Hoa Lâu Vân hỏi: “Sư phụ, người muốn đi đâu?”
Người áo đen đáp: “Hoàng cung.”
Con mắt của hắn dõi về hướng hoàng cung ở nơi xa.
“Hoàng cung?”
Hoa Lâu Vân hiếu kì hỏi: “Sư phụ, người muốn đến hoàng cung làm gì?”
Người áo đen đáp: “Mọi thứ, đều nên bắt đầu và kết thúc ở hoàng cung. Mặc kệ sau này như thế nào, nhưng đêm nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Có điều, trước đó, ta còn muốn đi gặp một người.”
Hoa Lâu Vân hỏi: “Sư phụ muốn gặp ai? Kiếm Hàn Y sao? Con lập tức phát tín hiệu bí mật gọi hắn tới.”
“Không! Không cần. Hắn so với ngươi càng biết được nên tự chăm sóc cho bản thân thế nào. Sư phụ rất yên tâm. Ngươi đi chỗ khác trông coi, người ta muốn gặp đã tới.”
“Vâng. Sư phụ.”
Hoa Lâu Vân không thấy rõ mặt người này, nhưng nếu là do sư phụ phân phó, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà làm theo.
Sư phụ để hắn đi canh chừng, hắn không hề do dự đồng ý, quay người bay đi.
“Ngươi là ai?”
Giữa ánh sáng chợt loé chợt tắt một thân ảnh áo đen xuất hiện, khiến lão có chút cảnh giác.
“Ngươi không cần sợ. Lão phu là bằng hữu của ngươi, không phải kẻ thù.”
Người áo đen cười nhạt một tiếng, ngữ khí tựa hồ hòa ái hơn nhiều.
Thời điểm lão cùng Hoa Lâu Vân nói chuyện, thái độ rất nghiêm túc.
Nhưng khi cùng người này nói chuyện, lại có bộ dáng lão giả hiền lành hòa ái thân thiết.
“Nếu như là bằng hữu, vậy báo tên đi, đừng có lén lén lút lút.”
Người tới tựa hồ vẫn rất cảnh giác.
“Ngươi đi vào một chút.”
Người áo đen cười nhạt một tiếng.
Người vừa tới tiến lên mấy bước từ trong bóng tối, ánh trăng vừa vặn chiếu rõ gương mặt chất phác của hắn...
Người này, đương nhiên là Tứ thiếu gia.
Trác Lỗi!
Tứ ca của Như Ý.
Là kẻ trung thực chất phác nhưng không có lợi ích gì, bị gia tộc đuổi ra ngoài- Trác Lỗi.
Trác Lỗi nhìn thấy người áo đen đứng phía trong bóng tối, tựa hồ cũng không mang theo địch ý, nói: “Các hạ đến tột cùng là ai? Ta và ngươi vốn không quen biết, vì sao lại muốn hẹn ta tới đây gặp nhau.”
Người áo đen đáp: “Ngươi đã tới thì sao cần phải hỏi nhiều? Dù sao ngươi cũng sẽ biết được đáp án, không phải sao?”
Trác Lỗi: “Tại hạ chỉ cảm thấy rất kì lạ, vì ta không nhận ra ngươi.”
Người áo đen đáp: “Chưa từng quen biết mà lại gặp mặt, chẳng phải do hai chúng ta có duyên hay sao?”
Trác Lỗi: “Có duyên gì chứ?”
Người áo đen cười ha hả nói: “Người trẻ tuổi, không cần quá cố chấp. Duyên phận là thứ rất kì diệu. Gặp được nhau là một loại duyên phận, quen biết nhau cũng là một loại duyên phận. Đêm nay trăng đẹp như vậy, hai chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, không phải đó cũng là một loại duyên phận hay sao?”
Trác Lỗi vốn là người thành thật, cuối cùng bị những lời nói này làm cho hoang mang...
Người áo đen tiếp tục nói: “Ngươi tên Trác Lỗi, ở Trác Vương phủ đứng hàng thứ tư, lúc nhỏ từng bị bệnh nặng, nên không thể tập võ, đúng không?”
Trác Lỗi kinh ngạc: “Ngươi làm sao biết được nhiều chuyện của ta như vậy?”
Người áo đen cười nhạt một tiếng: “Ngươi là người của Trác Vương phủ, chuyện của ngươi sớm đã được truyền đi rộng rãi, muốn biết mọi chuyện về ngươi, chỉ cần tìm một số người trong giang hồ, hỏi thăm chút ít là được, đâu có gì kì quái.”
Trác Lỗi vẫn không hiểu lắm.
Hắn vẫn cảm thấy người áo đen này rất thần bí, nói chuyện khó hiểu, thậm chí có chút điên điên khùng khùng.
Thế nhưng...
Hắn dường như lại thấy chẳng có chút địch ý nào.
Mà ngược lại, trong lòng Trác Lỗi lại có một ảo giác kì quái, giống như hắn có quen biết người áo đen này, hoặc là nói, có cảm giác rất thân thiết...
Người áo đen mỉm cười nói: “Người trẻ tuổi, không cần khổ tâm suy nghĩ. Ngươi tuy không biết lão phu, nhưng lão phu lại biết ngươi.”
Trác Lỗi đáp: “Vậy được rồi. Đã như vậy, ngươi vì sao lại muốn hẹn ta ra đây.”
Người áo đen nói: “Ngươi quả nhiên là một tiểu tử chất phác. Lão phu hẹn ngươi tới, là muốn tặng cho ngươi một món đồ.”
Trác Lỗi: “Là thứ gì?”
“Tiếp lấy!”
Người áo đen hét lên một tiếng, sau đó ném ra ngoài một đồ vật.
Trác Lỗi không biết võ công, nhưng đêm nay ánh trăng sáng tỏ, hắn cũng thấy rõ ràng, xuất thủ vừa vặn tiếp nhận được.
Là một quyển sách?
Quyển sách nhỏ hơi mỏng, bìa da thú, có chút ố vàng, hiển nhiên đã rất cũ...
Trác Lỗi hiếu kì: “Các hạ đưa cho ta một quyển sách là ý gì?”
Người áo đen cười nói: “Tiểu bằng hữu, ngươi giữ đi. Quyển sách này là đồ tốt, trên giang hồ nhiều người muốn có mà không được, có lẽ sẽ có tác dụng tốt với ngươi.”
Trác Lỗi đáp: “Nếu là thứ tốt, thì tại hạ lại không thể nhận. Vô công bất thụ lộc. Đây là gia quy của Trác Vương phủ chúng ta. Tuyệt đối không thể tùy tiện tiếp nhận trọng lễ của người khác, huống chi là một người xa lạ.”
“Ha Ha! Tiểu tử ngốc.”
Người áo đen cười to: “Trác Vương phủ có tên ngốc như ngươi cũng thật thú vị. Tiểu bằng hữu, ngươi cứ giữ đi. Bên trong quyển sách này có võ công thích hợp cho ngươi tu luyện, nói không chừng tu luyện tốt sau này còn có cơ hội góp chút sức lực vì Trác Vương phủ.”
Nói xong...
Người áo đen giống như một con chím lớn, giương cánh mà bay đi.
Chỉ một cái chớp mắt, liền biến mất ở phía chân trời.
“Tiền bối!”
Trác Lỗi kêu to.
Thế nhưng người đã không còn.
Bóng dáng người áo đen đã sớm mất hút rồi.
Nếu như không phải hắn còn đang cầm quyển sách này trong tay, Trác Lỗi nhất định sẽ nghĩ do mình xuất hiện ảo giác.
Người này đến tột cùng là ai?
Vì sao lão lại biết nhiều sự tình trong Trác Vương phủ như vậy?
Vì sao lại quan tâm tới hắn như thế?
Vô số nghi vấn, chẳng khác nào thủy triều quẩn quanh trong đầu Trác Lỗi.
Phượng Nghi Cung.
Triệu Ngọc Oanh chính thức đăng cơ Hoàng Hậu, chuyển vào cung điện Đường Hoàng hoa lệ.
Nha hoàn tiến đến bẩm báo tình huống mới thăm dò được.
“Hoàng Hậu nương nương! Có tin tức quan trọng.”
Nha hoàn cấp bách nói.
“Nói!”
Nha hoàn đáp: “Hoàng Hậu nương nương, người nhất định đoán không ra vì sao Hoàng Thượng lại sủng ái Trác Vương Phi phải không ạ?”
Triệu Ngọc Oanh: “Vì sao?”
Nha hoàn đáp: “Nô tỳ vừa mới thăm dò từ cung nữ ở cung của Lệ Phi, thì ra lúc trước Trác Vương Phi xâm nhập hoàng cung, rơi đúng vào long sàng, phá hư chuyện tốt của Hoàng Thượng với Lệ Phi...Lúc đó Hoàng Thượng còn cho rằng nàng là thích khách, sau này, tình cảm giữa Hoàng Thượng với Trác Vương phi xuất hiện khúc mắc không rõ. Trong cung lẫn ngoài dân gian đều lưu truyền rất nhiều phiên bản. Nhưng là...”
“Nhưng là cái gì? Nói nhanh một chút, nói vào trọng điểm. Đừng có thừa nước đυ.c thả câu.”
Triệu Ngọc Oanh là người phía Bắc, nên rất chán ghét kiểu nói chuyện dài dòng này.
Nha hoàn đáp: “Vâng, Hoàng Hậu. Hoàng Thượng một mực thâm tình với Trác Vương Phi. Là từ lần gặp đêm đó, Hoàng Thượng thấy Trác Vương Phi như gặp được tiên nhân cho nên sau đó đối với tất cả các phi tần trong cung đều mất đi hứng thú. Minh chứng rõ ràng nhất là Lệ Phi. Vốn dĩ là phi tử được sủng ái nhất, không hiểu sao lại trở thành thất sủng.”
Triệu Ngọc Oanh lạnh lùng cười một tiếng: “Thì ra Hoàng thượng không chịu sủng hạnh bản cung đều là do Trác Vương Phi kia. Bản cung còn tưởng rằng Hoàng Thượng mắc phải bệnh khó nói của nam nhân kìa.”
Nha hoàn đáp: “Đường đường là một Hoàng đế, vậy mà lại vì một phi tử, bỏ bê cả hậu cung, chuyện này đã sớm lưu truyền trong cung. Chỉ là tính tình Hoàng Thượng rất hung bạo, các cung cũng chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ nói riêng chứ không dám quá trắng trợn, không tìm hiểu kĩ thì cũng khó mà biết được chuyện này.”
Triệu Ngọc Oanh hỏi: “Trác Như Ý này đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể câu dẫn Hoàng Thượng đến thất hồn lạc phách như vậy?”
Nha hoàn đáp: “Nghe nói Trác Vương Phi này rất cổ quái, thường xuyên làm ra những đồ chơi kì lạ, suy nghĩ cũng rất đặc biệt, nghe đồn còn thường cải trang thành nam nhân ra ngoài hành tẩu giang hồ.”
“Cái gì? Cải trang thành nam nhân?”
Triệu Ngọc Oanh nghe được đột nhiên giật mình.
“Ngươi...Ngươi vừa mới nói gì?”
“Nô tỳ nói Trác Vương Phi thích cải trang thành nam nhân.”
“Ngươi có biết lúc nàng ta cải trang thành nam nhân dùng tên gì không?”
“Không biết ạ.”
“Còn thăm dò được chuyện gì?’
“Nô tỳ cũng không rõ. Chỉ biết Trác Vương Phi rất có cá tính, thường làm ra những chuyện đặc biệt, nhất là cải trang thành nam nhân xông xáo giang hồ.”
Triệu Ngọc Oanh tự lầm bầm cười lạnh: “Hừ! Như Ý? Nghiêm Phi? Thì ra ngươi chính là nam nhân xấu xa lừa gạt tình cảm của bản cung.”
Nha hoàn hiếu kì hỏi: “Hoàng Hậu? Hoàng Hậu?”
Triệu Ngọc Oanh mỉm cười nói: “Bản cung muốn ngươi đi làm một chuyện.”
Nha hoàn đáp: “Hoàng Hậu cứ việc phân phó.”
Triệu Ngọc Oanh ghé sát tai nàng ta nói nhỏ vài câu.
Nha hoàn sau khi nghe xong lập tức biến sắc kinh hãi.
Triệu Ngọc Oanh nói: “Ngươi cứ đi làm đi.’’
Nha hoàn có chút do dự: “Như vậy...Hoàng Hậu, như vậy chỉ sợ không tốt lắm? Làm như vậy...Nếu như Hoàng Thượng biết..chỉ sợ...sợ rằng sẽ...”
“Hỗn xược!”
Triệu Ngọc Oanh quát: “Ai là chủ tử của ngươi.”
Nha hoàn run rẩy: “Đương nhiên là Hoàng Hậu.”
Triệu Ngọc Oanh nói: “Vậy được rồi. Nhanh lên. Mau chóng hoàn thành chuyện này cho ta.”
“Vâng, Hoàng Hậu.”
Nha hoàn bất đắc dĩ phải nhận mệnh.
Trong lòng Triệu Ngọc Oanh đắc ý cười lạnh.
“Ngươi là Nghiêm Phi cũng tốt, là Như Ý cũng được.
Ngươi nhất định sẽ hối hận vì đã lừa gạt bản cung.
Hừ!”
Như Ý bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Thanh Nhã Các.
Lúc này.
Màn đêm yên tĩnh bao quanh Thanh Nhã Các.
Tất cả mọi người đều đã ngủ say.
Như Ý trước đó đã nói với mọi người muốn xuất cung, cho nên đêm khuya Như ý trở về, mọi người cũng không nghi ngờ.
Để cho mọi người ngủ thϊếp đi.
Như Ý cũng không muốn đánh thức bọn họ, miễn cho chuyện phức tạp hơn.
Cô vụиɠ ŧяộʍ chạy về gian phòng của mình, lấy ra túi hành lý giấu ở dưới giường.
Sau đó lại một mình, lặng lẽ rời khỏi Thanh Nhã Các.
Nhìn cả lầu các ngủ say yên tĩnh...
Nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ, coi như Như Ý cũng đã ở đây hơn nửa năm...
Mặc dù không có cảm giác như nhà.
Nhưng trước khi rời đi, trong lòng Như Ý cũng ít nhiều có chút không nỡ cùng ưu thương...
Thứ tình cảm này, gọi là ly biệt.
Hẹn gặp lại!
Như Ý cười nhạt một tiếng, lặng lẽ xách hành lí ẩn vào trong bóng tối...
Thục Ninh Cung.
Đêm, nặng nề nhấn chìm mọi khung cảnh.
Thâm thúy, thần bí, mỹ lệ mà tĩnh mịch.
Một bóng đen như u linh lướt qua, tốc độ tuy không phải như chớp, nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, thoáng chớp mắt liền chạy vào bên trong Thục Ninh Cung được canh phòng nghiêm ngặt.
Đêm tối bao phủ Thục Ninh Cung, tràn ngập một vẻ tiêu điều xơ xác bất thường.