365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 142: Đối chất

Đáy mắt Long Mộ Thần hiện lên một tia châm chọc.

- Vậy ý của ngài Dương là muốn nói chuyện với tôi ngay tại đây à?

Anh nói với vẻ hờ hững.

Dương Quốc Mậu nhìn thoáng xung quanh. Hiện giờ bọn họ đang ở ngoài hành lang bệnh viện, đúng là đứng dây nói chuyện thì kỳ cục thật.

Đoạn ông ta hừ lạnh một tiếng rồi trở vào phòng bệnh.

Long Mộ Thần và Diệp Tiểu Tịch cũng bước vào trong. Tất nhiên đám phóng viên kia sẽ không bỏ qua cơ hội này nên cũng vào theo.

Vốn dĩ căn phòng cũng khá rộng, nay lập tức có vẻ chật chội. Nhưng hiện giờ Dương Quốc Mậu chỉ mong sao càng có nhiều phóng viên càng tốt.

Dương Uyển Dung nằm trên giường bệnh khóc lóc thảm thương, trông cô ta vô cùng hốc hác.

Lưu Mộng Lan đang ở cạnh cô ta, vừa trông thấy bọn họ thì bà ta nổi điên lên, quát Long Mộ Thần:

- Long Mộ Thần! Cậu hại Uyển Dung chưa đủ thảm sao? Hôm nay cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý!

- Không biết bà Dương muốn thế nào?

Đám phóng viên tranh nhau hỏi.

- Uyển Dung nhà tôi đã có con với Long Mộ Thần. Giờ đứa nhỏ đã bị ả Diệp Tiểu Tịch đáng hận kia làm mất rồi. Tôi muốn cậu ta phải cam đoan, sau này tuyệt đối không được qua lại với Diệp Tiểu Tịch! Hơn nữa cậu ta phải lấy con gái bọn tôi!

Long Mộ Thần nói với vẻ tức giận:

- Nếu cậu ta không chịu thì chúng ta gặp nhau tại tòa!

Nói xong, Long Mộ Thần trừng mắt nhìn Diệp Tiểu Tịch đầy hung dữ.

Đám phóng viện đồng loạt nhìn sang Long Mộ Thần.

- Ngài Long, ý ngài thế nào?

Bọn họ tranh nhau hỏi khiến căn phòng nhất thời trở nên lộn xộn.

Long Mộ Thần phất tay một cái, bọn họ lập tức im lặng.

Đoạn anh thản nhiên nói:

- Bà Dương, tôi nghĩ bà đã lầm rồi. Dương Uyển Dung không hề mang thai con của tôi.

Long Mộ Thần vừa dứt lời, mọi người lại xôn xao lên.

Dương Quốc Mậu tức tới xanh cả mặt, ông ta mắng với vẻ bực bội:

- Long Mộ Thần tên nhát gan này! Giờ đứa nhỏ đã mất rồi thì cậu muốn phủ nhận sao?! Cậu tưởng muốn là được à? Tôi nói cho cậu biết, Uyển Dung đã làm giấy giám định ADN rồi!

Nói xong, Dương Quốc Mậu lấy một xấp giấy giám định ADN ra, rồi ném về phía Long Mộ Thần. Chắc hẳn ông ta đã chuẩn bị mấy thứ này từ trước rồi.

Đám phóng viên vội đoạt lấy, đoạn nhìn chằm chằm vào giấy giám định rồi gật đầu nói:

- Đây là thật.

Long Mộ Thần tỏ vẻ không quan tâm mà cầm lấy nó, anh thản nhiên nói:

- Trùng hợp thật. Lúc Dương Uyển Dung nằm viện thì tôi cũng đã đi giám định ADN, nhưng kết quả lại khác hẳn bản giám định của ông.

Dương Uyển Dung căng thẳng siết chặt ngón tay, quả nhiên Long Mộ Thần đã đi giám định. Không, cô ta không cần sợ. Dù có thêm một bản giám định thì sao chứ, đứa nhỏ đã mất rồi, chỉ cần cô ta cứ nói là của Long Mộ Thần, chẳng ai làm gì được cô ta cả.

- Đó là do cậu đã mua chuộc bệnh viện làm giả thôi!

Dương Quốc Mậu tức giận nói.

Long Mộ Thần nói với vẻ thản nhiên:

- Tôi biết ông sẽ nói như thế. Cho nên tôi đã tới bệnh viện cô Dương đã giám định, giám định lại lần nữa. Có điều kết quả vẫn như cũ, thai nhi không có quan hệ huyết thống với tôi. Tôi muốn hỏi cô Dương một câu, tại sao giám định của bệnh viện lại có tới hai kết quả vậy?

Hàn Tư Viễn dẫn người tới, đưa một bản giám định khác cho phóng viên.

Vẻ mặt Dương Quốc Mậu càng khó coi, rõ ràng ông ta không lường trước được Long Mộ Thần lại làm như thế!

Sau khi đám phóng viên cầm lấy bản giám định thì lại xôn xao.

Đúng là cả hai bản đều chung một bệnh viện, nhưng kết quả lại khác nhau khiến bọn họ không biết nên tin ai.

- Cậu đã làm giả!

Dương Quốc Mậu tức giận quát:

- Long Mộ Thần cậu làm giả một lần rồi thì cũng làm giả được lần thứ hai thôi.

- Dựa vào đâu mà bản của mấy người thật, còn bản của Long Mộ Thần là giả?

Diệp Tiểu Tịch nhịn không được nhíu mày.

- Sao không phải là mấy người làm giả hả?

Dương Quốc Mậu trừng mắt với Diệp Tiểu Tịch đầy phẫn nộ. Ông ta tính mở miệng mắng cô, nhưng tiếng của các phóng viên quá lớn, gây ầm ĩ cả phòng.

Rõ ràng bọn họ cũng rất tán thành lời nói của Diệp Tiểu Tịch. Tuy bọn họ không tin bản giám định của Long Mộ Thần, nhưng hiện giờ bọn họ thấy bản của Dương Uyển Dung cũng không đáng tin lắm.

- Anh Mộ Thần.

Dương Uyển Dung tỏ vẻ đau thương nói:

- Chúng ta xem như cũng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên mà. Hai bên suýt chút nữa đã trở thành người một nhà. Dù bây giờ trong lòng anh có người khác, không muốn con em đi nữa thì em có thể hiểu được mà. Nhưng sao anh lại không chịu nhận nó hả? Đứa nhỏ không phải của anh thì là của ai kia chứ?

Đám phóng viên đã im lặng từ sớm, bọn họ vội ghi lại lời của Dương Uyển Dung.

Đương nhiên bọn họ cũng hiểu ẩn ý trong lời nói cô ta, xem ra là hai nhà Long Dương đã từng bàn tới việc cưới hỏi rồi, bây giờ Long Mộ Thần có mới nới cũ, có Diệp Tiểu Tịch rồi nên không chịu nhận đứa nhỏ trong bụng cô ta đúng không?

Họ nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt bất thiện như đang xét nét một gã phụ lòng.

Diệp Tiểu Tịch nhìn thấy ánh mắt của họ thì cũng đoán ra bọn họ đang nghĩ cái gì. Đám phóng viên này đã hoàn toàn tin lời Dương Uyển Dung. Nếu như bây giờ để bọn họ viết tin, chắc hẳn hình tượng của Long Mộ Thần sẽ bị bọn họ viết thành tên cặn bã nhất lịch sử mất.

Mặc dù Diệp Tiểu Tịch biết rõ Long Mộ Thần vẫn còn chiêu khác, nhưng vẫn không nhịn được mà lo lắng cho anh.

- Cô Dương cứ yên tâm đi. Chủ tịch đã tìm ra ba ruột của đứa nhỏ dùm cô rồi.

Chợt Hàn Tư Viễn nói:

- Hơn nữa, chủ tịch đã so sánh ADN dùm anh ta. Anh ta thật sự là cha ruột của đứa bé trong bụng cô đấy.

- Cái gì?

Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn Long Mộ Thần với vẻ khó tin.

Đối với bọn họ thì đây đúng là tin cực hot!

Nhà họ Dương dám đề ra yêu cầu chỉ vì Dương Uyển Dung có thai với Long Mộ Thần mà thôi. Nhưng nếu đứa nhỏ của Dương Uyển Dung không phải là con của Long Mộ Thần, mà là của người đàn ông khác, hà cớ gì bắt Long Mộ Thần chịu trách nhiệm kia chứ?

Người nhà họ Dương cũng ngây người ra. Bọn họ biết Long Mộ Thần sẽ thoái thác, nhưng họ lại không thể nào ngờ Long Mộ Thần lại tìm người khác tới thật!

Đương lúc mọi người đang sững ra thì vệ sĩ đã dần Ngô Đông bước vào.

Đám phóng viên lập tức chụp ảnh.

Ban đầu Ngô Đông sợ hết hồn, gã sợ hãi núp sau lưng vệ sĩ.

Lúc này người nhà họ Dương mới phản ứng lại, vẻ mặt bọn họ u ám tới độ có thể vắt ra nước luôn!

- Long Mộ Thần, cậu đừng quá đáng quá!

Dương Quốc Mậu nghiến răng ra vẻ tức giận:

- Bộ cậu tưởng tìm đại một người tới thì có thể hắt nước bẩn lên người Uyển Dung nhà tôi sao? Bọn tôi không hề quen người kia!

Ngô Đông nghe thấy tiếng thì nhìn sang, gã trông thấy Dương Uyển Dung thì lộ vẻ vui mừng.

- Là cô à?

- Con quen tên này sao?

Lưu Mộng Lan căng thẳng hỏi.

- Mẹ à, con chưa từng gặp tên đó bao giờ!

Dương Uyển Dung nói với vẻ ngỡ ngàng.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Long Mộ Thần, trông Dương Uyển Dung không giống như đang nói dối, vậy chính Long Mộ Thần đã nói dối rồi.

Ngô Đông thấy Dương Uyển Dung phủ nhận nhanh lẹ như thế, gã lập tức tức giận, mắng to:

- Con điếm này! Đêm hôm đó, lúc ở trên giường mày da^ʍ dãng cỡ nào, còn gọi gì mà anh trai yêu dấu, chồng yêu thân thiết đến thế. Giờ mặc quần áo vào thì bảo là không quen à?!