Edit: Yển
Beta: Phong Lưu Quân
Đá niết bàn, chính là viên đá trên chiếc nhẫn Tuyên Cơ đeo khi lần đầu Thịnh Linh Uyên gặp hắn.
Viên đá ấy vận mệnh lênh đênh, vỡ rồi kết, kết rồi vỡ, tuần hoàn qua lại, ba mươi sáu lần.
Ký ức ba ngàn năm như một quyển sách mở ra, cho dù lật xem lướt qua, trong một lúc cũng không xem xong được. Đối với Thịnh Linh Uyên, hắn chỉ có thể nhìn thấy các điểm chính trên “trang sách” lật giở rất nhanh:
Đá niết bàn thành, điểm chính là vui vẻ, du lịch nhân gian, không hề có tâm sự.
Đá niết bàn vỡ, điểm chính là tối tăm ngột ngạt, càng về sau càng thảm thiết.
Niềm vui là ngàn bài một điệu, đau khổ lại là chồng chất qua nhiều đời.
Thịnh Linh Uyên nhất thời quên mất ngôn ngữ, Tuyên Cơ cũng khó có thể đọc được vài ba câu từ mạch suy nghĩ lộn xộn của hắn. Chỉ là qua một chút máu kia, Tuyên Cơ cảm nhận được người nọ không chịu nổi gánh nặng, chừng như muốn quay đầu bỏ chạy.
“Quá rồi,” Tuyên Cơ nghĩ, “quá mức rồi.”
Nếu đổi thành hắn, hắn cảm thấy không chừng mình đã chạy rồi.
Ba ngàn năm đủ để bãi bể mấy bận hóa nương dâu, mặt đất còn chẳng thể nào không chút rung rinh, yêu ghét và ly hợp nặng nề như vậy, sâu nặng hơn cả núi và biển, một người làm sao có thể chịu được?
“Linh Uyên,” vì thế, hắn tự mình lui lại trước, cố hết sức muốn dừng cộng cảm, “đừng nhìn nữa.”
Nhưng không dễ dàng như thế, bởi vì họ không còn là người kiếm nhất thể, sự cộng cảm tạm thời thông qua máu là “bị động”, khi nào bắt đầu, khi nào biến mất, cũng đều không nằm trong sự khống chế của hai người, phần lớn cảm quan không thể trực tiếp dùng chung giống như trước, vậy nên cũng không tiện đóng.
Tuyên Cơ chỉ có thể cố hết sức dằn những ký ức mới lấy lại đó xuống dưới ý thức, giả vờ thái bình. Hắn định chuyên tâm nhớ lại cuộc sống nhân gian đời này.
Bởi vì đến đời này, nhân gian đặc biệt thú vị, đặc biệt khiến người ta hoa cả mắt, những thứ mới mẻ mỗi ngày có thể tiếp xúc đến còn nhiều hơn một trăm năm quá khứ. Hắn bắt đầu dùng vô vàn thông tin đó quấy nhiễu ký ức cũ – phòng ngủ nam sinh đại học tất thối bay tứ tung, game, sân vận động, Weibo ba ngày đổi năm chủ đề hot, ăn uống chơi bời…
Thịnh Linh Uyên lại đột nhiên hỏi: “Đá niết bàn sao lại vỡ?”
Thế giới bạt ngàn thoáng như bọt nước, bị hắn chọc một phát vỡ nát.
Mạch suy nghĩ của Tuyên Cơ lập tức bị lời hắn nói quấy nhiễu, những lần niết bàn thảm thiết đó lại lần nữa bày ra trước mắt Thịnh Linh Uyên.
Đá niết bàn rất yếu ớt, có hàng trăm ngàn nguyên nhân vỡ kỳ lạ. Bởi vì một phần ký ức bị che giấu, chắc chắn có chỗ không liền mạch, không cho phép suy nghĩ, có khi là chạm cảnh mà tự dưng sinh tình, chuyện đã quên rồi mà tình còn đây, bị cảm xúc quá mạnh xô vào, đá niết bàn dễ dàng vỡ vụn.
Có khi là hắn tự chơi chán chốn nhân gian, không nghĩ ra được tại sao lăn lộn trong thập trượng hồng trần náo nhiệt như vậy mà trong lòng lại luôn có nỗi cô đơn như đã theo mình từ thuở chào đời, vì thế tò mò tự đi truy tra.
Càng nhiều thời điểm là lại lần nữa gặp chiến loạn, hắn buộc phải bình ổn Xích Uyên rục rịch, mất sức, không thể duy trì thuật pháp trên đá niết bàn nữa.
Thịnh Linh Uyên lần lượt xem, với tâm thế còn cứng rắn hơn cả khi hắn nhảy xuống Xích Uyên.
“Đủ rồi!” Tuyên Cơ chợt xòe cánh, điều duy nhất cả đời này bệ hạ cũng không học được không phải thuận theo thời thế, mà là lâm trận bỏ chạy… bất kể hắn sợ hãi đến đâu, khó gánh chịu cỡ nào.
Tuyên Cơ đành phải trốn thay hắn, để hắn được yên tĩnh.
Cộng cảm được duy trì nhờ tí tẹo máu chắc chắn có hạn chế khoảng cách, hắn bay xa một chút, tín hiệu của thứ này không thể mạnh hơn Di động Trung Quốc[1]
được.
Song suy nghĩ này vừa toát ra đã lập tức bị Thịnh Linh Uyên bắt được, hắn chưa kịp tung cánh, một cụm sương đen lớn đột nhiên bốc lên từ dưới mặt đất, giữa sương đen có vô số tơ mảnh như mạng nhện vươn ra, cuốn chặt lấy cánh hắn, lôi hắn xuống.
Cùng lúc ấy, Thịnh Linh Uyên chộp vào ngực mình, như muốn moi trái tim ra vứt đi, tiếp đó, vết máu li ti rỉ xuống từ khóe miệng run rẩy.
Trên cánh Tuyên Cơ bùng lên ngọn lửa, hắn giãy mạnh thoát khỏi sương đen, “Linh Uyên, ngươi…”
Tiếng Thịnh Linh Uyên như mảnh sắt rạn nứt, bám gỉ sét lâu năm.
“Ngươi thế này mà không giỏi à? Ngươi thì giỏi quá rồi…. khụ khụ…” Hắn khẽ nở nụ cười, lại bị sặc, “Đan Ly… Đan Ly biết rõ bí mật của ban sự sống, luôn giấu giếm đến chết, vậy mà ngươi còn tin ông ta… vậy mà ngươi còn…”
Thật ra chuyện này, thiên ma kiếm linh ngây thơ ấu trĩ năm đó quả thật đã bị lừa, nhưng nhiều đời nhiều kiếp, dù tâm trí yêu tộc trưởng thành muộn đến đâu chăng nữa, mấy ngàn năm cũng đủ để hắn thành người lớn rồi.
Nếu Tuyên Cơ không đoán sai, muốn trấn lửa Xích Uyên, có lẽ vốn cần hậu duệ chu tước thực thụ là hắn đến canh, Linh Uyên là hỗn huyết của hỗn huyết, huyết mạch đã quá loãng rồi.
Sau hai mươi năm hỗn chiến, trên đại lục có bao nhiêu hỗn huyết các tộc? Không đếm được. Nếu thật sự “thanh tẩy huyết thống”, cho dù là Đan Ly tàn nhẫn độc ác, ông ta gϊếŧ hết được không? Không thể, muỗi chuột gây hại mỗi năm đều tập trung xử lý cũng không diệt sạch được, huống chi là người. Đan Ly không thể nào không hiểu rõ chuyện này, nhưng trên đời chỉ còn lại một thiên linh chu tước, ông ta chỉ có thể điên cuồng đồ sát làm yếu các tộc trước, cuối cùng để thiên linh chu tước cam tâm tình nguyện hiến tế Xích Uyên mà thôi.
Khi bỏ huyết mạch chu tước của mình, Linh Uyên cũng không thể thiển cận đến mức bỏ sót lại một đại thiên ma hủy thiên diệt địa ở nhân gian, vài năm sau để “mình” tự tay hủy hoại hết thảy mình xây dựng. Vậy nên khả năng lớn nhất là: hắn biết ma khí đến từ Xích Uyên, bao gồm thiên ma.
Một khi lửa Xích Uyên tắt, ma khí của thiên ma sẽ không bành trướng vô hạn, đến lúc ấy, hắn nào có sức lực mang hơn chín trăm cái đầu nghênh ngang khắp nơi như yêu vương? Chắc chắn là sẽ tự mình kết thúc trong cảnh ngũ cảm đoạn tuyệt, thất tình tan hết, không còn niềm vui trên đời.
Có điều…
Cho dù Tuyên Cơ bây giờ không còn ấu trĩ, chuyện gì cũng hiểu rồi, nếu để hắn lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn dốc hết tất cả bảo vệ một chút huyết mạch của Thịnh Linh Uyên, dẫu cơ hội trả lại huyết mạch ấy cho người kia là rất xa vời.
Hắn bây giờ đã kiên cường hơn tiểu kiếm linh hoang mang bối rối năm đó một chút.
Đáng tiếc, năm đó tình thế bức bách, Đan Ly thật sự không thể đợi đến khi thiên linh chu tước mãi không lớn này trưởng thành, muốn trách cũng chỉ có thể trách Thịnh Linh Uyên bảo vệ quá độ, bất đắc dĩ, Đan Ly đành chuẩn bị sẵn “thiết bị gian lận” là đá niết bàn này cho hắn.
“Ai cần…”, Thịnh Linh Uyên ho đến thở không ra hơi, tiếng nói gần như không thể nghe thấy, ngữ điệu lại hung ác lạnh lùng hiếm thấy, “ai cần ngươi cứu ta?”
Hắn bẩm sinh đã có thiên phú biết làm thế nào để khống chế người khác bằng lời nói, hễ mở miệng nói chuyện, bất kể lời hay lời dở ắt đều có mục đích, gõ thẳng vào chỗ ngứa hoặc là thóp của người ta, bởi vì hắn luôn luôn cho rằng chỉ có hạng ăn hại vô dụng mới ăn nói lung tung, trút ra hận thù cá nhân.
Nhưng giờ đây, hắn lại nói ra những lời mà chỉ có đám ăn hại mới nói.
“Ta… trẫm không hối hận với lựa chọn của mình… khụ khụ, là lột da rút gân hay bị nghiền thành tro, tự có quyết định…”
Sống không vui, chết vô vị, thân thể và hồn phách này, khi đến đã ép mua ép bán, vốn là một thân gánh nặng, bỏ đi cũng có gì đáng tiếc rẻ. Dựa vào đâu mà tự quyết định, lấy thứ cả đời này hắn quý trọng nhất đi phung phí?
Đó là người mà suốt bao nhiêu ngày đêm, dẫu chỉ là nhớ lại cũng cảm thấy xa xỉ.
“Trẫm cần gì một con nho nhỏ…”
Tuyên Cơ đột nhiên áp đến không hề báo trước, chặn miệng hắn lại.
Tuyên Cơ hoàn toàn là nhất thời kích động, trước đó ngay cả một ý nghĩ cũng không có. Thịnh Linh Uyên bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn bẻ hông về phía sau, lui hai bước liền, dưới chân không có chỗ đặt ổn trọng tâm, chỉ cảm thấy đôi cánh thật lớn kia dường như nặng hơn ngàn cân, đè hắn ngã ngửa ra sau. Đôi cánh ấy phút chốc khép lại, lót trên mặt đất.
Nó trân trọng bao lấy hắn, tựa như kiếm linh năm ấy trân trọng nuốt huyết mạch chu tước bị hắn vứt bỏ.
Mềm mại mà nóng rực, là khí vị vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Giống quỳnh tương mỹ tửu, một giọt là có thể khiến hắn say mèm ngàn năm. Đó là hương vị Thịnh Linh Uyên mãi tư lự nhung nhớ trong gió xuân Đông Xuyên, nhưng nhớ thì nhớ, hắn dám nói ngoại trừ trong giấc mơ lộn xộn thời thiếu niên, mình chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ xằng bậy, bởi vì phàm nhân cầm trân bảo không hề có nghĩa sở hữu được trân bảo, chỉ là bảo quản tạm, há dám trộm đồ mình trông.
Nhưng cho dù là rượu ngon, xối lên vết thương da tróc thịt bong cũng đau đớn như thường, phản ứng đầu tiên của Thịnh Linh Uyên là né tránh như bị phỏng.
Thật ra Tuyên Cơ cũng bị chính mình dọa hết hồn, nhưng khoảnh khắc rốt cuộc chạm đến người thật, hắn bỗng nhiên không còn nghĩ được bất cứ điều gì.
Dù sao thì chuyện đêm tuyết rơi ở Độ Lăng cung kia cũng chẳng có chỗ giấu, Thịnh Linh Uyên đã nhìn thấy hết rồi.
Đã phạm thượng rồi, còn có thể thế nào?
Đã trót thì phải trét, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, nâng gáy Thịnh Linh Uyên lên, năm ngón tay xuyên vào mái tóc đen lạnh lẽo, được voi đòi tiên mà cạy khớp hàm lạnh như băng của Thịnh Linh Uyên.
Ba mươi sáu khúc xương chu tước năm ấy đều đã hư hao, vỡ nát ở sâu bên trong Xích Uyên, chỉ còn một khúc này, còn có thể thế nào?
Ý nghĩ cuối cùng hình như đã chọc giận “thiên nhan”, bệ hạ vốn cứng đờ bối rối lập tức nổi giận, nắm cổ hắn, sương đen nơi đầu ngón tay như lưỡi rắn liếʍ qua da, khiến người ta run rẩy không thôi. Tuyên Cơ nếm được mùi máu tươi, tức khắc quân lính tan rã, hắn gần như có ảo giác sắp bị đối phương xé ra nuốt xuống.
Đương khi hắn có phần không chống đỡ được, Thịnh Linh Uyên bỗng nhiên đẩy hắn ra, chỉ kịp nghiêng đầu bịt miệng, dòng máu đỏ đến mức biến thành màu đen rướm qua kẽ ngón tay, nhỏ hết lên cánh Tuyên Cơ.
Huyết mạch chu tước tách ra mấy ngàn năm ầm ầm đâm vào đáy tim hắn, mọc rễ, chảy vào tứ chi bách hài, ép ra chất độc đóng băng tại thức hải. Cả người hắn giống như sắp bị đốt cháy, chỉ muốn co mình lại. Lông vũ bao bọc hắn chợt mất màu, trước mắt hắn tối sầm đi.
Giữa núi rừng, tất cả chim chóc chịu rét giỏi đều bay lên. Đội chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống đang thanh tra hiện trường kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy chúng chao liệng kêu to, giống như là rêи ɾỉ, lại dường như là vui mừng.
Máy giám sát năng lượng bị hỏng không hề có phản ứng, đội chạy việc bên ngoài đành phải bày trận sẵn sàng chờ quân địch. Có cậu thanh niên mới tới căng thẳng vớ vẩn, tay run run lôi ra một lá bùa, nơm nớp lo sợ muốn đi tới dán con búp bê nhựa quái dị kia, bị Vương Trạch và Tiêu Chinh bắn bốn ánh mắt chết chóc đóng đinh tại chỗ.
Song một lúc lâu vẫn chẳng có gì xảy ra, lũ chim bay về phía đỉnh núi đằng xa.
Chỉ có mặt trời lặng lẽ ngả về tây, trên đường chân trời nâng lên một quầng sáng như đôi cánh lửa.
[1]
Hãng viễn thông lớn nhất Trung Quốc.