Đại Mộng Chủ

Chương 199: Nhục thân cường hoành

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Dương Đầu Quái lườm Anh Lạc một cái, trên mặt hơi lộ ra nụ cười lạnh, dưới chân vận lực, thân thể bắn ra, vượt qua đám người đầu thôn, đi vào phía trong thôn.

Yêu tộc khác thấy vậy, thả người nhảy vào trong thôn, theo sát sau lưng Dương Đầu Quái.

Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong thôn vọt bắn ra như bay, vừa lúc đánh tới Dương Đầu Quái.

Chính là Thẩm Lạc mới vừa từ Phương Thốn sơn chạy tới.

"Người nào, dám can đảm cản trở Dương gia làm việc, muốn chết!"

Dương Đầu Quái gầm thét một tiếng, không nói hai lời một tay nhấc lên, cốt xoa trong tay "Phốc" một tiếng dâng lên một ngọn lửa màu trắng, hóa thành một đạo bạch quang đâm thẳng tới Thẩm Lạc đối diện.

Thẩm Lạc không tránh, thầm vận Hoàng Đình Kinh, trên cánh tay trái nổi lên một tầng kim quang đánh tới.

Cánh tay và cốt xoa va chạm giữa không trung, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Dương Đầu Quái cảm thấy một cỗ lực lượng vô cùng cường đại từ trên cốt xoa truyền đến, cổ tay tê rần. Cốt xoa phảng phất một cái bấc đèn, nhẹ nhàng lệch sang bên cạnh.

Thân thể gã cũng đại chấn, lệch sang một bên, căn bản không khống chế nổi.

Khí thế Thẩm Lạc lao tới trước không ngừng, cánh tay phải cũng nổi lên một tầng kim quang, phảng phất một thanh đại đao màu vàng. Trong nháy mắt lúc cả hai thân hình giao thoa, nhanh chóng quét ngang ra, chém về phía cổ Dương Đầu Quái.

Dương Đầu Quái hoảng hốt, nhưng thân hình bất ổn, tránh đã không kịp, cốt xoa bị đẩy ra đã không kịp thu hồi, chỉ miễn cưỡng nâng lên một cánh tay, ngăn trước người.

Cả hai thân hình lúc giao thoa qua nhau, "Phốc phốc" một tiếng vang nhỏ truyền ra, huyết quang chợt hiện!

Cánh tay Dương Đầu Quái bị cắt ra, vết cắt vuông vức, như bị lưỡi đao vô cùng sắc bén chặt đứt, cùng đứt cánh tay còn có cổ của gã. Một dòng suối máu cuồng phún ra, đầu dê to lớn lăng không bay ra ngoài, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không hiểu, nhưng rất nhanh liền triệt để u ám.

Giao thủ này nhanh như thiểm điện, nhìn từ đằng xa chỉ là kim quang lấp lóe hai cái liền triệt để kết thúc. "Ầm ầm" hai tiếng, đầu lâu và thân thể Ngưng Hồn kỳ đại yêu Dương Đầu Quái rơi xuống đất, phơi thây tại chỗ.

Những bầy yêu theo Dương Đầu Quái gϊếŧ vào trong thôn kinh hãi, nhao nhao ngẩn người tại chỗ, nhất thời chưa kịp tỉnh táo lại.

Thân ảnh Thẩm Lạc rơi trên mặt đất, lập tức bắn tới, lóe lên đi tới trước một đầu lang thú gần nhất, không chậm trễ chút nào một quyền đánh ra.

"Ầm" một tiếng, lang thú này mặc dù đầu lâu cứng rắn không gì sánh được, nhưng dưới cự lực, bị nện cho nhão nhoẹt, chất nhầy đỏ trắng chảy đầy đất.

Thẩm Lạc không lưu thủ chút nào, thân ảnh chớp động, hai nắm đấm như gió bão mưa rào đánh ra, mỗi một cái đều đánh vào chỗ yếu hại của Yêu thú. Trong chớp mắt, đã có bảy, tám con Yêu thú đột tử tại chỗ.

Lúc này bầy yêu còn lại mới kịp phản ứng, nhao nhao hoảng sợ la lên quay người nhanh chóng chạy ra ngoài thôn.

"Là Thẩm tiên sư... Hắn trở về!"

"Được cứu rồi!"

Đám người đầu thôn giờ phút này mới hồi phục lại tinh thần, có người lập tức hô to một tiếng, cũng có đầy người kinh ngạc.

"Thẩm đại ca..." Anh Lạc thấp giọng nỉ non một tiếng, thân thể run lên, té xỉu trên đất, được Thanh Ngưu đỡ lấy.

Mã bà bà nhìn nam tử thanh tú thực lực siêu nhiên trước mắt, trong mắt vốn không hề bận tâm chớp động mấy lần, không nói gì cả.

"Tốt, tốt! Tiểu tử ngươi đã đi ra, ngược lại bớt đi bản vương một phen công phu." Phệ Thiên Hổ thấy Dương Đầu Quái vừa đối mặt đã bị gϊếŧ chết, khóe mắt khẽ nhăn một cái, nhàn nhạt mở miệng nói.

"Không sai, ta đây. Phệ Thiên Hổ, ngươi tìm ta có chuyện gì, nói đi." Hai tay Thẩm Lạc chống nạnh, tùy tiện nói ra.

"Tiểu tử ngươi đừng giả hồ đồ cho rằng bản vương không biết! Giao đồ vật không thuộc về ngươi ra, bản vương sẽ để ngươi chết thống khoái." Thanh âm Phệ Thiên Hổ trầm trầm.

"Muốn đồ vật, vậy dựa vào bản sự tới lấy! Vừa vặn, chuyện trước đây ở trên núi truy sát ta, ta cũng phải tính toán tốt với ngươi!" Thẩm Lạc cười lạnh, nói.

"Rống!"

Phệ Thiên Hổ giận dữ, phát ra một tiếng hổ khiếu rung trời, bên ngoài thân loé lên điện quang, toàn thân lập tức có từng đạo hồ quang điện chói mắt bao phủ.

Một tiếng sét đùng đoàng vang lên, thân ảnh nó trong một mảnh lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, một cái vuốt hổ màu trắng vồ mạnh xuống, giống như đúc cảnh trước đó đánh gϊếŧ Cáp Mô Tinh.

Thẩm Lạc kinh hãi với Phệ Thiên Hổ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu, nhưng phản ứng cũng không chậm.

Toàn thân hắn đại phóng kim quang, không yếu thế chút nào một quyền đảo lên, chung quanh nắm đấm hội tụ kim quang, ẩn ẩn hình thành một hư ảnh chân voi, va chạm cùng vuốt hổ màu trắng.

Thanh âm to lớn trầm đυ.c từ quyền trảo giao kích bắn ra, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, từng kẽ đất thô to nổi lên, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra chung quanh như mạng nhện.

Khí lãng cuồng bạo quét ra, như thổi lên một trận gió lốc, mảng lớn khói bụi cuồng vũ, tầm mắt trong phạm vi hơn mười trượng trở nên mơ hồ không rõ.

"Chỉ là Nhân tộc, dám dùng thân thể đối cứng với bản vương!"

Những yêu vật nơi cửa thôn vừa mới nhìn thấy Thẩm Lạc nhẹ nhàng đánh gϊếŧ Dương Đầu Quái, cảm thấy sợ hãi hắn cực kỳ. Nhưng mắt thấy cảnh này, đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mặt lộ vẻ trào phúng.

Thôn nhân nơi xa nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo âu.

Tu sĩ Nhân tộc am hiểu các lĩnh vực như thuật pháp, bí thuật cùng ngoại lực pháp bảo, nhưng nói về nhục thân, Yêu tộc Tiên Thiên vượt xa Nhân tộc quá nhiều. Mà trong tu luyện Hậu Thiên, Yêu tộc cũng lấy yêu lực rèn luyện thân thể, khiến cho chúng càng thêm cường đại, thậm chí có thể đối cứng pháp khí, pháp bảo. Nhục thân yếu đuối Nhân tộc căn bản không thể so sánh với Yêu tộc.

Khói bụi khí lưu phun trào rất nhanh bình ổn lại, lộ ra tình cảnh trong đó.

Cặp mắt yêu vật nơi xa trợn lên, giống như gặp quỷ. Mặt mũi mấy người Mã bà bà cũng tràn đầy thần sắc khó tin.

Chỉ thấy Thẩm Lạc đứng trên mặt đất rạn nứt, một tay nắm chống đỡ vuốt hổ Phệ Thiên Hổ, mặc cho Phệ Thiên Hổ ra sức ép xuống thế nào, từ đầu đến cuối đều như chuồn chuồn lay trụ, rung chuyển không được Thẩm Lạc mảy may.

Hai đầu lông mày Phệ Thiên Hổ cũng tràn đầy chấn kinh và khó tin.

"Đây chính là toàn lực của ngươi? Thật đúng là khiến người ta thất vọng." Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn Phệ Thiên Hổ, thất vọng thở dài.

Vừa dứt lời, cánh tay hắn chấn động, trên cánh tay đột nhiên sáng lên kim quang, một cỗ cự lực bài sơn đảo hải tuôn trào ra.

Vuốt Phệ Thiên Hổ răng rắc một tiếng, thình lình bị đánh gãy, lấy một góc độ quỷ dị uốn lượn ở nơi đó, thân thể cao lớn tức thì bị đánh bay ra sau.

Nhưng sát na nó bị đánh bay, bên ngoài thân toả sáng hào quang hồ quang điện, trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn mười đạo điện xà to cỡ miệng chén, giống như Giao Long xuất động bắn ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, hung hăng đánh trên người Thẩm Lạc.

Khoảng cách gần như thế, lấy năng lực Thẩm Lạc cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh hộ thể. Bên ngoài thân lập tức nổi lên một tầng kim quang như kim loại, trên tóc cũng tản mát ra từng tia từng tia kim quang, giống như biến thành tơ vàng.

Ầm ầm!

Mấy đám lôi quang chói mắt che mất thân ảnh Thẩm Lạc, phát ra liên tiếp tiếng vang kinh lôi. H ồ quang điện lan tràn đảo qua mặt đất phụ cận, đào ra từng rãnh sâu.

Bên ngoài thân Phệ Thiên Hổ chớp động lôi quang, thân thể lộn ngược ra sau, rơi vào trên mặt đất, khẩn trương nhìn về phía trước.

Lôi quang chói mắt rất nhanh phiêu tán, hiển lộ ra thân ảnh Thẩm Lạc, quần áo nửa người phía trên vỡ vụn, nhưng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, da cũng không trầy xước chút nào.

"Hoàng Đình Kinh quả nhiên huyền diệu, phòng ngự lại cường hoành như thế!" Hắn nhìn thân thể hoàn hảo, vui mừng quá đỗi thì thào nói.