Hôm nay là ngày nhận lớp..Cả lớp đang nháo nhào lên vì các cô nổi tiếng hiền lành đều đã vào lớp khác cả rồi,mỗi lớp này vẫn chưa có ai vào.Không phải là lớp này xui nhất trường đấy chứ ?!
- Chết rồi bây ơi !
Lính gác canh ngoài cửa chạy vào nói.Người đang đi về phía lớp không mặc áo dài như các giáo viên khác.Áo thun tay dài,quần jeans,giày cao gót,đen nguyên cây.
- Lớp đứng lên chào cô kìa.
Bóng dáng đó đã đứng trước cửa lớp,một bạn khác lên tiếng nhắc nhở cái lớp đang mất hồn vì sợ hãi kia.
Cả lớp đứng dậy rất ngay ngắn,giống như là chỉ cần thiếu một chút nghiêm túc cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
- Ngồi xuống đi.
Người ấy còn không thèm nhìn đến lớp mà đi thẳng đến bàn giáo viên ngồi.
- Tôi sẽ là chủ nhiệm của các em,và cũng là giáo viên môn Anh văn.Các em ai cũng nghe tôi rồi. Nên tôi chỉ cần nhắc lại tôi tên An.
Người ấy vừa nói vừa lướt nhìn,nét mặt không có tý cảm xúc nào làm cho 40 đứa đối diện trở nên căng thẳng.
Danh tiếng đương nhiên là đã nghe tới rồi,phải nói cả trường bao gồm thầy hiệu trưởng cũng phần nào nể sợ người này.Vô lớp chỉ dạy,không nói chuyện gì khác liên quan tới bài học.Đến trường chỉ vào phòng riêng,không nói chuyện với đồng nghiệp,thậm chí không có tiết thì cũng không bước ra khỏi phòng.Vào tiết chủ nhiệm thì sai là phạt,nhẹ phạt nhẹ,nặng phạt nặng,không một chút nương tay dù trai hay gái.Nói chung là một năm học gian khổ tới rồi...
- Đây là giấy cam kết,em nào thấy không chịu được thì không cần viết mà trực tiếp xin chuyển lớp khác.Còn các bạn khác viết dưới bản cam kết nội quy lớp,chỉ là nội quy trường ghi thêm số điểm tính trong lớp thôi.
- Dàn ban cán sự lớp vẫn giữ nguyên.Lớp trưởng là bạn nào lên bảng ghi đi.
An chủ nhiệm lấy ra một tờ giấy đặt trên bàn.Sau đó bắt đầu cầm bút điểm danh.Không quan tâm thái độ của lớp như thế nào..
" Trời ơi vô chưa ? Cô nói hôm nay ai vắng chuyển qua lớp khác kìa " Ahihi,nhân vật quan trọng chưa xuất hiện nên bạn Khả nhắn tin cho bạn í đó.
" Đợi chút " Lạc vừa đi làm về mới nhớ ra trưa nay phải đến trường mới nhận lớp liền lật đật chạy nhanh nhất có thể.
- Cả lớp đều phải chấm thi đua lẫn nhau,chỉ cần cuối tuần tổng kết bạn nào dưới 95 điểm là bắt đầu nâng số roi.Điểm trừ nhiều nhưng điểm cộng cũng không ít,chỉ cần giơ tay phát biểu được hay không cũng được cộng điểm nên tích cực vào. Lớp chuyên đấy nên thích làm sao thì làm !
- Vì tôi phải làm rất nhiều việc,nên cần một bạn trợ lý.
- Lớp phó kìa cô !
Một bạn nhanh nháu nói
- Không xen ngang, ban cán sự có việc của ban cán sự rồi nên tôi cần một bạn khác phụ giúp các việc lặt vặt.Hôm nay bạn nào viết xong bản cam kết trễ nhất thì phải làm,coi như xui đi.
Khuôn mặt lạnh tanh nãy giờ mới có được một ý cười nhẹ.An còn thấy người nào xui xẻo lắm mới trở thành trợ lý của mình.
Cả lớp nghe vậy liền tập trung viết,viết,viết.Cũng đã được nửa lớp nộp rồi.
Bạn Lạc thì còn đang bị cô tổng phụ trách giữ lại vì mặc quần jeans nên phải đứng viết bản kiểm điểm.Lạc mới chuyển trường nên không biết cô giám thị là người nổi tiếng khó khăn,thích gây khó dễ học sinh.Một ngày không may mắn mà..,à..vẫn chưa đâu.
- Ai xong rồi có thể về,ngày mai bắt đầu đi học,thời khoá biểu trước phòng cô tổng phụ trách.
- Cô ơi cho em vô lớp ?!
Lạc rốt cuộc cũng được tha,vừa đến lớp thì có nhiều bạn đi ra,nên bối rối đứng một góc.
- Vào đi,em tên Lạc hay Lan ?
Vừa nãy điểm danh còn thiếu 2 người này.
- Dạ tên Lạc.
Bạn nhỏ nói rồi đi nhanh xuống bàn cuối ngồi cạnh Khả.
- Ủa lớp về hết rồi vậy Khả ?
- Viết lẹ lẹ cái trên bảng đi không là chết á.
Khả thở phào vì viết xong rồi,may là vẫn còn 4,5 bạn ngồi đó.
- Hả vụ gì vậy ? Roi gì nữa vậy ?
Lạc lấy giấy bút ra vừa nhìn lên bảng đã hoảng hồn,còn có roi mây và thước gỗ nữa ư ?
- Cô này là vậy đó,trường ai cũng sợ,năm nay mày vô vong nặng quá nên gặp vậy đó,đánh ác lắm nha con.Đứa nào viết sau cùng là làm trợ lý của bả đó,tao nộp trước đây,tao đứng ngoài cổng đợi mày.
- Ủa vậy là mình cuối cùng rồi
Khả không cần nghe Lạc nói đã đi lên nộp,một lát sau lớp đã về hết chỉ còn mình Lạc cặm cụi viết...
- Xong chưa ?
An cảm thấy hơi bực bội,làm gì mà viết lâu quá vậy.
- Sắp xong rồi cô.
Lạc vốn viết rất chậm,vừa viết vừa ngẫm nghĩ bảng nội quy nên càng chậm thêm..Mất hẳn 20phút cho 1 tờ giấy đôi...
- Em xong rồi
Lạc đặt tờ giấy lên bàn , bây giờ mới nhìn rõ mặt An chủ nhiệm , nhưng là nét mặt đang bực mình.
- Cầm cuốn tập này về chép sơ yếu lý lịch từng người trong lớp vô cho tôi.
An lấy trong cầm ra một quyển tập và chỉ xấp giấy trên bàn.
- Chép hết hả cô ?
Lạc nghe phát hoảng,trố mắt ra nhìn, lớp tận 41 đứa đã vậy nó đâu có rảnh.
- Trừ địa chỉ nhà ra
An vẫn còn cầm quyển tập , nét mặt vẫn giữ nguyên như vậy.
- Sao cô không lưu vô điện thoại cho dễ ?
Nó lười , rất lười , cả tập vở ngày mai học còn chưa bao bìa ghi tên , nó cố gắng từ chối .
- Vậy em về type ra rồi gửi cho tôi.
Cô quăng quyển tập xuống bàn , giọng nói vẫn bình thường nhưng Lạc vẫn phát run.
- Cô chụp hình lại cũng được mà...
Lạc lầm bầm cầm quyển tập và xấp giấy. Nó đành phải viết thôi nhưng vẫn ráng trả treo.
An khó chịu liếc nhìn nó..
- Em viết em viết
Lạc bị ánh mắt đó làm cho sợ
- Làm trợ lý cũng có 1 đặc quyền , em muốn gì thì nói ngay đi.
An thấy nó như vậy cũng thu ánh mắt khó chịu ấy lại , vừa thu dọn đồ trên bàn vừa nói.
- A ~ thích vậy , vậy em được miễn roi không cô ?
Lạc mắt sáng rỡ , nội quy cô đưa ra như vậy nó đều dễ phạm , sợ bị đánh mà nghe như vậy khác nào bắt được vàng .
- Không
Nó nghĩ thật đơn giản , nếu dễ dàng như vậy cả lớp đã ngồi lại xin làm thư ký rồi
- Vậy không đánh em chung với lớp được không cô ?
Lạc mắc cỡ a~ lớn vậy còn phải nằm trên bàn đánh trước mặt nhiều người như vậy làm sao mà chịu được
- Là..lúc đánh chỉ có em với cô thôi í..
Nó thấy An nhìn mình thì xấu hổ nhỏ giọng..
- Được, điểm cộng được nhân đôi , số roi cũng nhân đôi theo.
An cười nhẹ , không nghĩ có người dùng đặc quyền để yêu cầu như vậy , trước sau cũng đánh , đánh riêng cũng không có mất mát gì , như vậy thì cứ đồng ý .
- Ơ , vậy điểm em bình thường đừng nhân đôi được không cô ?
Lạc giật mình
- Được , em viết thêm bảng nội quy cho riêng nhân đôi mỗi thứ lên đi.
An đứng dậy xách túi xách đi..
- Cô , ý em đâu phải vậy đâu.
Lạc hoảng sợ đi theo , đừng chơi như vậy chứ ?
- Nội quy do tôi đặt ra , em muốn sửa sao ?
An đứng lại nói , khí thế tỏ ra làm Lạc sợ im bặt , đành chấp nhận số phận vậy..huhu.
An thấy im lặng rồi thì bỏ đi , thật là phiền phức mà , ngày đầu đã lắm chuyện vậy rồi ..
Lạc đứng than thân trách phận một hồi cũng đi về. Vừa đi vừa thầm chửi bà cô tổng phụ trách , nếu bã cho đi sớm thì mình không bị hành hạ như thế này rồi.Haiz