tôi còn phải đi họp .
Tổng phụ trách đành thoái lui , chưa bao giờ thấy An lớn tiếng lên như thế , cũng có chút sợ mích lòng nên thôi bỏ qua vậy , hành hạ nãy giờ cũng đủ và vừa ý cô tiểu thư kia rồi .
An liếc nhìn Lạc đang ngơ ngác đứng đó rồi đi về phòng . Lạc cũng nhanh chân đi theo , thoát khỏi địa ngục rồi nhưng lại sắp đến cửa địa ngục khác .
Phải nói Lạc sợ căn phòng này nhất nhưng cũng là thích nhất . Phòng này lúc nào cũng lạnh và thơm y chang chủ nó vậy .
- Em quỳ ngoài hay trong cô ?
Dù đang tận hưởng không khí nhưng Lạc cũng phải ngậm ngùi hỏi , cầu mong là quỳ ở trong đi !!
- Tôi phạt rồi mà , tha cho đó .
An thấy Lạc ngây ngơ thì cười , mình mà bắt trợ lý quỳ nữa thì lúc nãy cứu từ trong tay chằn tinh à không tổng phụ trách làm gì .
- Thật á ?
Lạc bất ngờ quá , thiếu chút nữa là nhảy lên vui sướиɠ .
- Ừ
Trong mắt An bây giờ Lạc chẳng khác nào chú cún con đang mừng quẩy quẩy cái đuôi
- Uống hai viên thôi .
An lấy trong tủ ra hộp thuốc đưa cho Lạc .
- Uống rồi nằm nghỉ bao giờ về đóng cửa lại nó tự khóa .
An chỉ chai nước trên bàn cho Lạc rồi xách giỏ đi , hết giờ ra chơi rồi , nàng có tiết dạy a~
- Cám ơn cô .
Lạc xúc động quá , An vô tâm lúc trưa đâu mất rồi , sao bất ngờ chu đáo thế chứ .
Lạc cầm chai nước lên định uống thì thấy có vết son môi đỏ , nó vô thức đặt môi mình đúng chỗ đó .
" Mày điên rồi "
Nó cảm thấy như có điện xẹt qua người , sao lại làm như vậy chứ , nóng quá hóa rồ rồi . Nó uống hết cả chai để dập lửa trong người nhưng vô ích , nằm ngủ để không suy nghĩ lung tung thì lại không ngủ được . Quên mất từ lúc đi làm về mình chưa ăn gì mà uống thuốc vào , bây giờ bụng cồn cào khó chịu quá .
Nó nhìn đồng hồ mới hết giờ ra chơi một tý thôi chắc căn tin còn mở . Liền ngồi dậy đóng cửa chạy vọt ra ngoài , đi nhanh để còn né cô tổng phụ trách đi họp về thấy nữa chứ .
- Trường hết giờ ra chơi thì không cho bán , con về lớp đi .
Huhu , ông trời ghét nó thật mà . Điện lại thằng nhóc Minh vậy , đi về kiếm gì ăn rồi ngủ . Ơ mà , điện thoại mình đâu rồi nhỉ ?
Mình hậu đậu quá , chắc nằm trên sofa đã làm rơi rồi . Đành phải lên lớp xin chìa khóa vậy .
- Cô ơi .
An đang giảng bài trên bảng thì nghe ai đó kêu , nhìn ra cửa , là trợ lý rắc rối.
- Sao vậy ?
An thấy cặp mắt của Lạc cứ lờ đờ , sắc mặt thì không tốt , không phải mình sắp gây án mạng đó chứ
- Em để quên điện thoại trong phòng cô rồi . Cô cho em mượn chìa khóa đi .
Lạc trong lòng van cầu An đừng nổi cáu thì tính bất cẩn của mình .
- Đỡ chưa mà đi về ?
Dù sao nhà trường cũng phải có trách nhiệm không để học sinh trong tình trạng này tự đi về được .
- Không có , em xuống căn tin kiếm gì ăn mà giờ học căn tin không bán .
Lạc vạn lần không nghĩ đến An quan tâm đến sức khỏe của mình . Thật kinh hỉ .
- Chưa ăn gì mà uống thuốc à ?
An bỗng nhiên cao giọng . Cái đứa trẻ này , thật muốn đánh mắng cho hết ngốc đi .
- Em quên
Lạc vừa dứt câu đã ăn nguyên quyển sách vào vai . An chịu không nỗi phải đánh một cái cho bỏ ghét .
- Đi .
An bỏ lớp đi ra ngoài , Lạc nối gót đi theo . Trong lớp hơn 40 đôi mắt nhiều chuyện tò mò nhìn theo 2 nguời họ và trong đó có một đôi mắt chứa đầy sát khí..
- Xuống căn tin chi vậy cô ?
Chủ nhiệm đưa chìa khóa cho bà Sáu giữ sao , an toàn quá vậy
- Chẵng phải em muốn ăn sao ?
Bà Sáu thấy vậy mới chịu bán cho Lạc một tô mỳ thơm nghi ngút .
- Woa , cám ơn cô nhiềuuuu
Hôm nay Lạc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Trong lòng có rất nhiều tư vị khác nhau .
- Ăn xong rồi về phòng ngủ đi , tan học đỡ rồi kêu người nhà chở về . Có biết không ?
An đưa chìa khóa cho Lạc , cách nói có chút ấm áp . Không phải cơn sốt của Lạc truyền qua An rồi nên chủ nhiệm đại nhân mới hạ nhiệt như vậy?
- Dạ em biết rồii...
Lạc nhìn bóng An đi mà trong lòng có chút hoang mang , sao nó lại gì đó lạ như vậy chứ , tim lại đập nhanh nữa , chắc do bệnh quá rồi (¯―¯٥)
-----------
Aiz ! Trong phút ngẫu hứng author come back rồi đây . 2666 chữ , có lẽ đây là chap dài nhất rồi :)) Vì là chap come back nên au có tâm không cắt nè, ahihi . Nếu các bạn nhiệt tình ủng hộ tiếp thì au sẽ lại ra chap theo lịch như trước , còn mà im im đọc chùa thì au xin cuốn gói quy ẩn tiếp (*˘︶˘*).。.:*♡