Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
“Trẻ nhỏ ảnh tộc không khó phong,” Thịnh Linh Uyên nghĩ ngợi một thoáng, nhưng hắn còn muốn biết những ảnh tộc này rốt cuộc đến từ đâu, có liên quan gì với Ngọc bà bà mất tích, vì thế quay đầu hỏi Vương Trạch, “có từng hôn phối?”
Vương Trạch chợt nghe thấy cách hỏi cổ xưa như vậy, hơi ngớ ra.
Cốc Nguyệt Tịch ở bên cạnh nói nhỏ: “Tức là hỏi anh có người yêu chưa.”
“Có chứ,” Vương Trạch nói ngay, “khắp Trung Nhật Hàn, kéo dài qua Âu Mỹ Á, không kén chọn béo gầy, chị hay em đều được, trên ti vi có cả, anh hỏi cô nào? Tôi giới thiệu cho anh.”
Tuyên Cơ: “Ý là hắn ế sưng ế sỉa.”
Thịnh Linh Uyên nói: “Ảnh tộc trước khi thành nhân chưa khai linh trí, phải hóa hình rồi mới có thể nói chuyện rõ ràng. Ngươi đã chưa lập gia đình, chưa đính hôn, thiết nghĩ trong nhà cũng không có phiền phức gì, có muốn dẫn một ảnh nhân về không?”
Vương Trạch kinh ngạc chỉ mình, nhìn trái ngó phải.
“Đừng nhìn người khác nữa,” Trương Chiêu đẩy hắn, “ban nãy chúng ta đều ở bên trong, chỉ mình anh nghe thấy âm thanh, chứng tỏ người ta vừa ý anh.”
“Ơ nhưng, đột ngột quá thì phải.” Vương Trạch há hốc miệng, nhìn trân trân, “Việc… việc này không hay lắm đâu, chương trình hẹn hò còn phải tắt đèn mấy lần mà, tôi… tôi cũng không thể bởi vì công việc, mà xả thân tráng niên tảo hôn chứ!”
Có mấy danh từ Thịnh Linh Uyên nghe không hiểu, “Ta không có ý bảo ngươi cưới ảnh nô.”
Đám Trương Chiêu còn ở bên cạnh cười cợt, “Sếp, chẳng phải anh mới nói hơi động lòng à?”
“Vợ anh trải rộng khắp Trái Đất, nếu muốn thỏa mãn ảo tưởng của anh, ảnh nhân phải có khuôn mặt tuyệt mỹ lai mười tám nước hay gì? Hay là anh thử xem?”
“Chẳng phải Chủ nhiệm Tuyên nói ảnh tộc không hóa hình không sống được mấy năm à, anh coi như kéo dài tính mạng cho người ta đi.”
Vương Trạch bỗng nhiên chú ý tới, khi nhắc tới ảnh tộc, Tuyên Cơ thường sẽ kêu “ảnh nhân”, đến Thịnh Linh Uyên thì đều là “ảnh nô”. Hắn hoài nghi có lẽ vị “kiếm linh” Schrödinger này căn bản coi “ảnh tộc” là một loại thú cưng như mèo chó, tương đối ngạo mạn, rất không phù hợp với giá trị quan chủ lưu.
Vương Trạch cào cào tóc mình, “Khoan đã, đừng làm rối, bất kể thế nào, tôi đây cũng phải phụ trách à?”
“Anh không muốn phụ trách thì có thể nộp lên quốc gia,” Cốc Nguyệt Tịch nói, “Cục chúng ta có ‘quỹ bảo vệ giống loài hi hữu’, cứ đưa đến Cục thôi. Dù sao chỉ là mượn anh để ảnh nhân hóa hình một cái. Em nghe ý Chủ nhiệm Tuyên thì đại khái cũng na ná quyên tinh, hóa xong không nhất định phải ở bên cạnh anh, người ta tự mình sống cuộc sống tự do cũng được, không chừng ‘con gái nuôi’ này của anh về sau còn có thể trở thành đồng nghiệp của chúng ta đấy.”
Tuyên Cơ trầm ngâm chốc lát, “Cái này thì quả thật không giống lắm. Con cháu ông đẻ ra là độc lập, lớn lên thành thế nào đều có khả năng, dạy dỗ không tốt, lúc trưởng thành rất có thể sẽ trái ngược với lý tưởng của ông, về sau chỉ biết bóp ông thôi. Nhưng ảnh nhân thì khác, ảnh nhân mượn ông hóa hình, cả đời đều sẽ sống theo tâm ý của ông, bất kể ảnh nhân đó có ở cùng ông hay không.”
Vương Trạch hỏi: “Tôi xin phỉ phui cái mồm trước, thế giả như, nếu tôi chết rồi thì sao?”
“Ảnh nhân sẽ cùng chết với ông, hoặc là trở thành di chúc sống của ông.”
Vương Trạch nghe xong, do dự một lát, vẫn lắc đầu, “Thế chẳng phải nghĩa là, sau khi tôi chết rồi, bất kể về sau hoàn cảnh thay đổi như thế nào, tư tưởng của ảnh nhân ấy mãi mãi dừng lại ở trình độ khi tôi chết? Thế chẳng phải là một hoạt tử nhân ‘tám mươi chết, tám trăm mới chôn’ sao?”
“Càng có khả năng là một kẻ cố chấp điên cuồng.” Tuyên Cơ thở dài.
Thật ra lối tư duy của người bình thường đều sẽ thay đổi không ngừng, tùy theo hoàn cảnh. Gặp tình cảnh khác nhau, cách ứng đối của mọi người cũng sẽ có tiêu chuẩn đánh giá và phương thức tư duy hoàn toàn khác nhau. Như ai đó chẳng hạn, nói “kị nhất trói buộc”, sau đó bị người ta dùng dây an toàn trói trên ghế, cũng không thấy hắn có ý kiến gì.
Nhưng ảnh nhân sau khi mất đi chủ nhân, đầu óc sẽ thành nước tù, mất đi khả năng thay đổi linh hoạt, dần dà, thế giới của những ảnh nhân này sẽ biến thành không đen thì trắng, hơn nữa sinh mạng dài lâu cho họ năng lực mạnh mẽ…
Tuyên Cơ lén liếc nhìn Thịnh Linh Uyên một cái.
“Ừm, đúng vậy,” Thịnh Linh Uyên gật đầu, “bắt đầu từ năm Khải Chính thứ tám, chủ nhân chết tức là ảnh nô chết, phàm là ảnh nhân vô chủ đều được coi là con rối xác sống, bị Ty Thanh bình lập tức xử lý.”
Kẻ nuôi được ảnh nhân phần lớn là quan to, quý nhân. Ảnh tộc sau khi hóa hình không khác gì con người, những người chủ nhân bị ảnh nhân làm mê mẩn đến thần hồn điên đảo thường sẽ không tiết lộ chủng tộc của họ nhằm bảo vệ họ, vì thế về lâu về dài, thân phận địa vị những ảnh nhân này thường sẽ như thuyền lên theo nước.
Dương Triều ở bên cạnh choàng tỉnh ngộ, “Thảo nào! Tôi hiểu rồi, trên sách sử nói, tính tình của Vũ Đế trung và hậu kỳ thay đổi hẳn. Sau khi bức tử thái hậu và đế sư, ông ta trở nên đặc biệt sợ hãi đa nghi, loại bỏ dị kỷ đến mức phát rồ. Trên tay ông ta còn có một đội mật thám, hằng ngày giúp ông ta giám sát mỗi tiếng nói hành động của các thần tử, một khi bị bọn họ theo dõi, lập tức sẽ bị bí mật giam giữ, không xử mà chém. Việc này một dạo từng khiến người người trong đế đô cảm thấy bất an, các đại thần mỗi ngày vào triều đều như đi thăm mộ. Trong nền thống trị tăm tối dài đến mười ba năm, không biết có bao nhiêu người bị bí mật thanh trừ, thậm chí phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha, rất nhiều quả phụ trung liệt cũng đều trong danh sách tử vong… Thế đây thật ra là đang thanh trừ ảnh tộc mất chủ nhân?”
“Cũng chưa chắc,” nghe thế, Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, không để ý chút nào, “trong đó cũng có không ít kẻ là ‘dị kỷ’ thật, xào chung một nồi.”
Dương Triều nhìn hắn vẻ sùng bái, “Sao cái gì anh cũng biết vậy?”
“Sống lâu mà thôi,” Thịnh Linh Uyên khoát tay. “Thôi, nếu đã không muốn thì ta nghĩ cách khác vậy.”
Nói xong, hắn dợm chân đi vào trong từ đường sống kia. Tuyên Cơ lập tức đuổi theo. Thịnh Linh Uyên quay đầu lại, trông thấy vẻ cảnh giác của hắn, không khỏi muốn trêu hắn, vì thế cười khẽ một tiếng, “Răng cũng rụng rồi, không yên tâm về ta như vậy?”
Tuyên Cơ trợn mắt, “Ta sợ bệ hạ chưa lập gia đình chưa đính hôn, không lo ngại gì, thế đã được chưa? Ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy không bình thường. Trước là tộc vu nhân, sau đó là cao sơn nhân, bây giờ lại là ảnh nhân, tất cả các chủng tộc mai danh ẩn tích rất nhiều năm một lần nữa xuất hiện, hơn nữa gần đây tỷ lệ khả năng đặc biệt thức tỉnh đột nhiên tăng vọt… ta luôn cảm thấy trong đó có mối liên hệ.”
Thịnh Linh Uyên: “Hửm?”
Tuyên Cơ phút chốc ngậm miệng.
Kẻ sau màn thao túng âm trầm tế nhất định cũng “sống rất lâu”, lâu đến độ có thể biết chân tướng giấu ở ba ngàn năm trước. Nếu là như thế, nhân vật phản diện này trước kia mất hút ở đâu?
Mắc chứng lề mề có thể lần lữa đến ba ngàn năm à?
Giải thích hợp lý Tuyên Cơ nghĩ ra được, chỉ có thể là có liên quan tới chính hắn.
Ba mươi sáu khúc xương chu tước phong ấn Xích Uyên, bởi vì hắn trông coi bất lực mà dần dần tiêu hao, đến nay chỉ còn lại một. Khúc xương chu tước cuối cùng xuất thế chưa đến tám mươi năm, trước kia Tuyên Cơ không biết, niên đại chiến loạn trước khi giải phóng cũng rất khó tìm được ghi chép tổng điều tra nhân khẩu đáng tin cậy, nhưng sau khi phong ấn ký ức được giải, hắn mới phát hiện trong tám mươi năm này, tỷ lệ khả năng đặc biệt ra đời rõ ràng cao hơn trước kia, quy mô và tần suất “sự kiện năng lượng dị thường” phát sinh cũng tăng lên thấy rõ… đến mức “Ty Thanh bình” đã bị lịch sử đào thải này không thể không tái hiện bằng phương thức “Cục Dị khống”.
Xét trên lý luận, ma sẽ không chết, mà chỉ “biến mất”, giống như sông ngòi khô cạn, không còn nguồn nước, sông đương nhiên cũng không còn. Nhưng nếu hoàn cảnh địa chất không thay đổi, một ngày nào đó lại có nguồn nước mới chảy vào, con sông sẽ lại tái hiện.
Mà Xích Uyên bị phong ấn chính là “nguồn nước” ấy, từ A Lạc Tân đến Vi Dục vương… Thịnh Linh Uyên, dẫu là nhân ma hay thiên ma, họ có thể dễ dàng bị âm trầm tế đánh thức, chứng minh Xích Uyên đang “rò nước”.
Kẻ sau màn của âm trầm tế tâm tâm niệm niệm muốn đốt cháy lại Xích Uyên, rất có khả năng kẻ đó cũng sống dựa vào năng lượng của Xích Uyên, sở dĩ im lặng ba ngàn năm mới bắt đầu tác oai tác quái là bởi vì phong ấn của Xích Uyên đang lỏng ra, không phong được hắn nữa.
Tiếp tục như vậy… sẽ thế nào?
Cho nên việc hắn có thể gặp lại Linh Uyên lần nữa căn bản không thể coi là “mất đi tìm lại được”… mà chỉ là tác dụng phụ của phong ấn Xích Uyên sắp bị phá ư?
Những việc này, Tuyên Cơ vốn nên hiểu được từ khoảnh khắc tìm lại được ký ức, nhưng ba mươi lăm lần trước, ngoài ký ức ra thì chỉ còn tuyệt vọng, chỉ có lần này là khác.
Đại bi đại hỉ giày vò hắn, khiến hắn lao tâm lao lực quá độ, cho đến lúc này mới hơi bình tĩnh lại.
Đồng thời, trong lòng Tuyên Cơ thoắt lạnh, tầm mắt rơi vào bóng lưng Thịnh Linh Uyên.
Bệ hạ không phải là kẻ chỉ biết đến yêu đương, thậm chí có khi ngay từ lúc bị âm trầm tế đánh thức, hắn đã nhận ra rồi.
Không biết có phải là ảo giác của Tuyên Cơ hay không, hắn bỗng nhiên phát hiện bước chân Thịnh Linh Uyên hơi nặng nề.
Tuyên Cơ giữ đối phương lại, “Khoan đã, ngươi có việc gì, phải bàn bạc với ta, không được giấu ta.”
Thịnh Linh Uyên: “Ừm, ngươi nói như vậy, quả thật có một việc.”
Hắn đột nhiên nghiêm trang, Tuyên Cơ vội vàng hỏi: “Việc gì?”
Họ dần đến gần từ đường và bãi tha ma, Tuyên Cơ đã có thể cảm nhận thấy những ảnh nhân chưa trưởng thành hoạt động xung quanh.
Trong lòng bàn tay Thịnh Linh Uyên bắt đầu bốc lên sương đen, bay tới giữa không trung, ngưng tụ thành phù chú hoa văn phức tạp.
“May mà năm đó ảnh nô kia mới hóa hình một nửa đã bị cắt ngang kịp thời.” Thịnh Linh Uyên nói, “Khi ấy, ta chưa từng thấy chân thân của ngươi, luôn cảm thấy người đáng yêu như vậy sẽ không tuấn tú lắm, nếu không đám phàm phu tục tử biết phải làm sao cho vừa? Không ngờ… Nếu ảnh nô kia hóa thành dáng vẻ trong tưởng tượng của ta, không phải mạo phạm giai nhân sao? Thảo nào năm ấy Gà Con tức giận như thế.”
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ta quanh năm suốt tháng có thể có mấy câu nghiêm túc? Phiền ngươi trân trọng một chút!” Tuyên Cơ hất hắn ra, “Chuyện đó không xong chứ gì?”
Phù chú trên sương đen cơ bản thành hình, uy áp của thiên ma tràn ngập ra. Đám tiểu ảnh nhân vốn đang xì xào nói chuyện đều không dám lên tiếng nữa, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ.
Thịnh Linh Uyên: “Ra đây!”
Phù chú sương đen phút chốc vỡ thành mấy mảnh, như gió xoáy chui vào giữa từ đường và bãi tha ma. Vài tiếng thét chói tai non nớt vang lên, sau đó, sương đen ngưng tụ thành các l*иg nhỏ trên không, trong mỗi một l*иg đều nhốt một ảnh nhân.
Ảnh nhân chưa hóa hình cao không đến hai thước, giống chất lỏng màu trân châu, liên tục biến hình. Có kẻ cảm nhận được ngoại tộc hùng mạnh ở gần, toan mượn ngoại tộc hóa hình, nhưng ngực mới lóe sáng, chiếc l*иg sương đen lập tức hiện ra roi quất lên. Ảnh nhân kia kêu một tiếng thảm thiết, co tròn người lại, không dám nhúc nhích nữa.
Thịnh Linh Uyên đảo ánh mắt qua một loạt ảnh nhân chưa trưởng thành kia, giọng đanh lại: “Không phải ta cố ý bắt nạt ngươi, ta thích nhìn ngươi ghen.”
Tuyên Cơ tức giận nói: “Sở thích của bệ hạ thật cao nhã.”
“Xung quanh Đồng bây giờ có biết bao người thân, bè bạn, sắc màu rực rỡ, quá sức náo nhiệt,” Thịnh Linh Uyên thì thào, khuôn mặt nghiêng ưu mỹ lại có vài phần cô đơn, “ta muốn quấy rầy ngươi, để ngươi chỉ nhìn ta, chỉ chạy quanh ta, có khi không nhịn được chọc ngươi một chút.”
Tim Tuyên Cơ trong nháy mắt đã bị hắn đâm xuyên, “Linh Uyên…”
Thịnh Linh Uyên nghiêng đầu nhìn qua, cảm xúc trong ánh mắt dường như sắp tràn ra, như thể ngàn vạn lời nói đều đã được nói ra trong vô hình… tựa hồ hắn dày công lập âm mưu nhưng không biết nên bẫy ai trước vậy.
Tuyên Cơ tức khắc tỉnh táo lại, gân xanh lồi lên, “Bớt dùng trò này đi, ngươi đừng hòng đánh trống lảng!”
Thịnh Linh Uyên nở nụ cười, sự cô đơn giả vờ vừa nãy bị quét sạch. Hắn phút chốc siết chặt năm ngón tay, l*иg sương đen giam một ảnh nhân trong đó toát ra hai cái gai nhọn, đâm vào thân thể ảnh nhân.
“Các ngươi đều không chịu xả thân cho ảnh nhân hóa hình, vậy thì hỏi không được rồi, để ta sưu hồn thử xem.”
“Sưu hồn” là một loại tà thuật, không thần diệu như trong truyền thuyết, có thể “tùy ý lật giở ý thức người” gì đó, bởi vì người khi hoảng sợ và đau đớn cực độ, trong ý thức ngoại trừ chiến hoặc trốn, về cơ bản đều trống không, moi não ra cũng chẳng tìm được thứ gì hữu dụng. Đây là thuật chuyên dùng trên ảnh nhân. Ảnh nhân giống dây leo ký sinh, hết thảy buồn vui đều đến từ người khác, đối với ảnh nhân hóa hình, sưu hồn có thể truy ngược chủ nhân của hắn. Năm đó, Ty Thanh bình đã dùng chính cách này để bí mật bắt ảnh nô “hoạt tử nhân”.
Đầu óc ảnh nhân chưa hóa hình đơn giản hơn, hầu như không có suy nghĩ của riêng mình, giống một ống kính trung thực, có thể ghi lại tất cả người và việc chúng từng tiếp xúc.
Tiểu ảnh nhân rơi vào tay đại ma đầu hét thảm một tiếng, giãy giụa dữ dội.
Một số hình ảnh mở ra trước mặt Thịnh Linh Uyên: người chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống xông vào, người dân trong thôn tế tổ… đều là chuyện xảy ra gần đây, về phía trước nữa chỉ là một khoảng mơ hồ.
Điều này cho thấy tiểu ảnh nhân lúc trước rất có thể là bị phong ấn, bằng phù chú dân buôn ảnh dùng khi vận chuyển hàng hóa.
Ngay sau đó, trong hình ảnh xuất hiện cảnh vật khác. Thịnh Linh Uyên sửng sốt, hắn không cần hỏi Tuyên Cơ cũng có thể nhìn ra, nhân vật trên hình ảnh kia ở niên đại tương đối xa xưa, gần với ba ngàn năm trước trong ký ức của hắn hơn.
Tuổi thọ của ảnh nhân chưa hóa hình cùng lắm kéo dài hai, ba mươi năm, bị phong ấn lâu như vậy, lũ nhóc này không thể còn sống!
Khóe mắt Thịnh Linh Uyên giật nhẹ, hắn lập tức rời khỏi sưu hồn, nhưng đã không kịp rồi.
Trong hình ảnh kia đột nhiên hiện ra một người không có mặt, “Cung kính chờ đợi đã lâu, bệ hạ.”
Các l*иg bằng sương đen đồng thời nổ tung. Cùng lúc đó, máy đo năng lượng dị thường của đội chạy việc bên ngoài đồng thanh vang một chút, vọt lên kịch kim.
Phù chú phản phệ, Thịnh Linh Uyên bỗng lui lại một bước, huyết mạch chu tước vẫn đau râm ran xoắn một phát trong ngực hắn…