Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 972: Thịnh Thế và Cố Lan San kết hôn (Kết thúc 6)

“Sở Sở à, Nhị Thập chọc con tức giận, con nói cho mẹ, con đừng tự mình đánh nó, con để mẹ thay con đánh nó, không đúng, mẹ thay con đi tìm ba con, con đánh nó, tay của con sẽ bị đau đó!”

Vốn hai người còn đang lúng tung không nghĩ đến vậy mà mẹ Thịnh lại nói ra những lời như vậy, Thịnh Thế không nói một hồi, bỗng cảm thấy kể từ sau khi Cố Lan San mang thai, mình ở nhà họ Thịnh càng ngày càng không có địa vị.

Mặt Cố Lan San càng đỏ hơn, ngay cả tay cô cũng không biết nên để vào đâu, nhăn nhó hơn nửa ngày, nói: “Mẹ, con mới vừa cùng Nhị Thập đùa giỡn thôi, mẹ vừa vào, vừa lúc con không cẩn thận lỡ tay.”

“……………” Mẹ Thịnh sững sờ, sau đó cười ha ha nói: “Mẹ hiểu, mẹ hiểu, người trẻ tuổi mà, không giống với chúng ta lúc trước, mọi người vẫn ưa cái SM kia, còn là MS (ra vẻ) hay sao?

(Lovenoo1510: cái SM với MS là nguyên văn trong raw nha, ta cũng không biết là cái gì)

Mặt Thịnh Thế lập tức tối lại.

Cố Lan San lập tức bật cuời.

Mẹ Thịnh tuyệt đối không để ý tới sắc mặt đang đen thui của con trai mình, trực tiếp khoát tay một cái, quay người, đi ra khỏi phòng ngủ, trả lại không gian cho hai người.

Bị mẹ Thịnh quấy rầy như vậy, Cố Lan San và Thịnh Thế làm sao còn có thể huyên náo được nữa, sau khi Thịnh Thế nhìn thấy bóng dáng mẹ Thịnh biến mất không thấy gì nữa, liền vươn tay, bắt lấy tay Cố Lan San, Cố Lan San không có tránh ra, cũng không có giãy giụa, lúc này Thịnh Thế mới yên tâm, thận trọng ôm người cô vào ngực: “Từ đầu tới cuối anh và Tô Kiều Kiều không có nửa điểm quan hệ, anh vẫn luôn không có chạm vào cô ta…………”

Cố Lan San nâng đôi mắt ướŧ áŧ lên: “Vậy anh đã chạm qua người phụ nữ khác?”

“Không có!” Thịnh Thế vội vàng lắc đầu, giọng nói mười phần đảm bảo: “Trừ em ra, anh chưa có chạm qua ai, Sở Sở, chính là tại lúc mười lăm tuổi sau khi quen biết em, anh đã không còn chạm qua những người phụ nữ khác rồi………..”

Ánh mắt Cố Lan San sáng lên, sau đó quay đầu nhìn Thịnh Thế: “Sau khi anh mười lăm tuổi, không có chạm quan những người phụ nữ khác hả?”

Thịnh Thế nghiêng đầu sang chỗ khác, không có nhìn Cố Lan San.

Làm sao lại không cẩn thận như vậy, đã lập tức lỡ miệng rồi, đem mình vì cô mà làm tất cả những chuyện cấm dục kia đều bung hết ra.

Nhưng như thế cũng rất tốt, anh đến tư cách cao ngạo gật đầu, cũng không có!

Khoé miệng Cố Lan San nhẹ nhàng cong lên, giơ tay, chọc chọc gò má trên mặt Thịnh Thế, hùng hổ nói: “Nhị Thập, về sau không cho anh ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyện nữa! Cẩn thận chọc giận em, em sẽ cho ong đốt anh!”

“Được được được, về sau anh sẽ không bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt nữa……..” Miệng Thịnh Thế đáp ứng, tay lại dùng sức ôm Cố Lan San, sau đó thân thể của anh bắt đầu cứng ngắc: “…………Đợi chút, Sở Sở, em mới vừa nói gì?” Thịnh Thế cúi đầu, nhìn vào mắt Cố Lan San: “Em nói, để ong đốt anh là có ý gì?”

Mặt Cố Lan San không chút thay đổi nhìn Thịnh Thế, trong lòng ảo não nghĩ tới tại sao mình lại không cẩn thận mà bật thốt lên chuyện tình lúc mình kiêu ngạo đã làm chứ?

Thịnh Thế khôn khéo như vậy, anh liên tưởng đến một chuyện cũ, rồi rất vui vẻ nói: “Sở Sở, chính em nhốt anh ở nhà kính nuôi bướm, có phải là vì em ghen hay không?”

Cố Lan San không dễ dàng gì nín khóc mà cười lên, giờ mặt lại trở nên cứng ngắc.

Thịnh Thế không sợ hãi chút nào, mặt dày mày dạn nhìn Cố Lan San, cười, hỏi tới: “Sở Sở, thì ra là, thời điểm trước kia em cũng bắt đầu vì anh mà ghen à?”

Mặt Cố Lan San đen lại, vừa nghĩ muốn giơ tay lên, đẩy Thịnh Thế ra,