CHƯƠNG 747: BỌN HỌ ĐÃ NÓI GÌ VỚI EM?
Mấy người giống như bọn họ, thời gian đều phải dành cho những việc có ý nghĩa.
Những chuyện nhỏ như làm việc nhà, từ nhỏ đã có người làm giúp bọn họ.
Mà trong ánh mắt dò xét của Bùi Dục Ngôn, thông tin lộ rõ chính là cô không xứng với Bùi Chính Thành.
Có thể nhìn ra, mặc dù Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành có vẻ không hợp nhưng bọn họ vẫn quan tâm đến nhau.
Nhưng theo Bùi Dục Ngôn, có lẽ là cảm nhận được sự đặc biệt của An Hạ trong trái tim Bùi Chính Thành, nhưng lại không nói với cô.
Chính thái độ thờ ơ lãnh đạm này khiến lần đầu tiên An Hạ có cảm giác tự ti, cô biết được khoảng cách giữa hai người, giống như vực sâu.
Nhưng, những thứ này có cái gì ghê gớm chứ?
Cái cô yêu chính là con người của Bùi Chính Thành.
Một bát mỳ và một bàn đồ ăn, rất nhanh Bùi Chính Thành đã rửa xong.
Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy An Hạ đang nhìn anh chằm chằm.
Tay của anh siết chặt thành nắm đấm, mím môi ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu hạ tay áo vừa mới xắn lên xuống.
Nhưng bởi vì quá căng thẳng nên nửa ngày anh vẫn chưa thả xuống được.
An Hạ đi qua, khẽ vỗ vào tay anh, giúp anh thả tay áo xuống, giọng nói nhẹ nhàng: “Tại sao nửa năm qua anh không quay về?”
Bùi Chính Thành không ngờ cô lại hỏi như vậy, có chút sững sờ, vẻ mặt hơi trầm xuống, nhưng lại không biết phải nói như thế nào.
“Anh quyết định không nói sao?” An Hạ giúp anh chỉnh lại cửa tay áo, ngón tay như có như không chạm vào cánh tay của anh, có chút ngứa.
Bùi Chính Thành mím môi nhìn thấy cô ngoan ngoãn nhưng vẻ mặt lại bướng bỉnh, biết cô đang cho anh một bậc thang để đi xuống.
Nhưng, anh thật sự không nói nên lời.
Lẽ nào phải bắt anh nói là anh bị ông cụ uy hϊếp, nếu như dám rời khỏi Cảnh thành một bước, ông cụ sẽ ra tay với An Hạ sao?
Sự im lặng của anh, khiến vẻ mặt của An Hạ dần dần lạnh đi.
An Hạ khoanh hai tay trước ngực, hỏi anh: “Khoảng thời gian đó, cảm giác bị người khác bỏ rời có dễ chịu không?”
Khoảng thời gian đó, cô không muốn nhận điện thoại của Bùi Chính Thành, một nửa là vì cô thật sự tức giận, ngoài ra còn vì sự giận dỗi bên trong.
Nhưng, dù sao vẫn không kéo dài quá lâu.
Bùi Chính Thành rủ mắt xuống, đưa tay ra sờ túi mình.
Sờ vào một hộp thuốc, do dự hai giây, anh lấy hộp thuốc ra, nói: “Anh đi hút hai điếu thuốc.”
Nói xong, anh cầm điếu thuốc quay người rời đi.
Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
…..
Tô Ánh Nguyệt kết hôn, An Hạ xin công ty nghỉ mấy ngày, sau đó đột nhiên quay lại, gọi điện thoại xin sếp nghỉ.
Cô nghĩ là ông sếp cứng nhắc kia chắc chắn sẽ không đồng ý, không ngờ, ông sếp kia lại không nói gì, lập tức đồng ý.
Chớp mắt đã đến thứ hai, An Hạ phải đi làm.
Ăn sáng xong, cô dắt Trần Mộc Tây đi ra ngoài.
Đúng lúc Bùi Chính Thành lái xe đến cửa, anh xuống xe, nhìn An Hạ: “Lên xe.”
An Hạ trầm mặc bế Trần Mộc Tây lên xe, lúc đi qua trạm xe buýt, cô lên tiếng nói: “Dừng xe.”
“Sao vậy?” Bùi Chính Thành không hiểu, quay đầu nhìn cô.
An Hạ kéo cửa xe ra xuống xe: “Anh đưa Mộc Tây đến nhà trẻ, em đi xe buýt đến công ty là được rồi.”
Nói xong, cô đi đến trạm xe buýt.
Đúng lúc có một chiếc xe buýt đi qua công ty đến, cô cầm theo tiền xu lên xe.
Bàn tay đang cầm vô lăng của Bùi Chính Thành siết chặt lại, vẻ mặt trở nên u ám.
Trần Mộc Tây ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ em ở phía sau, chớp chớp mắt, thằng bé cảm thấy dáng vẻ của chú Bùi lúc này thật đáng sợ.
…..
An Hạ đến công ty, báo cáo với giám đốc sau thời gian nghỉ làm, bắt đầu làm việc.
Trong giờ nghỉ trưa, cô viết đơn từ chức gửi cho sếp.
Giống với lúc cô xin nghỉ, cấp trên không nói gì, lập tức đồng ý.
An Hạ đã hiểu, cấp trên này nhậm chức sau khi Bùi Chính Thành rời đi, trên thực tế là do nhà họ Bùi phái đến.
Người nhà họ Bùi bắt đầu xen vào chuyện tình cảm giữa cô và Bùi Chính Thành.
Chỉ là, bây giờ bọn họ mới chỉ bắt đầu từ Bùi Chính Thành, vẫn chưa tìm cô, có lẽ là cảm thấy không nhất thiết phải đi tìm cô.
Mặc dù nhà cô trong huyện nhỏ ở quê cũng được coi là một gia đình giàu có, nhưng trong mắt người nhà họ Bùi đó chỉ là một góc nhỏ không đáng gì, hoàn toàn không cần phải quá bận tâm.
Cô đang thu dọn đồ đạc rời đi, Bùi Chính Thành gọi đến.
Trong giọng nói của anh mang theo chút tức giận: “An Hạ, em đang ở đâu? Tại sao lại từ chức?”
“Vì có kế hoạch mới cho cuộc đời, đương nhiên phải bắt tay vào làm rồi.” Giọng nói của An Hạ vừa nhẹ vừa nhanh trả lời anh.
“Giửi địa chỉ cho anh, anh sẽ lập tức đến tìm em.”
Bùi Chính Thành nói xong, không muốn nghe câu trả lời của An Hạ, bá đạo cúp điện thoại.
An Hạ nhăn mũi, bây giờ còn biết cáu kỉnh với cô.
Cô cảm thấy có thể là vì làm bạn với Tô Ánh Nguyệt quá lâu, làm cô cũng trở nên có chút sợ hãi.
Vì vậy, cô vẫn giửi địa chỉ cho Bùi Chính Thành.
Cô đang ở một quán cafe cách công ty không xa, Bùi Chính Thành đến rất nhanh.
Bùi Chính Thành đi thẳng đến trước mặt cô, ném chìa khóa xe lên bàn, lớn tiếng hỏi: “Tại sao lại từ chức?”
“Đáp án em đã nói với anh trong điện thoại rồi, có kế hoạch mới cho cuộc đời, vì vậy không muốn làm việc ở công ty nữa.” Cô ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt không quan tâm đến điều gì.
Bùi Chính Thành tức giận mà mỉm cười: “Kế hoạch mới cho cuộc đời? Chình là quay lại quê hương kế thừa cửa hàng bách hóa của ba mẹ?”
An Hạ nâng cằm lên, ‘bốp’ một tiếng vỗ lên bàn: “Đúng vậy, không chỉ về nhà kế thừa cửa hàng bách hóa của ba mẹ, em còn phải về quê tìm một người đàn ông để kết hôn nữa!”
“An Hạ!”
“Mặc dù nhà em chỉ mở một cửa hàng bách hóa, chỉ làm ăn nhỏ, nhưng nhà em không quá phức tạp.”
Bùi Chính Thành đột nhiên hiểu ra, anh nghe ra được ý tứ sâu sắc từ trong lời nói của cô.
Anh hỏi cô: “Em đã biết cái gì rồi?”
“Em biết cái gì? Em không biết gì cả.” Nhưng biểu cảm của cô lại giống như đang nói ‘cái gì em cũng biết, nhưng em không thể nói ra’.
Vẻ mặt của Bùi Chính Thành đột nhiên thay đổi: “Có phải là có người tìm đến em?”
“Ai thế, không có ai tìm em.”
An Hạ càng phủ nhận, Bùi Chính Thành càng cảm thấy ông cụ đã cho người đến tìm An Hạ.
Anh nhìn chằm chằm vào An Hạ, vẻ mặt rất căng thẳng: “Bọn họ nói gì với em? Có làm gì em không?”
An Hạ nhìn chằm chằm vào Bùi Chính Thành, rất lâu sau mới lên tiếng: “Người nhà của anh ép anh và em chia tay có đúng không?”
Lúc này Bùi Chính Thành mới hiểu, mình đã bị giăng bẫy.
Bởi vì thời hạn mà ông cụ đưa ra sắp đến, vì vậy gần đây anh có chút thần hồn nát thần tính, một chút gió thổi cỏ động cũng khiến anh căng thẳng rất lâu.
Vì vậy, lúc anh biết An Hạ từ chức, lại nghe thấy lời nói vô cùng thâm ý của cô, lúc cô nói gia đình cô không quá phức tạp, đương nhiên anh sẽ nghĩ đến ông cụ.
Dù sao ông cụ cũng từng nói nếu như anh không chia tay với An Hạ, ông cụ sẽ tự mình ra tay.
An Hạ nói đến mức này, Bùi Chính Thành cũng không còn gì phải giấu giếm.
Anh gật đầu, cầm cốc nước lên uống cạn, mím môi sau đó mới nói: “Lần này, ông ấy cho phép anh về thành phố Vân Châu chính là để anh chia tay với em.”
An Hạ bật cười: “Nói cách khác, trước đây anh vẫn luôn không về thành phố Vân Châu là vì người nhà của anh không cho anh tới?”
Trong ánh mắt của Bùi Chính Thành hiện lên sự tia tức giận, u ám nói: “Anh không thể đến thành phố Vân Châu mà em vui vẻ như vậy sao?”
“Đồ ngốc.” An Hạ lườm anh.
Bùi Chính Thành đưa tay lên xoa tóc cô: “An Hạ, mấy ngày không quản em, em sắp trèo lên đầu anh rồi!”
An Hạ trêu trọc anh: “Nếu như em trèo lên đầu anh, người nhà của anh sẽ lột xác em mất?”
Ai biết được, sắc mặt của Bùi Chính Thành đột nhiên trở nên u ám, trầm giọng nói: “Đừng nói linh tinh!”
An Hạ hỏi ngược lại: “Làm sao, người nhà của anh thật sự có thể lột xác em?”