Ngoại trừ chuyện yêu đương ra, Diệp Nhược Cẩn nghĩ mãi không ra chuyện gì có thể khiến tâm trạng Diệp Tiểu Tịch thay đổi nhanh đến thế.
Tình tình Diệp Tiểu Tịch rất thoải mái, có rất nhiều chuyện chỉ cần không đυ.ng tới giới hạn cuối cùng thì em ấy sẽ không tính toán. Nhưng một khi chạm tới giới hạn cuối cùng, chắc chắn em ấy sẽ không nương tay.
Trừ phi Diệp Tiểu Tịch đã yêu rồi.
Cô em gái nhỏ đáng yêu của mình có người yêu rồi à?
Trong lòng Diệp Nhược Cẩn rất khó chịu.
Hơn nữa người đàn ông kia còn làm Diệp Tiểu Tịch đau lòng như vậy, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ!
- Không hề. Em có yêu ai đâu!
Diệp Tiểu Tịch giải thích với vẻ căng thẳng:
- Anh hai à, em ngoan thế này thì sao có thể cặp bồ khi chưa tốt nghiệp kia chứ?
Long Mộ Thần nghe tới đây thì nhướng mày tỏ vẻ không vui. Diệp Tiểu Tịch vẫn không chịu tiết lộ chút gì về quan hệ của bọn họ cho người nhà cô biết cả. Lẽ nào nói về anh lại mất mặt đến thế à? Long Mộ Thần có phần thất vọng.
Trong lòng Diệp Nhược Cẩn lại càng khó chịu, anh rất hiểu Diệp Tiểu Tịch. Rõ ràng em gái anh đang nói dối.
Việc học ở bên này của Diệp Nhược Cẩn cũng đã kết thúc rồi. Vốn dĩ Diệp Nhược Cẩn còn muốn phát triển sự nghiệp ở nước ngoài một phen, nhưng xem tình hình này thì anh cần phải về nước sớm chút. Có điều chuyện này không thể nói cho Diệp Tiểu Tịch biết được.
- Ừm.
Diệp Nhược Cẩn nói:
- Chỉ cần em không sao là tốt rồi. Về phần ba mẹ thì anh sẽ nghĩ cách an ủi bọn họ cho. Em đừng lo lắng quá.
- Cảm ơn anh hai, oni- chan là tốt nhất!
Diệp Tiểu Tịch làm nũng, vui vẻ nói.
Trong lòng Long Mộ Thần hơi chua xót, Diệp Tiểu Tịch chưa từng dùng giọng điệu và dáng vẻ đáng yêu như thế khi nói chuyện với anh bao giờ.
Lúc Diệp Tiểu Tịch cúp máy, cô vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Long Mộ Thần đang nhìn cô với ánh mắt ai oán.
- Anh nhìn gì thế…
Diệp Tiểu Tịch bị anh nhìn mà bứt rứt hết cả người.
- Hai người đã nói gì vậy?
Long Mộ Thần trầm giọng nói.
- Cũng không có gì.
Diệp Tiểu Tịch đáp:
- Em đã giải thích với anh hai rồi, sau đó anh ấy nói sẽ an ủi ba mẹ dùm em.
Long Mộ Thần nhướng mày. Nhà họ Diệp rất cưng chiều Diệp Tiểu Tịch. Diệp Tiểu Tịch chịu uất ức, sao Diệp Nhược Cẩn có thể bị thuyết phục dễ dàng như vậy được?
E rằng chuyện này sẽ không đơn giản như thế.
- Vậy em về phòng nghỉ ngơi đây.
Diệp Tiểu Tịch thản nhiên nói.
- Ừm.
Long Mộ Thần nói với vẻ dịu dàng.
- Anh đưa em về phòng.
Diệp Tiểu Tịch cũng không từ chối.
Trong bệnh viện, đột nhiên Dương Uyển Dung nhận được một cuộc điện thoại nhưng lại không hiện số.
Nhưng Dương Uyển Dung lại nhấn nút nghe máy mà chẳng chút bất ngờ.
- Anh gọi tới làm gì hả? Bộ anh muốn người khác biết chúng ta liên lạc với nhau à?
Dương Uyển Dung tỏ vẻ tức giận. Người gọi cho cô ta không ai khác chính là An Tân Hào.
- Cô căng thẳng gì chứ? Cô tưởng Long Mộ Thần không đoán ra được sao? Chẳng qua anh ta không có chứng cớ thôi. Hơn nữa, tôi gọi cho cô vì có chuyện quan trọng muốn hỏi cô.
An Tân Hào hỏi:
- Hôm nay Long Mộ Thần có bắt được một người, có liên quan đến cô không?
- Ai?
Dương Uyển Dung tò mò.
- Một kẻ mê cờ bạc, còn là một tên ăn cắp chuyện nghiệp, tên là Ngô Đông…
- Anh đang đùa à! Sao tôi có thể quen biết hạng người đó chứ!
Dương Uyển Dung tức giận nói.
- Tốt nhất là không quen. Hình như Long Mộ Thần rất xem trọng gã ta, tôi đoán là nhằm vào cô đấy. À phải rồi, cô thật muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng à? Dù sao nó cũng là con của Long Mộ Thần…
Dương Uyển Dung giật thót, cô ta không nhịn được mà căng thẳng.
Lẽ nào An Tân Hào đã đoán được gì rồi? Không thể nào.
Dương Uyển Dung không hề kể cho ai biết chuyện cô ta chửa hoang cả, thậm chí cả ba mẹ cô cũng không biết.
Cho nên Dương Uyển Dung mới tìm đủ mọi cách lừa ba mẹ mình, sau đó mới lén lút liên lạc với bác sĩ, để họ chuẩn bị phá thai cho cô ta.
Chỉ cần bỏ đứa bé là xong rồi. Sau khi phá thai, dù Long Mộ Thần có trăm cái miệng cũng khó mà giải thích. Giờ mặc kệ An Tân Hào đang nghi ngờ cái gì thì cô ta cũng sẽ không thừa nhận.
- Chuyện này không liên quan tới anh!
Dương Uyển Dung nói một cách lạnh lùng.
- Anh ta đã bạc tình với tôi thì đừng trách tôi vô nghĩa! Dùng đứa nhỏ khiến anh ta thân bại danh liệt vẫn còn lời chán!
An Tân Hào ở đầu bên kia cười khà khà.
- Độc nhất là lòng dạ đàn bà!
- Anh còn chuyện gì nữa không?
Dương Uyển Dung mất kiên nhẫn quát.
- Hết rồi...
Cô ta lập tức cúp máy.
Ngay sau đó, Dương Uyển Dung đặt tay lên bụng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đoạn cô ta nhỏ giọng nói:
- Con ngoan, không phải là mẹ không thích con, ai bảo con không phải là con của Long Mộ Thần chứ? Con hãy lấy cái chết của mình giúp đỡ cho mẹ nhé!
Sáng hôm sau, Diệp Tiểu Tịch đang ăn sáng với Long Mộ Thần thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
- Đã xảy ra chuyện gì thế?
Long Mộ Thần hỏi với vẻ kinh ngạc.
Người giúp việc tới trước mặt hai người, đoạn nói:
- Thiếu gia, bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Bọn họ nói muốn tìm cô Diệp!
Diệp Tiểu Tịch ngây người ra.
- Tôi biết rồi, cô bảo bọn họ tới bệnh viện đi, tôi sẽ cho bọn họ một câu trà lời hợp lý.
Long Mộ Thần phẩy tay, vẻ mặt vẫn ung dung như cũ.
Sau khi người giúp việc đi rồi, Diệp Tiểu Tịch càng nghi ngờ.
Anh bình tĩnh nói với Diệp Tiểu Tịch:
- Anh nghĩ đứa nhỏ của Dương Uyển Dung đã mất rồi.
- Vậy làm sao giờ?
Trong lòng Diệp Tiểu Tịch lạnh ngắt.
- Tiểu Tịch em yên tâm. Em cứ ở lại đây là được rồi, những chuyện khác cứ để anh giải quyết.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Cũng đến lúc thanh toán món nợ này rồi!
Diệp Tiểu Tịch ăn không nổi nữa, cô nhíu mày nói:
- Long Mộ Thần, để em cùng đi với anh. Người bọn họ tìm chính là em, em cứ trốn mãi sao được chứ?
Ánh mắt Long Mộ Thần lóe lên, rồi thở dài.
- Tiểu Tịch à, đám người kia sẽ rất quá đáng đấy.
- Không sao hết.
Diệp Tiểu Tịch đáp:
- Có phải lần đầu em bị người ta xỉa xói đâu mà. Hơn nữa, không phải còn có anh sao?
- Ừm.
Long Mộ Thần khẽ mỉm cười, cô đã ỷ lại anh như thế, sao anh lại có thể từ chối kia chứ?
Sau khi hai người ăn sáng xong thì cùng tới bệnh viện mà Dương Uyển Dung đang nằm.
Đám phóng viên đã chờ trước cửa phòng bệnh Dương Uyển Dung từ lâu. Tuy rằng cửa phòng đã đóng chặt nhưng vẫn truyền tới tiếng khóc của Dương Uyển Dung.
- Ngài Long đã tới rồi!
Không biết ai đã lên tiếng, mọi người vội vây quanh Long Mộ Thần.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở toang ra, Dương Quốc Mậu vọt ra với vẻ phẫn nộ.
Đám phóng viên đang vây quanh Long Mộ Thần lập tức tránh ra.
Dương Quốc Mậu quát lớn đầy bi phẫn:
- Long Mộ Thần! Giờ cậu hài lòng chưa? Uyển Dung đã sảy thai rồi, đứa nhỏ trong bụng nó cũng đã thành hình rồi. Đấy là con của cậu mà...Cậu còn dám dắt ả đàn bà này theo! Cậu muốn làm gì hả? Cậu muốn ép chết Uyển Dung mới cam lòng hay sao? Báo cảnh sát đi! Tôi muốn báo cảnh sát! Ả đàn bà nãy đã hại đứa nhỏ của Uyển Dung, tôi muốn nó phải ngồi tù!
Diệp Tiểu Tịch thật không ngờ, Dương Quốc Mậu trông thấy cô lại kích động như thế.
Tất cả phóng viên đều chỉa ống kính về phía Diệp Tiểu Tịch mà chụp lia lịa.
Long Mộ Thần bước lên một bước, che cho cô. Đoạn anh thản nhiên nói:
- Ngài Dương, hôm nay tôi muốn chấm dứt mọi chuyện với ông. Có điều tôi đề nghị chúng ta nên bàn riêng thì hơn.
- Long Mộ Thần, giờ cậu biết sợ rồi à?
Dương Quốc Mậu càng tức giận.
- Bàn riêng? Đừng hòng! Hôm nay tôi muốn cậu mất hết mặt mũi trước mặt giới truyền thông!