Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Các cụ có câu: “Sách đến khi cần dùng mới thấy quá ít”, tình hình của Tuyên Cơ chắc là ngược lại – hắn có quá nhiều thời gian, phẩm cách quá thấp, bởi vậy đọc đủ các loại tiểu thuyết tình sắc xưa và nay, tài liệu đọc quá phong phú. Thế cho nên nhất thời, ba trăm bộ phong hoa tuyết nguyệt xâu chuỗi lẫn nhau, đánh đổ không gian lưu trữ trong não, trộn lẫn với kho hàng cách vách chứa đựng “phế liệu màu vàng”, thành một đống hồ khó tách ra, khiến hắn sững ra mấy giây không lên tiếng.
Thịnh Linh Uyên cười to, búng ngón tay, bật chốt cài dây an toàn ra, nâng tay Tuyên Cơ lên, ấn ngực “gà gỗ” kia một cái, “Từ lâu đã nghe người ta nói mạch của tộc chim chóc đập nhanh… ừm, quả nhiên.”
Cười xong nghênh ngang mà đi.
Tuyên Cơ: “…”
Còn như vậy nữa hắn sẽ phạm thượng!
Thịnh Linh Uyên quay người đi, lúc này mới cẩn thận thở ra một hơi, chính nhịp tim của hắn cũng rất nhanh.
Tuyên Cơ không còn giống thời thiếu niên, vui hay không vui đều sẽ nói oang oang, nhưng Thịnh Linh Uyên vẫn có thể bắt được mỗi chút thay đổi cảm xúc của hắn, và nhất nhất đối chiếu chúng với tiểu kiếm linh chưa thấy mặt bao giờ trong ký ức.
Thì ra khi hắn cười đôi mắt sẽ cong; khi đanh mặt ngũ quan như khắc; mà lúc ngượng quá hóa giận là đẹp nhất, đôi mắt sáng hơn bình thường, khiến Thịnh Linh Uyên không kiềm được ý muốn vừa dỗ dành vừa trêu chọc.
“Nếu không phải… thật muốn hắn ngay bây giờ.” Thịnh Linh Uyên cúi đầu đi ra cabin, giơ tay che mặt trời chói mắt một chút. Ngón tay hắn bị ánh nắng chiếu thành hơi trong suốt, đầu ngón tay đang khẽ run không dễ phát hiện. Nghe thấy tiếng bước chân Tuyên Cơ phía sau đuổi tới, hắn nhanh chóng đút tay vào túi, giống như uể oải lê bước chân, giấu chút lâng lâng này đi, trong lòng thầm thở dài, “Thôi, đợi một thời gian nữa vậy.”
Huyết mạch chu tước mà Thịnh Linh Uyên lột sống ra đã được lấy lại khi hắn trở về bản thể, cùng trở về còn có lục cảm và cơn đau nửa đầu, chỉ là huyết mạch ấy trước kia vẫn luôn không được hắn thừa nhận, gần đây mới dung hợp một lần nữa. Cảm giác đó tựa như có dây leo cắm rễ trong ngực hắn, cuốn lấy tâm mạch xong lại mọc um tùm ra tứ chi.
Dù sao máu chu tước và thân thiên ma khắc nhau, chia lìa quá lâu, cần thời gian để hợp lại lần nữa. Đối với Thịnh Linh Uyên, bản thân hắn cảm thấy không quá đau, kém xa lần moi tim năm đó, chỉ là hơi phiền. Ngoài đợt hôn mê trước đó, mấy ngày nay hắn còn luôn không ngủ ngon lắm, cũng rất khó nhập định, mỗi đêm đều chỉ có thể dựa vào tiếng Tuyên Cơ trằn trọc ở cách vách để tiêu khiển.
Câu trêu Tuyên Cơ ban nãy cũng là nhất thời nảy ý – máy bay này mặc dù rất ổn định, nhưng tạp âm vẫn rất lớn, khiến hắn hết sức mệt mỏi, vừa rồi thực ra là hắn trong phút chốc chưa thể đứng dậy ngay được.
Thịnh Linh Uyên không dám quá thân mật với Tuyên Cơ, lỡ như va chạm gây ra cộng cảm, bây giờ lại không thể tùy ý đóng cảm quan của nhau như trước kia, liên lụy người đó khó chịu vẫn là việc nhỏ, chủ yếu hắn còn sợ tiểu kiếm linh lo lắng. Chỉ có thể vừa ngứa ngáy tim gan, vừa chờ dòng huyết mạch hạ quyết tâm cho hắn biết mặt kia tự mình ổn định lại.
Vừa nghĩ đến Tuyên Cơ tận mắt chứng kiến hắn moi tim hóa ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cuối cùng lại cháy như một nồi cháo khét dưới Xích Uyên, Thịnh Linh Uyên hơi như hóc xương ở cổ. Chỉ ước có thể tẩy đoạn ấy khỏi ký ức của Tuyên Cơ.
Người của chi cục địa phương tới đón họ đã chờ cả buổi, máy bay vừa hạ cánh, xe lập tức đưa họ đến trấn Thanh Bình.
Phong cảnh ở trấn nhỏ khá đẹp, nhưng rất hẻo lánh, cũng tương đối tiêu điều. Quanh đây không có cửa hàng gì, thanh niên trai tráng hầu hết đều ra ngoài làm thuê, còn lại một một lượng người ít ỏi sống bằng nghề nông gần đó, đều là tự cung tự cấp, miễn cưỡng sống tạm.
Phong Thần I canh giữ ở hiện trường, kéo dây cảnh báo bên ngoài từ đường. Vừa thấy họ đến, Vương Trạch liền dẫn họ tới trước mấy màn hình theo dõi, “Camera bọn tôi vừa mới vào lắp ban nãy, các ông xem.”
Hắn chỉ một bia mộ đối diện ống kính trên màn hình, di ảnh trên bia mộ lúc này còn đang đổi màu, cụ ông mặt không biểu cảm đã “thay” chiếc áo lông màu xanh rong biển, giống y hệt trên người Đội trưởng Vương. Cụ ông trên di ảnh có khuôn mặt mù mờ, rất thích hợp xuống mồ yên nghỉ, giờ thay chiếc áo khoác xanh thời thượng này, rành rành là một quả dưa chuột số khổ.
Vương Trạch: “Ai lại đi chơi
Ngôi sao thời trang
trên di ảnh!”
“Trước khi hóa hình, tâm trí ảnh tộc chưa phát triển hoàn toàn, cứ coi chúng như bọn ranh con là được rồi, hãy thông cảm một chút.” Tuyên Cơ nói, đoạn nhíu mày, “Lạ nhỉ, những ảnh tộc này từ đâu đến, tại sao trước kia chưa từng xuất hiện tình huống kiểu này? Tượng thần trong từ đường có phải đã bị người ta giở trò hay không?”
“Giở trò thế nào?” Vương Trạch hỏi, “Người dân đã soạn ra không dưới ba phiên bản chuyện ma rồi.”
“Cứ nói là dân trộm mộ đến đây ăn trộm, không may bị dân trong thôn bắt gặp, giả thần giả quỷ nhát người ta, di ảnh trên bia mộ thay đổi là do bôi thuốc thử hóa học… không sao, sẽ không có ai hỏi thăm thành phần cụ thể đâu. Xong việc tìm một đồng chí, chịu oan ức một chút, đóng giả đối tượng tình nghi phạm tội, biểu diễn một màn bắt về quy án. Còn ảnh nhân…”, Tuyên Cơ nghĩ ngợi một thoáng, nhìn về phía Thịnh Linh Uyên, “có phù chuyên dùng để nhốt ảnh nhân, đúng không?”
Thịnh Linh Uyên còn chưa kịp gật đầu, hắn lại nghĩ tới điều gì đó, giọng chua loét: “Ta thì không biết, nhưng mà ta nhớ là ngươi rất rành, vừa biết gài vừa biết giải.”
Thịnh Linh Uyên: “…”
Năm ấy, Vi Dục vương dâng tiểu ảnh nhân được đóng gói hoàn mỹ, bị Đan Ly dùng phù cắt ngang quá trình hóa hình rồi phong lại. Thịnh Linh Uyên rút kiếm ngay tại trận rồi phất tay áo bỏ đi, chẳng bao lâu sau lại cho thị vệ một tấm phù giải phong ấn đã được đóng băng, sai người lặng lẽ đặt trên xe ngựa của sứ giả cao sơn. Như vậy, trên đường cao sơn nhân trở về, băng trên giải phong phù tan, phù văn sẽ lộ ra, có thể làm tiêu đi phong ấn trên người tiểu ảnh nhân. Dù sao vỏ trai ảnh nhân sống nhờ đã vỡ nát rồi, phong ấn vừa được giải là hắn có thể tự do chạy trốn, khỏi phải trở về tộc cao sơn.
Lần này, Vi Dục vương tự cho là thông minh chọc giận nhân tộc, ảnh nhân sau khi trở về chắc chắn cũng không có kết cục gì tốt. Họ vốn cũng là chủng tộc sống dựa vào bản năng, bị thiên tính hạn chế nên không thể theo ý mình mà thôi, bị người buôn đi bán lại như hàng hóa đã rất đáng thương rồi, không cần đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Thật ra kiếm linh trốn trong thiên ma kiếm biết, bản thân Linh Uyên không phải là người để cảm xúc lộ ra ngoài, phần lớn thời gian hắn đều bình tĩnh đến hơi lạnh lùng, cũng không có nhiều cảm xúc như vậy để lộ ra.
Như là “nổi cơn tam bành”, “chân thành với nhau”, “vỗ ngực thở dài”, thậm chí là “rơi nước mắt” khi cần thiết, tất cả đều là biểu diễn. Bởi vì thân là nhân hoàng, muốn nhất hô bá ứng, chỉ dựa vào “lý” thì thiếu rất nhiều, chung quy còn phải dựa vào “tình”. Nắm giữ như thế nào để khơi dậy sự thấu cảm của mọi người một cách chuẩn xác là bản năng mà Thịnh Linh Uyên đã bắt đầu học từ nhỏ, khắc vào trong xương. Việc rút kiếm chém vỏ trai chỉ là nhằm cho Vi Dục vương cả gan phỏng đoán thượng ý một lời cảnh cáo, hắn không thật sự nổi giận, càng không cần thiết giận lây sang một ảnh tộc nho nhỏ đáng thương.
Kiếm linh quá hiểu Thịnh Linh Uyên, hắn đã sớm đoán được phản ứng và phương thức xử lý của Thịnh Linh Uyên. Nhưng thật lạ lùng, trong lòng kiếm linh vẫn cứ không thoải mái, đơn phương đóng tâm thần, tự giận dỗi chẳng thèm ngó ngàng.
Thịnh Linh Uyên nhanh chóng phát hiện ra, bất đắc dĩ hỏi: “Ngươi lại sao vậy?”
Kiếm linh nói vẻ ngọt nhạt: “Lão sư ở bên cạnh nhìn, ngươi không thể giữ ảnh tộc kia lại, trong lòng tiếc đứt ruột chứ gì.”
Bàn tay đang lật thẻ tre của Thịnh Linh Uyên khựng lại, hắn thản nhiên trả lời: “Giờ là lúc nào rồi, ta thiếu chút nhược điểm kia chắc?”
Kiếm linh nghe thế càng tức giận – thế ý ngoài lời chẳng phải là nếu không phải bây giờ đánh trận không muốn phân tâm, hắn đã giữ ảnh nhân kia lại rồi?
Lại còn “nhược điểm”!
Kiếm linh từ trong thiên ma kiếm bay ra, đứng cách hắn vài bước, vừa tức vừa giận, còn làm bộ điềm nhiên như không, “Ta thấy ngươi khỏi phải lén cho người ta phù giải phong ấn làm gì, cứ phái người cản ảnh tộc kia lại là được, dù sao cao sơn vương cũng sẽ không mách lão sư, ảnh tộc sau khi hóa hình cũng không ai biết là ảnh.”
Thịnh Linh Uyên: “Bớt nói huơu nói vượn đi, ta còn có việc, ngươi tự ra ngoài chơi…”
“Nếu thật sự không muốn để hắn hóa hình bây giờ, ta nghe người ta nói dân buôn ảnh có một loại phong ấn đặc biệt, có thể làm cho ảnh tộc ngủ say rất nhiều năm, họ thường dùng lúc vận chuyển hàng hóa để tránh ảnh tộc giữa đường bị người không liên quan chiếm đi.” Kiếm linh ngắt lời hắn. “Chi bằng như thế này, ngươi làm việc của ngươi, ta đi tìm cho ngươi.”
Nói đoạn, kiếm linh toan băng qua cửa sổ. Tuy rằng kiếm linh đóng suy nghĩ, nhưng cộng cảm còn, Thịnh Linh Uyên có thể cảm nhận thấy thị giác của hắn, vội ném bút, đuổi tới bên cửa sổ, “Gà Con!”
Kiếm linh dường như mới nhớ tới chuyện cộng cảm, lập tức nhắm mắt lại. Thịnh Linh Uyên nhất thời không biết hắn đã chạy đi đâu, gọi mấy tiếng không được trả lời, đành phải thở dài, dựa bên cửa sổ.
Họ mới đánh thắng một trận, đoạt lại ba thành. Yêu tộc vốn chiếm nơi này tự thiêu mà chết, nội thành cháy đến không còn nguyên hình, lúc này họ chỉ có thể nghỉ chân ở trạm dịch ngoài thành, thu dọn tàn cục từng chút một.
Ngoài cửa sổ rất thưa thớt bóng người, cảnh tượng tiêu điều, nhưng sắc xuân không thèm để ý, vẫn đến như thường. Cỏ cây hãy còn tốt tươi um tùm, chim chóc xây tổ, vạn vật tỉnh giấc, một đôi thỏ rượt đuổi nhau chạy qua dưới cửa sổ, khiến tim người không khỏi đập thình thịch.
Kiếm linh lang thang bên ngoài một vòng, bị gió xuân cuốn qua cuốn lại, thổi cho tâm trí rối bời.
Hắn nghe nói, cho dù là người lòng dạ sắt đá, nhìn thấy ảnh nô cũng sẽ không khỏi rung động, không ít người điên đảo thần hồn vì ảnh nô.
Khi ảnh nhân bước ra từ trong vỏ trai kia hóa hình, kiếm linh cảm nhận được rõ ràng thần hồn Linh Uyên hơi rung động. Nhưng ảnh nhân ấy vẫn chưa hóa hình xong, cũng không biết là tròn hay méo, hắn rung cái gì? Ảnh nhân thực sự có sức hấp dẫn lớn như vậy ư?
Kiếm linh như bị kim đâm vào tim, càng mất vui, càng không khỏi nhớ lại biểu cảm và ánh mắt Thịnh Linh Uyên lúc ấy, càng nhớ càng tức giận, như có thứ gì đó hóc trong cổ họng.
Sao Linh Uyên có thể nhìn người khác chứ?
Tinh thần Linh Uyên trước nay nối liền với hắn, sao có thể rung động vì người khác?
Linh Uyên…
Kiếm linh đột nhiên kích động, bay về thư phòng của Thịnh Linh Uyên như một tia chớp.
Linh Uyên là…
Thịnh Linh Uyên đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía hắn, thân thiên ma kiếm cắm nghiêng trên hông. Kiếm linh biết chặn suy nghĩ, nhưng còn chưa giỏi chặn giác quan, không muốn để hắn nhìn thấy tầm nhìn của mình thì chỉ biết nhắm mắt, lúc này mới trở về, Thịnh Linh Uyên đã cảm nhận được. Hắn không quay đầu lại, chỉ thở dài, “Đã về rồi, không làm ầm làm ĩ nữa?”
“Linh Uyên là của ta.”
Trong lòng kiếm linh nảy sinh một ý nghĩ rõ ràng như vậy.
Hắn đứng phía sau Thịnh Linh Uyên, nhìn đối phương từ khoảng cách vài bước – đó chính là hình ảnh về sau mãi luôn quanh quẩn trong giấc mộng của Tuyên Cơ, dẫu vô số lần niêm phong ký ức cũng không xua đi được.
Dường như trong tiềm thức, hắn có thể cảm thấy được có thứ gì đó chực chờ lao ra.
Hắn muốn đóng kín cửa sổ, ngăn hết “quang nhân, ảnh nhân” gì đó, kể cả cảnh xuân cũng chặn ở bên ngoài.
Lần đầu tiên, hắn bức thiết muốn tu ra thực thể, nắm người kia vào tay. Nếu như không được, vậy hắn sẵn lòng hóa thành một luồng sương bụi, chiếm hết thất khiếu ngũ quan của Thịnh Linh Uyên, khiến trong mắt đối phương chỉ có thể nhìn thấy mình, trong tai chỉ có thể nghe thấy mình, chỉ có thể chạm vào mình…
Tuyên Cơ hắng giọng thật mạnh, túm suy nghĩ chạy xa trở về. Hắn rất ra dáng Chủ nhiệm, hất cằm về phía Thịnh Linh Uyên, nói với Vương Trạch: “Nghe hắn.”