Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Thịnh Linh Uyên giống như đã ngửi thấy mùi cháy khét.
Khứu giác có thể nối thẳng với bảy trạng thái tình cảm, vì thế mùi cháy khét ấy đã lan ra trong thức hải từ trước khi ý thức của hắn kịp tỉnh táo. Cách nhiều năm, cảnh tượng từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ kinh hồn đã tái hiện – hắn lại nhìn thấy thiếu niên với khuôn mặt mơ hồ, cánh mọc sau lưng, bọc trong một quầng lửa khi thiên ma kiếm gãy nát.
Trước trước sau sau cộng lại, Thịnh Linh Uyên đã hơn mười năm không nằm mơ, trong nháy mắt, hắn quên mình đang ở nơi nào lúc nào, trong lòng kinh hãi, bất chấp tất cả mà ôm lấy quầng lửa kia.
Ánh sáng chói lòa phút chốc chém vào tầm nhìn, hắn bừng tỉnh trong đau nhức.
Khóe mắt bị ánh sáng đâm một phát, hắn lập tức quét thấy có thứ gì đó rơi xuống từ giữa không trung, Thịnh Linh Uyên cầm lấy, lại va vào một bàn tay khác.
Tuyên Cơ vốn định rót cho hắn ly nước đặt trên tủ đầu giường, không biết thế nào lại ngẩn người nhìn đôi mày hơi nhíu lại của Thịnh Linh Uyên, ánh mắt quét qua mặt mày hắn, lại dừng ở đôi môi.
“Trên đỉnh núi, hắn đã hôn lại mình… à?” Hắn nghĩ, không chắc chắn lắm.
Nhưng cũng không nhất định, ban nãy rõ ràng Linh Uyên đã nói, Đội trưởng Yên và Tri Xuân người đao yêu nhau là “bất luân, bất nghĩa, không biết điều”, theo như hắn biết, bệ hạ trước nay nói một là một, chưa từng tự vả.
Cho nên… phản ứng của hắn lúc ấy, cũng có thể hiểu thành muốn đẩy mình ra, động tác mạnh có lẽ là vì tức giận.
Lòng Tuyên Cơ lại chùng xuống.
Hoặc nghĩ một cách lạc quan, cũng có thể là quá đột nhiên, Linh Uyên từ đầu đến cuối chưa phản ứng được, chỉ đáp lại động tác mạo phạm của mình theo bản năng, căn bản không có ý gì.
Nghiền ngẫm qua lại, cộng thêm nghĩ ngợi vẩn vơ, Tuyên Cơ thất thần cũng nửa tiếng rồi.
Thịnh Linh Uyên đột nhiên mở mắt ra, Tuyên Cơ không kịp rút ánh mắt về, hốt hoảng chạy trốn, ly trà trong khay cũng lăn xuống do không để ý.
Hai người đồng thời giơ tay, nhưng “vị trí” trên ly trà nho nhỏ đó “có hạn”, mười ngón tay chen chúc quấn vào nhau, ánh mắt va chạm làm dấy lên ký ức trên đỉnh núi. Thịnh Linh Uyên co ngón tay lại, Tuyên Cơ thì bối rối lui một bước, lại đồng thời buông tay.
Ly trà xúi quẩy vận mệnh lênh đênh, rốt cuộc hi sinh một cách oanh liệt.
May mà Tuyên Cơ bị cái gì đó làm mụ mị đầu óc, quên rót nước, ly vẫn trống không.
“Ta… ta ta quét ngay!” Tuyên Cơ như bị đạp trúng đuôi, quay người đi luôn.
Thịnh Linh Uyên: “Ngươi…”
Tuyên Cơ lại vội vàng quay đầu, còn mau lẹ hơn tiếp chỉ, “Gì?”
Thịnh Linh Uyên: “Có phải đã đốt cháy thứ gì rồi?”
Tuyên Cơ ngớ người hai giây, mơ hồ nhớ ra là có chuyện như vậy! Trước khi rót nước, hắn đã đặt một nồi cháo lên bếp!
Cái mũi lãn công tiêu cực kia như vừa trốn nhiệm vụ, lúc này được người ta nhắc nhở mới ngửi thấy mùi khét.
Thịnh Linh Uyên mở miệng, còn chưa kịp nói gì, Tuyên Cơ đã hoảng hốt lao ra ngoài.
Thịnh Linh Uyên ngớ ra một lúc, kể từ ngày biết nói tiếng người, hắn chưa từng nói câu nào gượng gạo như vậy. Vừa rồi, hắn thậm chí nhất thời không biết nên gọi Tuyên Cơ như thế nào.
Bất luận là “Tuyên Cơ” bây giờ, hay là “Đồng” năm xưa, nói ra đều mới lạ, cấn lưỡi.
Còn “Gà Con”, thì không gọi ra miệng được – hắn không còn nhỏ nữa, gọi nhũ danh như đùa giỡn này cũng không thích hợp. Sự thân mật đùa giỡn thời niên thiếu cũng không dễ tìm về như vậy, dù sao cũng là cảnh còn người mất rồi.
Ánh mắt Thịnh Linh Uyên dừng trên mảnh sứ vỡ, sương đen mỏng mảnh cuốn tới theo ý hắn, gom các mảnh vỡ lại, bay đến giữa không trung. Sương đen ghép những mảnh vỡ ấy lại một cách kín kẽ, giống như đinh cong vá bát, khéo léo xuyên qua mảnh sứ, chưa đầy nửa phút đã sửa xong ly trà vỡ.
Chỉ là chỗ vết nứt ghép lại rốt cuộc để lại đường đen nhỏ, tay sờ lên còn có chút không bằng phẳng.
Không thể giống như trước đây.
Thịnh Linh Uyên cầm ly trà đã sửa lại, lần đầu tiên nhìn rõ bày biện trong căn phòng này.
Hắn quỷ xui thần khiến bị âm trầm tế văn đánh thức, trở về cái xác tàn khuyết của mình, lấy lại huyết mạch chu tước, lục cảm thông thấu.
Nhưng tim hắn ở trong mộ, cảm quan cũng chính là một bộ máy tiếp nhận bị động, dưới những kí©ɧ ŧɧí©ɧ sặc sỡ sắc màu của ba ngàn năm sau, hắn chỉ cảm thấy lạ lẫm một lúc ngắn ngủi, lại nhanh chóng quay về lạnh lùng tĩnh mịch. Buồn vui mà huyết mạch chu tước mang theo, hắn càng không muốn nhận lại, mặc cho chúng quấy nhiễu, khiến chứng đau nửa đầu quanh quẩn không đi suốt nửa đời sau càng đau đến mức chết đi sống lại.
Đột nhiên, Thịnh Linh Uyên ý thức được, căn phòng mình đang ở là… phòng ngủ của người kia.
Trên đầu giường có gạt tàn, lịch bàn đặt bên cạnh, trên có mấy chữ tiện tay ghi chú. Do là chữ giản thể nên lúc trước Thịnh Linh Uyên chỉ xem lướt qua nội dung đại khái, thấy đều là các việc vặt vãnh, không xem kỹ, cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, tuy rằng kiểu chữ xưa và nay khác nhau khá nhiều, nhưng kết cấu nét chữ của người đó vô cùng quen thuộc.
Có rất nhiều bóng dáng của mình thời trẻ.
Nệm chăn giặt quá nhiều hơi bạc màu, góc chăn xù lông, tràn ngập mùi của chủ nhân trước.
Đắp trên người, giống như biết tự tỏa nhiệt vậy.
Thật kỳ lạ, Thịnh Linh Uyên phát hiện, trước kia hắn lại không cảm nhận được chút nào.
Hắn hơi nhắm mắt, cẩn thận vuốt ve góc chăn, kinh ngạc phát hiện, thì ra mớ vải bông hơi cũ này lại có thể mềm mại như vậy.
“Khụ…”
Một tiếng ho khan vang lên ngoài cửa, Tuyên Cơ đứng ngồi không yên ôm máy tính xách tay đứng ở đó – di động để ở trụ sở chính vẫn chưa lấy về. Động tác vừa rồi của Thịnh Linh Uyên khiến tim hắn đập loạn xạ, Tuyên Cơ hắng giọng vài lần, cố gắng để mình trông có vẻ trang trọng hơn, “Đáy nồi khét rồi, ta gọi thức ăn ngoài vậy, ngươi có muốn ăn gì không?”
Thịnh Linh Uyên quay sang hắn, ánh mắt như hai hồ nước sâu.
Tuyên Cơ cảm thấy huyết áp của mình lên thẳng một trăm tám, sắp sửa tiến hóa thành một cái nồi áp suất rồi, “Đây… chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, xác suất phát sinh rất nhỏ, ta bình thường vẫn rất đáng tin cậy. Ơ… thật đấy, ta có thể chăm sóc…”
Thịnh Linh Uyên ngắt lời hắn, “Qua đây.”
Tuyên Cơ phút chốc ngậm miệng.
“Qua đây,” Thịnh Linh Uyên nhẹ nhàng nói, “để ta nhìn ngươi.”
Tuyên Cơ cảm thấy mình giống như cô hồn dã quỷ bị câu hồn, chưa kịp nghĩ kỹ, đôi chân đã tự đi qua, tim đập mạnh đến nỗi khiến tứ chi tê dại. Hắn không rút cánh ra, nhưng xương bả vai hai bên sau lưng đã sắp nóng chín rồi.
Một nồi cháo cháy thành than chồm hổm trong bếp, một bát não cháy thành than chồm hổm trên cổ Tuyên Cơ.
“Mình rửa mặt chưa?” Giữa một đống cháy khét, hắn nảy ra suy nghĩ như vậy, nhất thời cuống quýt muốn tìm thứ gì đó để soi. Vừa cúi xuống thì thấy máy tính xách tay đang mở trên đầu gối mình, trên màn hình là đủ kiểu đồ ăn vặt đa dạng trên các trang giao đồ ăn, hắn vất vả tìm ra cái bóng của bản thân giữa tám chủng loại ẩm thực chính[1], phát hiện mình không biết đã quỳ một gối bên giường từ khi nào, “Đây là tạo hình ngu ngốc gì…”
Đúng lúc này, một bàn tay dường như ủ thế nào cũng không ấm nâng mặt hắn lên, Tuyên Cơ bỗng chốc nín thở.
“Thì ra hắn là như thế này.” Thịnh Linh Uyên nghĩ, nhưng tựa hồ vốn nên như thế, chẳng đáng kinh ngạc.
Vừa quen biết, đã khắc cốt ghi tâm.
Thảo nào hắn sống giống một con người như vậy. Thịnh Linh Uyên choàng tỉnh ngộ, nhớ tới sự vui vẻ mỗi lần hắn phong ấn ký ức, du lịch khắp nơi, ngực lại chậm chạp quặn đau, nghĩ: Nếu không có mình, hắn sẽ sống tốt đến nhường nào?
Tuyên Cơ bị sờ tê từ mặt đến chân, cứng đờ đến phát đau. Đương khi hắn sắp không chịu đựng được nữa, chuông cửa đã cứu vớt hắn.
Mới reo một tiếng, hắn đã nhảy bật dậy, ném lại một câu “Ta đi mở cửa” rồi chạy mất.
Thịnh Linh Uyên nắm tay lại, chống lên chiếc giường đơn hệt như chốn ấm êm. Huyết mạch chu tước là do hắn thẳng tay bỏ đi, chẳng dễ dàng gì trở về bản thể, lại bị hắn áp chế rất lâu, không thể hoàn toàn trở về vị trí cũ, lúc này toàn bộ bùng nổ phản phệ, không dễ chịu hơn lúc rút ra là bao.
Thịnh Linh Uyên dằn ngực, kìm nén mà hít một hơi, thần hồn sống lại.
Trong ký ức của Tuyên Cơ, hắn nhìn thấy mảnh vỡ thiên ma kiếm lúc ấy bị lửa Xích Uyên đốt chảy thành nước thép, bọc trên xương chu tước. Xương, máu, khí thân cũ, người hiến tế, Xích Uyên làm lò luyện kiếm, xem ra là cơ duyên trùng hợp, thúc đẩy kiếm linh lại lần nữa được ban sự sống.
Xương chu tước bọc nước thép đã tạo thành thân xác kiếm linh, bởi vậy Tuyên Cơ lần nào cũng “sinh ra” trong liệt hỏa.
Ba mươi sáu khúc xương chu tước, ba ngàn năm đến nay, đã bị hủy hoại chỉ còn một khúc cuối cùng… nếu xương chu tước không còn, hắn sẽ thế nào?
Lòng Thịnh Linh Uyên hơi chùng xuống, hắn không thể gánh chịu Xích Uyên nổi sóng thêm lần nào nữa.
Ngoài cửa có tiếng người vọng vào, Tiêu Chinh và Vương Trạch cùng nhau đến đây.
Vương Trạch ôm trong lòng một bọc túi to, Tiêu Chinh thì ném di động đã hết pin vào ngực Tuyên Cơ, “Có phải ông suốt đời cũng không học được cái gì gọi là ‘kỷ cương’ không? Một mồi lửa đốt hết các đối tượng tình nghi, à, báo cũng không báo một tiếng, nói đi là đi ngay.”
Vương Trạch: “Chính thế, ai không biết còn cho rằng ngài vội vã trốn nhà theo trai đó.”
“Đừng nói linh tinh,” Tuyên Cơ bất giác hạ thấp giọng, giống như sợ ai nghe thấy, “vào đi.”
Vương Trạch và Tiêu Chinh nhìn nhau – với cái miệng toàn lời nhảm của Tuyên Cơ, không phải nên lập tức bật lại à?
Hắn đã làm người, thế bên trong việc này chắc chắn có điều mờ ám!
Vương Trạch ngẩng đầu, nhìn thấy Thịnh Linh Uyên khoác áo dựa cửa phòng ngủ, trên mặt không một chút hồng hào, dường như còn hơi không thẳng nổi lưng, thản nhiên gật đầu chào họ.
Vương Trạch: “…”
Hắn trợn đôi mắt to như chuông đồng với Tuyên Cơ – Ông đã làm gì!
Tuyên Cơ lập tức ném hai vị khách không mời ra sau đầu, đỡ Thịnh Linh Uyên, thấp giọng nói: “Ngươi đi nằm thêm một lúc đi, nếu ngại ồn, ta dán một tấm tĩnh âm phù cho ngươi.”
“Nghe thấy chưa? Hai ta là tạp âm và bóng đèn,” Vương Trạch dùng khuỷu tay huých Tiêu Chinh, “Chủ nhiệm Tiêu, tôi nhận tạp âm, anh thì sao?”
Cái đầu bóng loáng của Chủ nhiệm Tiêu tỏa Phật quang vì tức.
“Không sao.” Thịnh Linh Uyên khoát tay, nói với “tạp âm” và “bóng đèn”, “Ngồi đi.”
Vương Trạch tự dưng câu nệ, có ảo giác được nguyên thủ quốc gia tiếp kiến, ngay cả Tiêu Chinh cũng vô thức tuân lệnh, cùng chờ “kiếm linh” kia lên tiếng.
Thịnh Linh Uyên nhìn cái túi Vương Trạch đặt ở một bên, “Còn một vị, mời ra luôn đi.”
“À à, đúng.” Vương Trạch nhanh nhẹn tháo túi ra, để lộ búp bê thông tâm thảo bên trong.
Tri Xuân mặc dù là “di tác” của Vi Vân, nhưng sau khi thành đao, đao linh không lập tức thức tỉnh, cho đến khi tu thành đao linh có thể thoát khỏi thân đao thì không biết đã là chuyện mấy trăm mấy ngàn năm sau, chưa từng gặp nhân hoàng bao giờ, chỉ cho rằng những khí trường khiến người ta như ngồi trên chông đó là áp chế tự nhiên đến từ cao thủ.
Hắn chào hỏi một cách nho nhã lễ độ rồi ngồi xuống, đôi chân ngắn nhỏ lơ lửng cạnh sofa, tạo hình có cảm giác hài hước quái dị, thế mà vẫn toát ra được một chút tao nhã.
“Ám sát thất bại, chắc Ngọc bà bà đã biết mình bị lộ,” Tiêu Chinh nói, “người của chúng ta vồ hụt, chỉ bắt được mấy tiểu đệ tử cái gì cũng không biết, lão yêu bà chạy mất rồi. Vả lại, tôi có dự cảm xấu.”
Sau khi Tất Xuân Sinh bới ra vụ án rối loạn kỷ cương nội bộ Cục Dị khống, quan hệ giữa người mang khả năng đặc biệt và người thường trở nên kỳ quái.
Cục Dị khống tém lại chuyện bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, chỉ xử lý nội bộ, nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, bản thân nội bộ Cục Dị khống cũng có rất nhiều người thường, ít nhiều gì cũng sẽ có một số ý kiến.
Nhân viên chạy việc bên ngoài sở hữu khả năng đặc biệt cảm thấy oan ức, người thường làm hậu cần thì sợ hãi.
Sau đó lại là bè lũ Nguyệt Đức Công gây chuyện ở Đông Xuyên, “Bí Ngân” của Cục Dị khống bị tuồn ra ngoài, sở nghiên cứu nghiêm túc chỉnh đốn mấy lần, còn đang điều tra. Nhưng chỗ đáng sợ của chuyện này là người thường biết nội tình sẽ nghĩ gì trong lòng – những người có khả năng đặc biệt thoạt nhìn lên trời xuống đất, bảo vệ quốc gia, dường như rất đáng kính ấy, liệu có cố ý tạo ra rắc rối, rồi lại xông ra làm “anh hùng” vì đặc quyền và địa vị được tôn sùng của mình giống Nguyệt Đức Công hay không?
“Nói thật, đơn xin từ chức mà bộ phận nhân sự nhận được trong một tháng này còn nhiều hơn mấy năm trước cộng lại.” Tiêu Chinh thở dài, “Tỷ lệ khả năng đặc biệt thức tỉnh lại vượt qua cao điểm lịch sử, tới gần tuyến cảnh giới dị thường mà không rõ nguyên nhân, bàn tiếp đón hoạt động quá tải, bên phía sở nghiên cứu chưa có kết quả điều tra, lòng người hoảng sợ, có lẽ tâm tư cũng đều không ở trên công việc. Đến bây giờ vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân chính xác cho tỷ lệ thức tỉnh đột nhiên tăng vọt.”
Tuyên Cơ hỏi: “Là khả năng đặc biệt những hệ nào?”
“Không biết,” Tiêu Chinh nói, “nhóm khả năng đặc biệt mới thức tỉnh này rất kỳ lạ, có tiềm lực không nhiều, phần lớn đều là phản ứng năng lượng vượt qua trị số hạn mức, nhưng không có biểu hiện khả năng đặc biệt cụ thể.”
Khả năng đặc biệt loại này trước kia cũng có, giống Bình Thiến Như của Phòng Khắc phục hậu quả, có lẽ thể lực hơi tốt hơn so với người bình thường, tai thính mắt tinh hơn một chút, nhưng không có khả năng khác dùng được. Tiêu Chinh vẫn chưa nghĩ ra phải sắp xếp những người này như thế nào, nhưng hắn có cảm giác không tốt lắm.
Người như vậy tuyển vào Cục Dị khống, chỉ có thể hỗ trợ làm một số công việc hậu cần, nhưng ở các ngành nghề khác trên xã hội, do ưu thế bẩm sinh, tỷ lệ trở thành tinh anh xã hội lớn hơn nhiều so với người bình thường. Xã hội tự do bình đẳng đến đâu, cũng không phải hoàn toàn không có giai cấp. Đây là nhóm người nắm giữ tài nguyên xã hội nhất định.
“Tên mù kia một mực nói mấy câu kiểu như ‘một lần nữa lấy lại sức mạnh’,” Tiêu Chinh đanh giọng, “nếu ngay cả lão yêu bà Ngọc bà bà kia cũng bằng lòng tham gia với bọn họ, chứng tỏ không phải bán hàng đa cấp và tà giáo, theo Đội trưởng Yên nói, tổ chức này cắm rễ rất sâu, chí ít mấy chục năm rồi, nội bộ bọn họ còn có một tiên đoán.”
Tuyên Cơ cau mày, nghe thấy hai chữ “tiên đoán” là khó chịu.
“Nói rằng sẽ có một ngày, ‘thương hải di châu gột sạch cát bụi, trở lại vương tọa’,” Tiêu Chinh nói, “trong đó đề cập đến chuyện khả năng đặc biệt thức tỉnh bùng nổ. Tôi thì không tin trò tiên đoán ấy – tất cả tiên đoán đều do con người bịa ra, nếu thành sự thật, cũng chỉ có thể cho thấy bọn họ đã có dự mưu từ sớm. Nhưng vấn đề là, những người khác sẽ nghĩ như thế nào.”
Hạng như tay mù hay Ngọc bà bà là thuộc dạng dùng khả năng đặc biệt gây sóng gió, Cục Dị khống luôn luôn có kinh nghiệm đối phó với những người này.
Nhưng… vậy thì những người sở hữu khả năng đặc biệt mà không có hướng cụ thể, không thể lên trời xuống đất, lại nắm giữ tài nguyên xã hội kia thì sao?
Tiêu Chinh nói: “Lão Tuyên, có người muốn gặp ông… hai người các ông.”
Thịnh Linh Uyên ngước nhìn lên.
[1]
Ẩm thực Trung Hoa được chia thành tám chủng loại chính dựa theo tám vùng địa lý.