Edit: Thu Lệ
“Tin tức ở hiện trường hôm nay chỉ tới đây, hẹn mọi người vào lần sau, chúng tôi sẽ báo cáo tình hình dư chấn cụ thể đến mọi người.”
“Thì ra là xảy ra dư chấn, cô San đang ở hiện trường gặp nạn, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không?”
Lời nói của người giúp việc hoàn toàn chọt trúng nỗi lo âu trong lòng Thịnh Thế, anh cầm điều khiển ti vi lên, bắt đầu đổi kênh liên tục, mỗi kênh truyền hình đều đang nói về tình hình dư chấn ở huyện A, so với lần động đất đầu tiên còn nghiêm trọng hơn.
Hơn nữa vô số cuộc điện thoại gọi đến đều không thể kết nối được, ở đó đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài.
“Ầm” một tiếng, Thịnh Thế ném điều khiển TV lên bàn ăn, cơm cũng ăn không vào nữa, dứt khoát đứng dậy đi lên lầu.
Anh cầm điện thoại lên, thử gọi cho Cố Lan San một cuộc điện thoại, tuy nhiên nó lại đang ở trong tình trạng không kết nối được, Thịnh Thế lại mở máy vi tính ra, tin tức trên Weibo đều là những tiêu đề màu đỏ, nói chỉ trong vòng năm phút, xuất hiện tổng cộng hai mươi lần dư chấn, trong đó có ba lượt dư chấn tương đối nghiêm trọng, trước mắt tình huống thương vong vẫn không cách nào xác định được.
Thịnh Thế di chuyển chuột rất nhanh, di chuyển đến cuối cùng, đáy lòng càng không cách nào yên bình, anh cầm điện thoại di động lên tiếp tục gọi cho Cố Lan San, vẫn trong tình trạng không thể kết nối được như cũ, anh nhìn thời gian, khoảng cách từ lúc xem tin tức trên TV đến bây giờ đã qua mười lăm phút.
Ánh mắt Thịnh Thế nặng nề nhìn chằm chằm máy vi tính một lát, liền không nói hai lời đứng dậy, mở tủ treo quần áo ra, lấy một bộ quần áo qua loa mặc vào người, sau đó đã lấy chìa khóa xe đi xuống lầu, vừa đi vừa gọi điện thoại cho thư ký: “Đặt cho tôi một vé máy bay đến thành phố nào có khoảng cách gần huyện A nhất, tôi muốn chuyến bay có thể lập tức cất cánh, bây giờ tôi đang đến sân bay rồi, tiện thể bảo người ta làm hết thủ tục giấy tờ luôn đi, ừ...... Có lẽ khoảng 30 phút nữa tôi sẽ đến sân quốc tế thủ đô...... Ưmh, những hạng mục đó sao? Cậu hãy mở máy vi tính trong phòng làm việc của tôi, vào ổ đĩa D, hãy lấy những hạng mục tôi đã xử lý xong, còn những hạng mục tôi chưa xử lý thì bỏ qua đi...... Còn nữa, nhớ không được nói cho bất cứ ai biết tôi đi đâu, người bên nhà cũ gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng nói không biết...... Không còn gì nữa, ừ, cúp.”
Khi Thịnh Thế đi tới trước cửa, nhanh chóng đổi giày, dường như là nghĩ tới điều gì đó, quay đầu về dặn dò quản gia: “Mấy ngày nay có thể tôi không ở Bắc Kinh, người bên nhà cũ gọi điện thoại qua đây, bác hãy nói bác không biết tôi đi đâu.”
Thịnh Thế nói xong, liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Bác quản gia mới vừa phản ứng kịp, muốn hỏi một chút xem cậu Thịnh muốn đi đâu, vội vàng nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, xe của Thịnh Thế cũng đã không thấy bóng dáng.
Thịnh Thế lái xe với tốc độ vô cùng nhanh, anh vừa lái vừa nghĩ Hàn Thành Trì có biết Cố Lan San đến khu gặp nạn hay không?
Anh ta vẫn còn tâm trạng làm chương trình, chẳng lẽ anh ta không biết ngăn cản cô, không để cho cô đi sao?
Anh thừa nhận anh rất ích kỷ, nếu như uy hϊếp đến tính mạng của Cố Lan San, anh có thể không chút do dự mà bỏ qua tất cả những thứ khác.
Anh chỉ muốn cô còn sống.
Còn sống, thì còn hy vọng.
Nếu như Cố Lan San thật sự có chuyện bất trắc, anh thề khi trở lại Bắc Kinh, anh tuyệt đối sẽ nghiền xương Hàn Thành Trì thành tro, không thương tiếc!
Thịnh Thế càng nghĩ, lực đạp chân ga càng lớn, tốc độ xe càng tăng vọt.