Như Ý sững sờ, hỏi: “Ngài không hối hận khi đã cứu tôi sao? Kể cả khi biết rõ là tôi đang lừa gạt ngài.”
Bạo Quân không chần chừ đáp: “Giữa việc bị nàng lừa gạt với việc để nàng chết đi, trẫm tình nguyện chịu sự lừa gạt ấy.”
“Ngài…”
Khóe mắt Như Ý bắt đầu mơ hồ..
“Ngài đến cùng là người hay là ma quỷ?”
“Vì sao gây tổn thương cho tôi?”
“Vì sao lại đối tốt với tôi?”
Như Ý nghẹn ngào khóc lên.
“Vì sao mỗi lần khiến tôi triệt để hết hy vọng với ngài rồi, ngài lại làm những chuyện đáng ghét như vậy?”
Giọng nói của Bạo Quân bỗng trở nên nhu hòa: “Như Ý. Đừng khóc nữa. Nàng ở lại, đừng đi được không. Qua đêm nay, nàng muốn đi tới đâu, muốn làm gì, trẫm cũng sẽ không ngăn cản nữa. Trẫm là vua của một nước. Lời nói của Hoàng đế tuyệt đối sẽ không rút lại.”
“Vì sao ngài không để tôi rời đi đêm nay?”
Như Ý cảm thấy trong lòng Bạo Quân nhất định có bí mật gì đó.
“Tóm lại…Nàng đừng đi. Đây cũng là vì lo cho an toàn của nàng.”
“Nếu như ngài không nói thì tôi sẽ đi luôn.”
“Đừng.”
Như Ý gần như dùng ngữ khí đe doạ mà nói.
Hiện tại Bạo Quân đang bị điểm huyệt, không thể động đậy được.
Quyền chủ động nằm trong tay cô.
Đương nhiên sẽ do cô định đoạt.
Bạo Quân do dự một chút: “Được. Ta sẽ nói cho nàng. Nàng có biết vì sao ban nãy trẫm đột nhiên tẩu hỏa nhập ma không?”
“Tôi không biết.” Như Ý lắc đầu.
Bạo Quân đáp: “Ta tu luyện một loại ma công đặc thù, thật ra ban nãy nhìn như tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại không hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma. Mà bởi vì đêm nay rất đặc biệt…Có kỳ tích sắp phát sinh. Ma khí trong cơ thể ta bị ảnh hưởng bởi tà khí đó, nên mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cho ta mất đi nhân tính, phóng đại những tính cách tàn bạo lạnh lùng, dẫn đến làm ra một số việc bất thường mà thường ngày ta sẽ không làm.”
“Lời giải thích của ngài cũng khá hợp lí. Có điều, kì tích mà ngài nói là cái gì? Cái này có liên quan gì tới tôi?”
Như Ý cũng nghiêm túc mà phân tích lại.
Bạo Quân thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói ra: “Đêm nay chính vào lúc … Tứ tinh bức cung, sẽ có chuyện lớn phát sinh.”
“Tứ tinh bức cung là chuyện gì?”
“Qua giờ Tý nàng sẽ biết. Tóm lại, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, căn mật thất này được xây dựng dưới ngự thư phòng, không một ai biết, nàng sẽ rất an toàn. Đợi đến khi trời sáng, nàng có thể rời đi ngay.”
“Thì ra hôm qua tôi phát hiện một hốc tối trong ngự thư phòng, chính là lối thông dẫn đến mật thất này?”
Như Ý nhớ ra, hôm qua ở ngự thư phòng, cô phát hiện trên giá sách có đặt một hốc nhỏ kì quái.
“Đúng vậy.”
Bạo Quân gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Như Ý nói: “Đây là chỗ mà ngài vẫn luyện công sao?”
Bạo Quân lại gật đầu, dừng một chút rồi nói: “Sắp đến giờ Tý rồi…Đừng gấp, ở lại đây thêm một lúc đi.”
Ơ? Giờ Tý!
Không xong rồi!
Tiểu Bạch?
Như Ý kinh hãi.
Thời gian không còn kịp rồi.
Không có cách nào mang Tiểu Bạch đi cùng.
Tên khốn nạn này!
“Khốn nạn! Cả đời này tôi sẽ hận ngài.”
Như Ý không còn tâm tư mà cùng Bạo Quân nói về kì tích nào đó, nóng vội chạy ra bên ngoài.
Bạo Quân ở phía sau hô to: “Nữ nhân ngu ngốc kia! Mau quay lại. Mau trở lại!”
Hắn một bên ra sức hô, một bên nóng lòng vận nội lực nhằm giải huyệt đạo.
Chỉ cần nghiêm túc vận công, không tốn nhiều thời gian, liền có thể giải khai huyệt đạo.
Như Ý giống như một con thỏ chạy lao ra ngoài, lúc gần đi, bước chân hơi dừng lại, đối mặt với Bạo Quân, nghiêm túc mà lạnh lùng nói “Nếu như…Tôi không thể quay về, tôi nhất định sẽ hận chết ngài.”
Nói xong, cô quay người nhảy ra, không hề do dự.
“Nữ nhân ngu ngốc kia đang nói gì vậy. Sao giống như dáng vẻ đang vĩnh biệt vậy?”
Bạo Quân trong lòng rất kinh ngạc, có điều hắn hiện tại cũng không dư thời gian.
Hắn biết, đêm nay chính là kì tích mà sư phụ của hắn Quỷ Cốc Tiên đã chờ đợi suốt mấy trăm năm rồi…
Đêm nay…
Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Mọi chuyện đều có thể thay đổi.
Ai cũng biết sẽ xảy ra những chuyện gì.
Ngay cả Bạo Quân hắn, cũng không biết được những chuyện trong đêm nay.
Hắn chỉ biết, những chuyện xảy ra đêm nay, sẽ vô cùng đáng sợ.
Quỷ Cốc Tiên đã nói cho Bạo Quân.
Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung.
Sinh linh lầm than!
Mặc dù Quỷ Cốc Tiên chỉ nói khả năng này là hậu quả nghiêm trọng nhất…
Nhưng mà…
Bạo Quân không thể để cho nữ nhân ngu ngốc không biết nội tình kia đi lang thang bên ngoài được.
Trốn ở trong mật thất là an toàn nhất.
Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho nữ nhân ngu ngốc kia vào lúc nguy hiểm nhất lại một mình ra ngoài.
Hắn nhất định phải giải khai huyệt đạo, ra ngoài bắt cô ấy quay trở lại.
Như Ý đã sớm rời đi xa.
Bạo Quân không nói, chỉ cau mày, lộ ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng, dùng sức vận công vào vùng bị điểm huyệt.
Như Ý vừa chạy vừa mắng trong lòng.
Tên khốn nạn này.
Bạo Quân!
Hôn Quân!
Không!
Quả thực là dâʍ đãиɠ quân!
Làm trễ chuyện đại sự rồi.
Tiểu Bạch của tôi ơi!
Chắc chắn nó còn ở Bang Thanh Long trông mong tôi về đón nó.
Tên khốn nạn đáng chết này!
Tên đàn ông xấu xa!
Làm hại tôi mất đi Tiểu Bạch!
Trong lòng Như Ý gấp đến độ như lửa đốt, hướng về phía ngoài cung mà chạy, muốn đi đón Tiểu Bạch.
Thế nhưng cô biết, thời gian đã không còn kịp nữa rồi.
Một lúc sau, cô đi tới Thanh Nhã Các, muốn lấy lại hành lý.
Nhưng mà, trong lòng cô không thể nào buông xuống được chuyện của Tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch!”
“Tiểu Bạch!”
“Mình không thể bỏ rơi Tiểu Bạch được.”
Như Ý vội muốn chết.
Đây là kết quả mà cô không nguyện ý thấy nhất.
Nếu như Tiểu Bạch đáng thương biết mình bị vứt bỏ thì sẽ thương tâm chết mất.
Nếu như nó biết, nó không thể gặp lại người chủ của nó nữa, sau này nó nhất định sẽ rất cô đơn khổ sở…
“Không được!”
“Không thể tiếp tục do dự như vậy!”
“Tiểu Bạch!”
“Nhất định không kịp nữa rồi.”
“Hoặc là nói, đây đều do vận mệnh an bài rồi.”
“Tiểu Bạch là thuộc về thế giới này.”
“Muốn cưỡng chế mang nó rời đi, là không công bằng.”
“Tiểu Bạch không thuộc về Thế kỷ 21.’’
“Nơi này, mới là nơi Tiểu Bạch nên ở.”
Như Ý phát hiện, có lẽ là do mình đã hơi ích kỷ.
Cô một lòng muốn mang Tiểu Bạch đến thế kỷ 21, thế nhưng đây là hành động tự phát của cô, cô chưa từng cân nhắc tới Tiểu Bạch.
Cô không nỡ rời bỏ Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch cũng không nỡ rời xa cô.
Thế nhưng cô lại chưa từng nghĩ qua.
Coi như là không nỡ, nhưng Tiểu Bạch cũng cần độc lập, cần tự mình đi đối mặt với những chuyện trong đời nó.
Tiểu Bạch thuộc về thế giới này.
Trong lòng Như Ý rất khổ sở, rất khó mà tiếp nhận được quyết định bất đắc dĩ này.
Nhưng mà…
Cô không muốn lãng phí thời gian.
“Tiểu Bạch! Chị nhất định sẽ luôn nhớ tới em.”
Như Ý không do dự nữa, chạy như bay về phía Thanh Nhã Các.
“Hy vọng còn kịp trở về lấy hành lý.”
Như Ý âm thầm cầu nguyện.
Tịch Mịch Yên Vũ Lâu.
Hậu viện.
Dưới bầu trời đêm tịch mịch, ánh sáng trong trẻo của vầng trăng tỏa ánh sáng bạc rực rỡ…
Hoa Lâu Vân giống như u linh hốt hoảng mà tới.
“Sư phụ!”
Hắn bỗng quỳ xuống làm lễ.
“Đứng lên đi.”
Trong bóng tối xuất hiện một người áo đen thần bí.
Hoa Lâu Vân hỏi: “Sư phụ vội triệu con gấp là có chuyện gì vậy?”
Người áo đen nói: “Hồng Chúc đâu?”
Hoa Lâu Vân trả lời: “Cô ấy đang ở phía trước trông chừng.”
“Kiếm Hàn Y và Thu Vân thì sao?”
Hoa Lâu Vân đáp: “Kiếm Hàn Y đi tìm sách, còn Thu Vân đã tiến cung bảo vệ chủ nhân.”
Người áo đen hỏi lại: “Chuyện tìm sách như thế nào rồi? Vẫn không có tiến triển sao.”
Dưới bầu trời đêm sáng, ánh mắt lạnh lẽo kia như phá tan tịch mịch.
U ám bao trùm đôi mắt đó, chợt hiện lên tia bén nhọn cùng lãnh khốc.
Không khí xung quanh người áo đen kia bỗng trở nên lạnh hơn vài bậc.
Hoa Lâu Vân vội trả lời “Hồng Chúc ở lại Tịch Mịch Yên Vũ Lâu để nghe ngóng các tin tức từ các nhân sĩ giang hồ, mà gần đây con thường xuyên qua lại kinh thành, cũng tìm mấy bằng hữu bóng gió hỏi thăm, nhưng vẫn không thu được tin gì. Phải nói là một chút manh mối đều không có. Giống như quyển sách mà sư phụ muốn tìm, trước giờ chưa từng xuất hiện trên thế giới này, cũng không có bất kì ai đã nghe qua tên cuốn sách, chứ đừng nói tới việc tìm được nó.”
Người áo đen tựa hồ có chút thất vọng.
Hoa Lâu Vân hỏi thêm: “Sư phụ, quyển sách này thật sự rất quan trọng hay sao?”
Người áo đen: “Tìm không thấy coi như xong rồi. Các ngươi không tìm thấy, có lẽ, sư phụ ta cùng sư đệ cũng không tìm được.”
Hoa Lâu Vân hỏi: “Sư phụ, sư phụ và sư đệ của người, vì sao cho tới bây giờ con cũng chưa từng nghe qua.”
Người áo đen: “Hoa Lâu Vân, bây giờ sư phụ muốn giao cho con nhiệm vụ khác.”
Hoa Lâu Vân đáp: “Sư phụ cứ việc giao phó.”
Người áo đen nói: “Ta muốn con hãy đi bảo vệ Mộ Dung Tinh Thần.”
“Lâu chủ?’’
“Đúng vậy.”
“Nhiệm vụ sư phụ giao cho, đệ tử không dám hỏi đến. Chỉ là võ công của lâu chủ đã đạt đến tình trạng bất khả xâm phạm, tựa hồ hắn cũng không cần con bảo vệ.”
Người áo đen lại nói: “Con phải nhớ kỹ. Lỡ như xảy ra chuyện gì, thì Mộ Dung Tinh Thần chính là vương bài quan trọng nhất. Tóm lại con không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ, không quan tâm lúc đó xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Mộ Dung Tinh Thần. Âm thầm bảo vệ.”
“Vâng. Đệ tử đã biết. Sư phụ còn phân phó gì nữa không?”
“Bốn người các ngươi…đều là những đứa trẻ số khổ. Đêm nay từ biệt, có lẽ, sẽ không còn cơ hội gặp mặt, bốn người các ngươi phải bảo vệ tốt cho bản thân.”
Người áo đen có chút sầu não mà nói.
Hoa Lâu Vân cả kinh: “Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nói qua đêm nay chúng ta không thể gặp mặt? Người lại muốn bỏ chúng con sao?”
Người áo đen đáp: “Không phải trước đó đã nói qua với các ngươi sao, sư phụ sở dĩ một mực không nhận các ngươi, chính là vì không muốn các ngươi rơi vào nguy hiểm. Bây giờ, nên là lúc để giải quyết tất cả ân oán.”
Hoa Lâu Vân hiếu kì hỏi: “Sư phụ, vì sao lời người nói, con đều nghe không hiểu.”
Người áo đen đáp: “Con hãy cố gắng tu luyện võ công mà ta đã chỉ dạy.”
“Năm năm sau, không, không cần năm năm. Ba năm sau, lấy thiên tư của ngươi và Kiếm Hàn Y, nhất định sẽ trở thành kiếm khách nổi danh thiên hạ. Các ngươi hãy hưởng thụ tốt nhân sinh đi. Sư phụ về sau không thể chiếu cố các ngươi rồi.”