An Thần Lạc Ái

Chương 2: Ngày đầu tiên đi học thật "đau đớn"

Lạc đang ngủ thì nghe tiếng chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại Nokia 1280 một thời . Nó mắt nhắm mắt mở ngồi dậy .

- Ơi ?

- Sửa soạn chưa ? Tao qua chở đi cho nè , nay Minh nó đi riêng .

Là tiếng của Khả , bạn thân của nó , Khả sợ nó lại ngủ quên như hôm qua .

- Ừ để dậy , giờ chạy qua đi .

Lạc ngán ngẩm , mới nằm được có chút phải dậy rồi , đáng ghét ! Nó từ từ thay đồ , mò cũng 15 phút , Khả đã đứng trước cửa phòng .

- Trưa nắng gắt cọc nha !

- Ra liền nè !

Lạc vội cầm vài cuốn tập vội bỏ vào cặp , chả biết hôm nay có môn gì , đem đại đi rồi tính sau .

Trường học khá gần , tốc độ phóng xe của Khả thì chỉ mất 5 phút , vào lớp còn có thời gian nằm dài trên bàn chợp mắt .

Tùng ! Tùng ! Tùng

Đến giờ học rồi , 2 tiết đầu tiên học là tiết Toán . Ngày đầu tiên nên nó cũng ráng chăm chỉ nghe giảng , nhưng chỉ được một tiết là gục xuống ngủ . Khả ngồi bên cạnh nhắc nhưng cũng bất lực , đành ngồi canh cô xuống thì kêu dậy .

Tùng ! Tùng ! Tùng !

- Ra chơi rồi , ra chơi rồi

Minh hí hởn đập bàn , cô Toán khó quá nên nãy giờ Minh không quay xuống nói chuyện được

- Cả lớp đi xuống , một bạn trực lớp ở lại thôi . Ai ở lại ghi tên ráng chịu .

Lớp phó lớn tiếng nhắc nhở , trường nó bắt buộc các học sinh giờ ra chơi không được ở trên lớp , nhằm tránh trường hợp tụ hợp bày trò...

- Bạn lớp phó ơi , cho mình ở lại trực lớp nha .

Lạc muốn nằm ngủ một chút nha~ Ra chơi 30 phút lận chứ có ít ỏi đâuu

- Ừ được , bạn lên bôi bảng rồi ghi tên lên bảng nha .

- Quỹ , định rủ mày xuống căn tin ăn mà mày đòi ở lớp là sao ?

Minh bĩu môi , mất hứng hà .

- Thông cảm , nay tao mới đi làm về không có ngủ đi học liền .

Lạc cũng đói nhưng không chống lại cơn buồn ngủ .

- Thôi để anh đi ăn với em .

Khả lên tiếng trước khi Minh định cằn nhằn , cả 2 đi trả chỗ ngủ lại cho Lạc

Lớp còn có mình Lạc nên nó leo lên bàn nằm dài mà ngủ .

An chủ nhiệm tan tiết lớp bên cạnh đi ngang qua thấy lớp kéo màn lại thì vừa bước vào vừa nói

- Sao kéo màn hết lại vậy ?

Lạc nghe tiếng lớn giật mình ngồi dậy , thấy cô liền lật đật phóng xuống bàn , không được ngồi trên bàn a~

- Em chào cô

An nhìn nó , à , bạn trợ lý , hoá ra là ngủ , cứ nghĩ đang làm trò gì trong đây .

- Sơ yếu lý lịch đâu ?

An nhớ ra chưa có cái đó làm sao viết vào sổ liên lạc , trưa giờ vẫn không thấy nó đem sổ lên phòng .

- A...a... em viết xong mà quên đem rồi cô , mai em đem lên nha cô .

Chết rồi ! Lạc thấp thỏm nói . Hôm qua đi làm tối mặt , về tới nhà mới nhớ ra có viết vài trang , chịu không nỗi đi ngủ để sáng mai còn đi làm nên quăng sang một bên . Lúc nãy đi vội cũng không mang theo viết ..

- Về nhà lấy đem lên cho tôi .

An là người rất quy tắc , lớp cũ chưa ai dám "quên" lần nào . Lần đầu tiên có người dám quên việc nàng giao như thế , khá là không vui .

- Em không có đi xe..

Lạc bất ngờ , không nghĩ là cô sẽ kêu về nhà lấy , khuôn mặt hiện vẻ lo lắng.

- Xuống phòng bảo vệ nói tôi kêu chở em về nhà lấy .

An nhìn sắc mặt cũng đoán nó làm biếng vẫn chưa viết xong , nhưng vẫn cho Lạc cơ hội . Nếu nó nối dói là tiêu rồi nha~ An ghét nhất là người khác nói dối trước mặt nàng !!

Thôi tiêu rồi , về tới nơi rồi trốn luôn được không ta , nhưng nó không có đủ can đảm vậy đâu

- A~ Hôm qua em có việc.. Em chưa viết xong...

Lạc đưa tay ra sau ót bóp nhẹ , đây là thói quen khi nó không biết phải làm sao .

- Hay ! Tính làm sao đây ?

An cau mày nhìn nó , ngang nhiên nói dối trước mặt nàng , chưa ăn cây nên chưa biết sợ mà .

- Bây giờ em viết liền cuối giờ em đưa cho cô

Lạc sợ nên nói chuyện khá nhỏ , khác với lúc nãy .

- Tôi hỏi tội em đó , quên học thuộc bảng nội quy luôn đúng không ?

An lớn tiếng đặt mạnh cặp xuống bàn , nàng chưa thấy ai không biết sợ như vậy , mới ngày đầu đã muốn ăn đòn .

- Dạ em chưa...

Lạc bị làm cho giật mình , không dám lần nói dối nữa a~

- Đem bảng nội quy lên đây .

An ra lệnh

Lạc nhanh chân về bàn , nhớ ra mình kẹp trong cuốn sổ rồi , liền thông minh mở cặp Khả ra lấy , ai cũng phải mang theo bảng đó , cũng may nếu không thì vi phạm thêm một lỗi nữa rồi.

Lạc người quay lại thì thấy An đang xem điện thoại , An mang đôi cao gót làm cao hẳn hơn nó một cái đầu . tóc nâu xoã xuống , môi son đỏ rất đẹp a~ Thật không dám nhìn nữa...

- Vi phạm lỗi gì ?

An nhìn nó cắm mặt vào tờ giấy lạnh lùng hỏi .

- Thiếu trách nhiệm 20 roi hả cô ? Em thấy có cái này à

Nó thật thà hỏi , các lỗi trong đây đều không phải a~

Nó không thấy An trả lời thì ngước mặt lên nhìn . Lúc này nó mới nhìn rõ ánh mắt của An , mắt màu xanh trong veo rất hút hồn , không biết có đeo lens không nữa .

- Còn gì nữa ?

An lấy trong cặp ra cây thước gõ xuống bàn .

- Gấp đôi lên là 40..

Nó ngại ngại nhìn cây thước , nhỏ lớn giờ nó có bị đánh đâu , lần đầu bị người lạ đánh như vầy xấu hổ quá đi .

- Nói dối 30 roi , 2 lần là 60 roi

An không có kiên nhẫn , chuyện gì cũng muốn nhanh gọn , đợi nó nói chắc hết giờ ra chơi .

- Có một lần mà cô , em nói em không đi xe chứ đâu...

Nó hoảng trả lời lại , làm sao nó chịu 100 roi nỗi chứ

- Trả treo ?

An cắt ngang lời nó , chỉ nhướng mắt một cái là nó im bặt . Chủ nhiệm đại nhân khó chịu rồi a~

- Em không có..

Nó lại để tay ra sau ót , lúc này là đang sợ hãi vô cùng..

- Nằm lên bàn , muốn gãy tay thì cứ che , còn muốn cho lớp khác biết mình bị đánh thì cứ la , tôi không cấm.

An xắn nhẹ tay áo sơmi , nàng cũng biết phản ứng của học sinh , con gái thì né đòn con trai còn mếu máo khóc xin tha , nên cả trường đều sợ cái này , đều không dám vi phạm , đã lâu rồi nàng mới đυ.ng tới cây thước trong cặp .

Lạc không dám nói gì xấu hổ nằm lên bàn . Hai tay che mặt chuẩn bị nhận roi .

Vừa nằm ngay ngắn thì cả trận mưa roi đổ ập xuống mông

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

An giơ cao tay , nhằm giữa mông đánh mạnh xuống

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

......

Lạc nhắm chặt mắt , gồng mình chịu ngọn roi . Hai tay siết chặt để miệng không bật thành tiếng kêu đau . Cái cảm giác bỏng rát thật khó chịu..

Chát chát chát chát chát chát

Chát chát chát chát

An đã lâu không động tay nên ngưng lại một , nàng khá bất ngờ khi Lạc không la hét xin tha , đây là lần đầu tiên có người im lặng như vậy , hẳn là lỳ đòn lắm đây .

Lạc thấy An dừng tay thì thở gấp , nãy giờ nó như nín thở , mồ hôi cũng chảy ướt trán .

Đau quá , Lạc mím chặt môi , không cho nước mắt chảy xuống , Lạc ghét phải khóc !!

An đổi tay , gương mặt nghiêm khắc thấy rõ , cây thước gỗ tiếp tục giáng xuống những đòn đau buốt .

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

...

Lạc đau không chịu nỗi , cả mông nóng rát ê ẩm , cây này tới cây khác thay phiên in dấu , cô trông vậy mà khoẻ quá , tay đánh không ngừng chỉ cách có vài giây .

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

...

Lạc chịu không nỗi khẽ rít lên vài tiếng nhỏ , lưng nó lấm tấm mồ hôi , mặt thì đỏ bừng .

An chỉ nhìn một Lạc một cái , gương mặt cũng chả tỏ cảm xúc gì khác , vẫn đều tay .

Tiếng chát chát lớn vang đến hai lớp bên cạnh , hẳn là đứa nào cũng hoảng kinh , đứa thì đếm xem bao nhiêu , gần 100 rồi mà vẫn chưa hết , đứa thì thầm khen đứa nào giỏi ghê , bị đánh mà im re , không la gì hết .

Chát chát chát chát

Chát chát chát chát

Lạc bắt đầu cọ quậy , nó lấy tay gõ gõ lên bàn , cũng chả hiểu để làm gì . Đau đớn đến tận xương , mắt đỏ rực , mũi cũng cay cay .

Rốt cuộc cũng phạt xong , nó không có đếm , nhưng nhận thấy An dừng tay lại , năm giây sau liền từ từ bước xuống .

Lạc hai tay ôm mặt , hít thật sâu , không nói nên lời . An cũng chả nhìn , đi lại bàn cất cây thước vào cặp .

- Trong ngày hôm nay phải đem đưa cho tôi !

An vẫn giữ đúng quy tắc của mình , chả có chút nào là cảm thấy tội nghiệp bạn học sinh vừa bị đánh cả trăm cây kia .

- Dạ

Lạc bỏ tay xuống , sợ hãi nói , giọng đã có chút khan .

An đặt miếng miếng giấy nhỏ ghi số điện thoại . Mặt nó đỏ như người say rượu , mắt cũng hiện tia máu đỏ đỏ , nhưng An một câu em có sao không cũng không bao giờ có đâu .

- Không được cho ai số điện thoại của tôi .

An chỉ cho số điện thoại trong phòng ở trường cho phụ huynh , ngoài giờ ở trong trường thì cũng không tiếp . Chỉ có trợ lý cần sai bảo thì mới có số điện thoại.

- Dạ

Lạc sợ sệt cầm tờ giấy lên cất vào túi , tay vẫn rung rung . Tới giờ vẫn chưa hoàn hồn lại .

An cười nhẹ , biết sợ rồi nên ngoan ngoãn không nói nhiều nữa , nàng xách cặp bỏ ra ngoài .

An đi rồi Lạc mới dám lấy tay xoa mông , bây giờ chắc nó cũng sưng tấy bầm lên rồi . Lạc tức phát cáu đập bàn , được một chút thì lấy tay ôm mặt , không khóc , không được khóc . Khi bản thân nó kiềm nén chuyện gì thì tai mặt đỏ bừng và mắt cũng đỏ lên như khóc .Tiếng trống vào học vang lên , nó cố gắng hít thở đều giữ bình tĩnh lại , rồi từ từ về chỗ nhưng mà làm sau mà ngồi đây ?!