An Thần Lạc Ái

Chương 13: Ngày nóng nực oi bức

Hôm nay đi làm về trễ , Lạc chưa nghĩ ngơi được tí nào thì đã đến giờ đi học.Vừa thay đồ xong thì đã nghe tiếng Minh í ới ngoài cửa .

- Mày oi nay Khả không đi học . Tao cũng không muốn đi luôn .

Cậu bé mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều .

- Người tao mệt mệt , chả muốn đi .

Lạc là chúa lười , có tý cảm nữa , chỉ muốn nằm ngủ thôi .

- Cúp không cúp không ? Đi karaoke

Minh rủ đồng minh , các bạn ở lớp khác nữa , cậu bé bán hàng cho Lạc nên ngoại giao rộng lắm .

- Thôi ở nhà ngủ .

Lạc từ chối , chỗ ồn ào đó ghét lắm .

- Vô trỏng máy lạnh ngủ , có mấy đứa ok rồi nè .

Có lẽ thời khóa biểu hôm nay rất nhàm chán nên có nhiều bạn không muốn đến trường .

- Ừ cũng được .

Lạc suy nghĩ rồi gật đầu lên xe Minh .Nằm trong máy lạnh đỡ hơn trong cái phòng như lò than này nhiều .

- Tụi tao nè .

Đã có một đám trai gái có đủ đứng trước quán karaoke .

- Minh có đem thuốc lá không Minh ?

Thuốc lá shisha của Lạc rất đắt hàng , nhờ vậy nó có thêm tiền ăn và mua các thứ lặt vặt .

- Có mấy gói à..

Lạc lấy trong cặp ra vài hộp màu đỏ đỏ xanh xanh .

- Nhà còn không ? Để tao về lấy thêm .

Minh không bỏ qua cái lợi trước mắt .

- Còn .

Lạc vừa nói dứt câu thì đám kia đã nháo nhào đòi thêm .

- Chìa khóa nè , đem cặp về dùm luôn .

Lạc nói rồi đi theo đám kia lên phòng . Mau mau đi , nó buồn ngủ lắm rồi .

Lạc được dành hẳn riêng một cái ghế để ngủ . Nó không hát cũng không ăn uống nên chỉ góp 2 gói thuốc là xong . Thẳng giấc ngủ vậy .

Hôm nay An chủ nhiệm tiết ba mới đến trường nên thong thả đi kiểm tra quán xá một chút .

- Ai mà giờ này hút shisha vậy ?

An thấy phục vụ đang bưng bình shisha lên lầu thì hỏi .

- Dạ đám học sinh trường chị dạy trên phòng 8 .

An không trả lời , mở điện thoại lên xem camera ngoài cửa lúc nãy có ai vào . Không có học sinh lớp nàng thì thôi , nàng chả quan tâm .

Nhưng tiếc là nàng lại phải giải quyết , có trợ lý của nàng trong đám đó nha~

An nhíu mày , đứa trẻ này không biết sợ là gì .

Chẳng đem chủ nhiệm vào mắt !

An gõ cửa phòng .

Có một bạn ra mở cửa , không có kêu phục vụ , vậy chắc là Minh .

- Cô..

Cả đám giật mình , không nói nên lời .

- Xuống dưới lầu hết đi , cô tổng phụ trách cũng sắp tới rồi .

An quan sát , thấy Lạc đang nằm ngủ say sưa không biết gì . Say sớm vậy sao ?

Có một bạn định kêu Lạc dậy nhưng An ra hiệu . Cả đám lần lượt dọn dẹp đi về , thầm cảm thương cho Lạc . May là không phải chủ nhiệm của tụi nó , nhưng một chút đối đầu với cô tổng phụ trách cũng gian nan lắm .

An lại gần đá đá vào ghế của Lạc tạo ra tiếng động đánh thức , nhưng nó chả biết gì cả . Nãy giờ tụi kia ca hát um sùm nó cũng ngủ được mà , chắc có lẽ là do mệt quá nên ngủ rất sau .

An lắc đầu , ngủ say như chết vậy , mà có khi nào đang phê thuốc không ?

An lấy tay nhéo tai nó , lại còn vặn vẹo.

- Aiz , chơi kì zạ , để Lạc ngủ .

Lạc nhăn nhó nhưng vẫn nhắm ngiền mắt , nó nghĩ là đứa nào đó bắt nó dậy uống hoặc hát , không cho nó ngủ .

- Có muốn ngủ luôn không ?

An ngưng nhéo cái tai nhỏ . Là ngủ , không phải dùng thứ kia .

Cái giọng nói này , sao quen quen .

Hình như là giọng của chủ nhiệm đại nhân .

Hay do mình bị ám ảnh quá rồi mơ nhỉ?

Mà sao im re vậy ? Tụi nó nghĩ hát rồi à ? Thôi chết !

Lạc nghĩ ra liền ngồi bật dậy .

Trước mặt nó đúng là An , không có ai nữa cả .

Ác mộng !!!

- Cô .

Lạc dụi mắt đứng lên , có tý choáng , đầu nhức ong ong .

An bỏ đi đến ghế khác ngồi , đặt túi xách xuống bên cạnh .

- Lại đây .

An quoắc tay . An thấy Lạc sợ đến cứng đơ người , giờ biết sợ thì đã quá muộn rồi .

Lạc như cái máy răm rắp làm theo . Trong đầu nghĩ tiêu là cái chắc .

- Không cho đứng .

Lần này dạy cho chừa mới được .

Ơ ? Lạc nghĩ , không cho đứng , mà ngồi ngang hàng thì càng không được.

Mấy người làm sai thì sao nhỉ ?

Vậy là....

Nghĩ xong có chút xấu hổ , lần đầu tiên phải quỳ để nghe hỏi tội như thế này .

- Em xin lỗi .

Lạc cúi gằm mặt , nhìn các tàn thuốc vương vãi trên sàn nhà . Có khi nào lát mình cũng bị đánh tơi tả vậy không ?

- Đi chơi mà cũng ngủ sao ?

An thấy Lạc quỳ bên cạnh nói chuyện nhưng không nghe thấy hơi rượu , vậy là không phải do say . Thiếu ngủ đến nỗi đi chơi cũng phải ngủ như vậy à?

- Em không có đi chơi , em đến ngủ thôi .

Biết vậy ở nhà ngủ cho rồi , chê nó nóng nực làm gì không biết . Giờ thì chuốc khổ vào thân .

- Em không có đi học , em đến karaoke thôi .

An nhại lại câu của Lạc , nói chuyện với mình mà toàn cúi mặt , thiệt muốn đưa chân đá một cái .

- Hôm nay em sốt nên em..

Sốt thì ở nhà đến đây làm gì ? Lạc nói rồi ngưng lại , vô lý như vậy làm sao chủ nhiệm tin , với nó cũng không đến nỗi sốt , chỉ mệt một tý thôi .

- Nên vô đây hít vài hơi , uống vài ly là hết .

Tất nhiên là An không thể tin rồi , nhưng vừa nãy Lạc ngủ thật , mà biết đâu ngủ một chút rồi dậy nhập cuộc.

- Em không có .

Lạc gãi đầu , một ngụm cũng chưa uống , một điếu cũng chưa đυ.ng nữa mà .

- Điểm xếp hạng thì cuối lớp , rồi giờ trốn học . Em không muốn đến lớp nữa thì rút học bạ ở nhà luôn đi .

An nhìn vẻ vô dụng của Lạc mắng , chưa có học sinh nào gây chuyện hết việc này đến việc khác như Lạc , nàng cũng phát chán .

- Cô , em muốn đi học mà , em không có trốn nữa

Nếu không muốn đi học thì Lạc không nghe lời Khả lên đây học cái trường 100% tốt nghiệp này . Học phí đóng gấp mấy lần ở dưới quê , còn đóng mỗi tháng , nhưng học chung với Khả vẫn tiện hơn .

Lạc biết nó sai nhưng nghe như vậy thì rất buồn , nó rất muốn học nhưng cũng không có đủ thời gian . Và học ở đây nâng cao hơn rất rất nhiều , nó theo không kịp .

- Muốn như thế nào ?

Nhìn đứa trẻ quỳ dưới chân năn nỉ , giọng nói run run có chút đáng thương . An cũng không muốn dọa cho sợ thêm nữa .

- Từ mai em sẽ đi học đầy đủ , không cúp học nữa .

Lạc hứa nhưng chưa chắc có thực hiện được không , có nghĩ thì viết đơn xin phép ở nhà chứ không đi long nhong cho bị bắt như thế này nữa .

- Vậy hôm nay thì sao ?

An không tin vào lời hứa của Lạc , nhưng vẫn để đó , có tái phạm chắc chắn nàng sẽ không nương tay .

Lạc không dám trả lời , gãi gãi đầu nhìn An , hôm nay không muốn bị đánh đâu , đang bệnh mà cô .

- Có đem đó .

Có dùng cặp mắt cún con xin tha với An cũng vô dụng . Nhìn An giống người dễ bỏ qua sao ?

- Bị phạt .

Lạc nói xong thì mím chặt môi nhìn An lấy trong túi xách ra cây thước quen thuộc .

- Thuộc nội quy chưa hay tính thêm 20 roi nữa ?

An thấy ánh mắt chán ghét của Lạc dành cho cây thước , nàng cũng vậy nha . Đánh người rất mất sức , nhưng không đánh thì không ngoan .

- Em thuộc rồi cô , tội cúp học 25 roi .

Lạc nói ra bản án mà nổi da gà , không tuần nào là nó không bị đánh , nó ngoan chưa đủ ư .

- Có 25 thôi à ? Đúng không ?

An đứng dậy , xăn hai ống tay áo cho đỡ vướng víu . Trợ lý à , em phiền phức quá đi .

- Em gấp đôi .

Lạc quên mất mình là trợ lý của An , người gì kì cục , trợ lý không được đặc cách mà được hưởng gấp đôi .

- Đứng lên .

Lạc ngoan ngoãn nghe lời , định bước đến ghế nằm xuống .

- Lại chỗ mà em ngủ đó .

Có đánh thôi cũng lựa chỗ , chủ nhiệm, người khá là cầu kỳ đó .

Lạc không dám cãi, chầm chậm nằm lên , mấy phút trước còn nằm đây ngủ ngon giấc mà giờ...... Cũng nằm nhưng hoàn toàn trái ngược .

- Không giữ lời thì cứ thế gấp đôi nhé.

An vừa nói xong lập tức giơ roi quất mạnh xuống. Lạc toát cả mồ hôi, cảm thấy chủ nhiệm đại nhân là đang dùng mười phần sức mà đánh ,không chút nương tay .

Chát Chát Chát

Chát Chát .....

An đánh rất đau , hai tay nó nắm chặt không dám cọ quậy .

Chát Chát Chát

Chát Chát Chát

.....

Mông của Lạc đã phủ một màu đỏ , hết roi này đến roi khác liên tục đánh . Lạc cắn thật chặt răng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên từ cổ họng.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Chát! Chát! Chát! Chát!

Tiếng thước gỗ chạm da thịt vang khắp phòng . An không la mắng trong lúc đánh , do nàng chưa có tâm giáo huấn hoặc do đang bận đếm .

Một người liên tục giơ roi đánh , không nói lời nào . Một người lại nằm cắn răng chịu đòn , cũng im lặng không nói . Không khí khiến cho người ta rét run .

Chát Chát Chát

Chát Chát Chát

.....

Lạc đau đến khó thở , bắt đầu động đậy . Vẫn là không thể nào quen được với cái cảm giác nóng rát này .

Cứ tưởng như đã trôi qua vạn năm rồi cây thước đáng ghét kia mới dừng lại . Lạc trong hoàn cảnh khốn khổ , môi bị cắn đến sưng đỏ , còn dưới lớp quần cái mông cũng bầm dập .

Lần này chừa thật rồi , An một chút cũng không nương tình mình thành thật nhận lỗi xin tha thứ .

Chủ nhiệm đại nhân cảm thấy cổ tay rất đau , đánh người đúng là cái việc tốn sức nhất nàng từng làm , nhưng không thể không quan tâm đến .

Lạc nhăn mày ngồi dậy , cảm thấy mông đau nhói , nó xoa xoa mông , phụng phịu định nói cái gì đó thì bị An cắt ngang .

- Về trường .

Chủ nhiệm đáng ghét , vẫn không buông tha cho người ta .

--------

Dạo này tâm trạng vui nên chưa muốn spank mà các bạn cứ đòi :))) Có lẽ các bạn rất vui khi thấy đậu phộng bị đè xuống đánh . Chap trước nhạt nên mọi người bơ quá , lần này cmt cho tác giả có tinh thần lại xíu nha . Mình ra sớm hơn dự định nên hãy thương tác giả , có tâm như tác giả , đừng như An

ヾ( "・∀・`)ノ