Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Mặt Anh Lạc như phủ băng, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe, bảo kiếm màu lam ngưng tụ hiện ra, nhắm ngay quang đạn màu lam. Trên thân kiếm, lam quang chớp động kịch liệt, phát ra một tiếng kiếm rít lăng lệ.
Một đạo kiếm khí hàn băng thô to gấp mười lần lúc trước điện xạ ra, trong nháy mắt vượt qua bảy tám trượng, đâm vào trong quang đạn màu lam còn chưa vỡ vụn.
"Răng rắc" một tiếng, quang đạn màu lam lập tức bị đông cứng, hóa thành một băng cầu cực đại, rơi trên mặt đất.
Chỉ là sau một kích này, sắc mặt Anh Lạc tái nhợt, thân thể cũng có chút lung lay.
Cáp Mô Tinh thấy bảo kiếm kia bỗng nhiên phát uy, vốn có chút kiêng kị, nhưng nhìn thấy tình hình Anh Lạc như vậy, vội nhe răng cười, há miệng phun một cái, lại một đoàn quang đạn màu lam bắn ra, lần này bay thẳng đến Anh Lạc.
Anh Lạc vận khởi pháp lực, hai tay bấm niệm pháp quyết thôi động bảo kiếm trước người, thân kiếm sáng lên lam quang, đang muốn bay vụt tới đối địch.
Nhưng ngay lúc này, bạch quang trên người nàng đột nhiên nổi lên sóng gió, thân thể cũng theo đó run rẩy, té ngã trên đất. Lam quang trên thân kiếm lóe lên tiêu tán, "Loảng xoảng" một tiếng rơi trên mặt đất.
"Anh tiên sư!"
Đám người trong thôn kinh hãi, mấy người liều mạng bay nhào ra, người đi đầu chính là Thanh Ngưu. Đáng tiếc bọn họ cách Anh Lạc một khoảng, căn bản không tới kịp, mắt thấy nàng sẽ bị quang đạn màu lam đánh trúng.
Vào thời khắc này, một đạo bóng trắng trống rỗng xuất hiện trước người Anh Lạc, đánh vào trên quang đạn màu lam, "Ầm ầm" một tiếng. Quang đạn màu lam bị đánh bay ra ngoài, lấy tốc độ nhanh gấp bội lúc đến, đánh về phía Cáp Mô Tinh, phát ra thanh âm gào thét doạ người.
Cáp Mô Tinh giật nảy cả mình, hai cái chân sau tráng kiện bỗng nhiên đạp xuống mặt đất, trong nháy mắt bay tán loạn sang bên cạnh mấy trượng, hiểm hiểm tránh thoát quang đạn màu lam tập kích.
"Tên nào giở trò!" Cáp Mô Tinh tránh thoát một kiếp, giận không kềm chế được quát.
Trước người Anh Lạc loé lên bóng trắng, một con cự hổ màu trắng trống rỗng xuất hiện, một thân lông tóc tuyết trắng sáng tỏ, như vải sa tanh, ở trong xen lẫn từng vết vằn màu đen, chính là Phệ Thiên Hổ. Ánh mắt nó u lãnh nhìn sang.
Một cỗ khí tức khổng lồ từ trên thân nó bộc phát ra, so với năm đó giao thủ với Thẩm Lạc cường đại hơn nhiều, tựa hồ đã đột phá một cảnh giới mới.
"Đại vương!" Thần sắc Cáp Mô Tinh đại biến, vội vàng phủ phục trên mặt đất.
"Đại vương!" Dương Đầu Quái, còn có Yêu tộc khác cũng vội vàng quỳ gối.
Thần sắc Anh Lạc và các thôn dân cũng biến đổi, không dám thở mạnh, nguyên bản đầu thôn loạn xạ, lập tức trở nên an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
"Lục Cáp, trước khi phái các ngươi xuống núi bản vương đã nói gì, chẳng lẽ các ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai?" Phệ Thiên Hổ nhìn lại chung quanh, nhìn thấy những thôn dân kia tàn chi máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói.
"Thuộc hạ không dám, chỉ là những thôn dân này bao che tặc tử kia, thuộc hạ hoàn toàn bất đắc dĩ, mới gϊếŧ mấy người để cảnh cáo." Cáp Mô Tinh kiên trì nói.
"Cảnh cáo? Cảnh cáo bản vương sao? Nói rõ ngươi có thể tùy ý chống lại ý chỉ bản vương?" Phệ Thiên Hổ giận quá hoá cười, cất bước đi đến Cáp Mô Tinh.
"Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai... Thuộc hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin đại vương cho ta một cơ hội!" Trán Cáp Mô Tinh như rót một chậu tuyết thủy, trong lòng còn ôm một tia may mắn, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.
"Bản vương cho ngươi cơ hội, còn chưa đủ nhiều sao?" Phệ Thiên Hổ lạnh giọng nói, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã nhoáng một cái biến mất.
Sau một khắc, một cái vuốt hổ màu trắng trống rỗng xuất hiện vỗ lêи đỉиɦ đầu Cáp Mô Tinh.
Cáp Mô Tinh vốn phủ phục đầu bỗng nhiên ngước lên, khuôn mặt vốn sợ hãi đã một mảnh dữ tợn, há miệng phun một cái. Một đoàn lam quang bắn ra, trong đó thình lình bao lấy một viên tinh cầu màu lam, chính là yêu đan trong cơ thể nó.
Tinh cầu màu lam bao lấy từng đạo thủy quang chói mắt, so với quang đạn trước đó loá mắt gấp mấy lần, phát ra tiếng oanh minh sóng cả doạ người, đánh vào vuốt hổ giữa không trung, phát ra một tiếng ầm vang.
Một kích của Cáp Mô Tinh ngưng tụ yêu đan cũng không làm dao động vuốt hổ màu trắng mảy may, thậm chí ngay cả trì hoãn một chút cũng không làm được.
Trên vuốt hổ màu trắng loé lên điện quang, đánh viên yêu đan màu lam kia bắn ra, sau đó đập vào đầu Cáp Mô Tinh.
"Phốc" một tiếng.
Giáp xác trên đầu Cáp Mô Tinh theo âm thanh vỡ nát, đầu của nó như dưa hấu vỡ ra, máu tươi óc trắng bắn ra bốn phía, thân thể tàn phế run rẩy mấy lần, triệt để bất động.
Dương Đầu Quái thấy tu vi Cáp Mô Tinh không kém mình bao nhiêu, trong khoảnh khắc bị diệt sát ngay tại chỗ, trong lòng run lên, vốn đang cúi thấp đầu, càng thấp xuống thêm mấy phần.
Đám người trong thôn thấy cảnh này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt nhìn về phía Phệ Thiên Hổ tràn đầy sợ hãi, câm như hến.
Phệ Thiên Hổ cũng không nhìn thi thể Cáp Mô Tinh một cái, chậm rãi quay đầu, nhìn lại phía thôn xóm.
Lúc này Anh Lạc khϊếp sợ từ trong cảnh Cáp Mô Tinh bị gϊếŧ lấy lại tinh thần.
Nàng mặc dù không rõ Cáp Mô Tinh này có tu vi cụ thể gì, nhưng vừa rồi một phen giao thủ có thể phán đoán, tu vi đối phương tối thiểu đã là Ngưng Thần sơ kỳ. Phệ Thiên Hổ trước mắt này lần đầu gặp đã làm cho Thẩm Lạc không có sức chống đỡ, bây giờ lại hời hợt chém gϊếŧ một đầu Yêu thú Ngưng Thần kỳ, đủ để thấy thực lực nó rất khủng bố.
Nàng hít sâu một hơi, nắm bảo kiếm màu lam miễn cưỡng đứng lên, bên ngoài thân loé lên quang mang, trên bảo kiếm lần nữa nổi lên kiếm quang màu lam.
"Tiểu nha đầu, ngươi dù dùng Linh Kiếm Phù cưỡng ép gia tăng tu vi, căn bản không phát huy ra uy lực Thanh Phong Kiếm này. Huống chi Linh Kiếm Phù phản phệ mạnh mẽ không thể chống đỡ, ngươi có thể ráng chống đỡ đến bây giờ đã là đáng quý, nếu còn tiếp tục, kinh mạch toàn thân sẽ triệt để hỏng mất." Phệ Thiên Hổ đánh giá Anh Lạc và bảo kiếm màu lam kia một chút, nhàn nhạt mở miệng nói.
"Ngươi nhận ra kiếm này?" Động tác Anh Lạc cứng đờ.
"Ngươi... Ngươi là con linh sủng Lôi Miêu của Bạch Mi tiền bối, mất tích sau khi ngài ấy tọa hóa!" Mã bà bà quan sát tỉ mỉ Phệ Thiên Hổ, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thất thanh hỏi.
"Xem ở chút nguồn gốc lúc trước, giao ra tiểu tử họ Thẩm kia, bản vương có thể bỏ qua chuyện cũ, ngày sau sẽ còn ước thúc bầy yêu trên Phương Thốn sơn, không tập kích thôn nữa. Nếu không cũng đừng trách bản vương không khách khí!" Phệ Thiên Hổ từ chối cho ý kiến, hờ hững nói.
"Ta vừa rồi đã nói, cũng không phải là chúng ta không muốn giao người, chỉ là Thẩm Lạc kia bây giờ không ở trong thôn, chúng ta muốn giao cũng không giao ra được." Mã bà bà lắc đầu nói.
"Bây giờ tứ phía bị phong, tiểu tử kia trừ Trường Thọ thôn các ngươi ra còn có thể đi đâu? Các ngươi đã không muốn giao hắn ra, vậy thì chờ chôn cùng một chỗ với hắn đi! Dương Đầu Quái, đi vào thôn tìm cho ta, nếu có người dám can đảm ngăn trở, gϊếŧ không tha!" Phệ Thiên Hổ nghe vậy giận dữ, không chậm trễ chút nào hạ lệnh.
"Vâng!" Dương Đầu Quái đứng dậy đáp ứng một tiếng, mang theo bầy yêu thủ hạ, phóng vào trong thôn.
Anh Lạc biến sắc, bấm niệm pháp quyết thúc giục Thanh Phong Kiếm, lam quang trên thân kiếm vừa mới sáng lên một chút, bạch quang trên người nàng lại nổi lên sóng gió, so với trước đó càng thêm cường liệt.
"Oa" một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu tươi, lam quang trên bảo kiếm lần nữa tiêu tán vô tung, một tay chống kiếm, thân thể nửa quỳ trên mặt đất.