Thịnh Thế không sợ hãi chút nào, mặt dày mày dạn nhìn Cố Lan San, cười, hỏi tới: “Sở Sở, thì ra là, thời điểm trước kia em cũng bắt đầu vì anh mà ghen à?”
Mặt Cố Lan San đen lại, vừa nghĩ muốn giơ tay lên, đẩy Thịnh Thế ra, thì Thịnh Thế lại đem Cố Lan San ôm chặt vào trong ngực, rất thành khẩn và nghiêm túc nói một câu như một khúc nhạc đệm nhỏ thêm vào bức tranh của bọn họ: “Sở Sở, anh nói rồi, anh không phụ em, anh nói được sẽ làm được, Sở Sở, anh có thể không cho em nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà anh chỉ có thể nói với em, anh nguyện ý để cho em tin tưởng.”
Cố Lan San không nói gì, cô dán vào l*иg ngực Thịnh Thế, nghe trái tim người đàn ông này đập từng tiếng, thình thịch, thình thịch, trầm thấp và có lực, từng tiếng từng tiếng như gõ vào trái tim cô, cùng nhịp tim của cô từ từ dung hợp lại với nhau, để cuối cùng cô không biết một tiếng tim của anh cũng là một tiếng tim đập của cô, chẳng qua cô cảm thấy một tiếng tim đập của bọn họ, giống như âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này.
Qua thật lâu, Cố Lan San mới khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết thương do móng tay mình cào trên mặt Thịnh Thế, trong mắt cô thoáng qua một tia áy náy, giơ tay lên chạm vào, hỏi: “Có đau không?”
Thịnh Thế lắc đầu một cái, cúi đầu hôn khoé môi cô: “Không đau, chỉ cần là do em, anh đều thấy ngọt ngào.”
Ngày trước Cố Lan San xem ti vi, xem tiểu thuyết, cũng sẽ thấy loại đối thoại này sến sủa đến nỗi chết không đền mạng, khi đó cô cảm thấy rất kiểu cách, rất buồn nôn, nhưng bây giờ Thịnh Thế nói cho cô nghe, cô lại cảm thấy lòng mình rất thoải mái, rất hạnh phúc, cô cong khoé môi, liếc Thịnh Thế một cái, giả bộ bộ dáng ghét bỏ nói: “Nhị Thập, em thật sự không có gặp qua ai đê tiện hơn so với anh!”
“Nhưng, Sở Sở, em cũng không gặp ai yêu em hơn so với anh!” Thịnh Thế tuyệt đối không chê ôm Cố Lan San, đem mặt mình dán vào mặt cô, hùng hồn trả lời Cố Lan San, trong lòng của anh đang suy nghĩ, anh làm sao lại thích bộ dáng cố tình ghét bỏ của cô như vậy đây?
…
…
Trước khi Thịnh Thế và Cố Lan San xuống dưới lầu ăn cơn, Cố Lan San dán một miếng băng keo cá nhân lên mặt Thịnh Thế.
Vừa lúc Thịnh Hoan mang theo người bạn nhỏ Chung Trạch cùng tới, còn mang theo rất nhiều thuốc bổ, đang ngồi ở trên bàn ăn, bắt Chung Trạch ăn cơm.
Sau khi Thịnh Thế và Cố Lan San ngồi xuống, Thịnh Hoan nâng mắt lên, nhìn hai người một chút, phát hiện vết thương trên mặt Thịnh Thế, hỏi: “Nhị Thập, trên mặt em là làm sao vậy?”
Thịnh Thế mặt không đỏ thở không gấp múc cháo cho Cố Lan San, để xuống trước mặt cô, trả lời: “Bị mèo cào.”
Chung Trạch mới ăn một hớp cháo, nghe nói như thế, lập tức nuốt xuống, sau đó mở cổ họng thét lên: “Thì ra trong nhà mợ nhỏ có mèo nha, mèo ở nơi nào? Ở nơi nào?”
Vừa la hét, Chung Trạch vừa từ trên ghế nhảy xuống, tìm lung tung khắp nơi.
“Mợ nhỏ, mèo ở nơi nào, ở nơi nào?”
…
…
Thời điểm Tô Kiều Kiều ở tháng hai, người đại diện của cô ta đề xuất Hàn Thành Trì cho cô ta trở lại, chính là muốn Hàn Thành Trì đầu tư cho mình quay một bộ phim.
Vốn Tô Kiều Kiều không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cô ta lại không nghĩ đến, Hàn Thành Trì lại đồng ý, hơn nữa còn mời tới vị đạo diễn nổi tiếng.
Chẳng qua lúc xét duyệt kịch bản, xuất hiện chút vấn đề, Tô Kiều Kiều là diễn viên bị tập đoàn Bắc Dương hạ, mặc dù là vì Cố Lan San, Sở Bằng vẫn phong sát Tô Kiều Kiều.