CHƯƠNG 746: ANH CŨNG KHÔNG BẠT ĐÃI NÓ!
Trần Mộc Tây không chờ điện thoại kết nối, dập máy trước.
Bé nháy mắt nói: “Con có điện thoại.”
Sau đó thả túi xách nhỏ của mình xuống, tìm điện thoại bên trong ra.
Bùi Chính Thành gật nhẹ đầu, nghĩ lại cũng đúng, lỡ như An Hạ không muốn nhận điện thoại của mình thì sao?
Nhìn Trần Mộc Tây cầm điện thoại chơi đùa mãi, Bùi Chính Thành không nhịn được bước tới xem, kết quả Trần Mộc Tây thần thần bí bí giấu điện thoại lại: “Không được nhìn, con phải nhập mật mã.”
Được, còn có mật mã.
Bùi Chính Thành nhìn dáng vẻ nghiêm túc của bé, cảm thấy có chút buồn cười.
“Được được được, cháu nhập mật mã đi.”
Bé nhập xong mật mã, nhấn vào cái gì đó, rồi buông tay chờ điện thoại
Bùi Chính Thành bước lên xem, ơ điện thoại cũng đã gọi đi, còn có hình ảnh.
“Biết số điện thoại của dì An sao?” Hơn nửa năm chưa gặp Trần Mộc Tây, hiểu biết với bé cũng dừng lại ở nửa năm trước.
Trần Mộc Tây ngẩng đầu nhìn anh một cái, giơ điện thoại lên: “Biết ạ, mẹ lưu số của tất cả mọi người vào cho con.”
“Con có thể biết tên?”
“Có ảnh chụp mà” Bé chỉ ảnh chụp An Hạ trên màn hình cho Bùi Chính Thành xem.
Bùi Chính Thành cảm thấy loại sinh vật mẹ này, thật sự không có gì là không chu đáo.
Lúc này, điện thoại kết nối.
Đầu bên vang lên âm thanh anh ngày nhớ đêm mong: “Alo, Mộc Tây?”
Giọng nói lại rất dịu dàng.
“Dì An.” Giọng nói Trần Mộc Tây mềm mềm: “Lúc nào thì về nhà, về bên chỗ chú Bùi đây…”
Bùi Chính Thành hít sâu một hơi, một ngụm máu nghẹn trong cổ họng.
Cái này rất rõ ràng, An Hạ và Trần Mộc Tây đã gọi điện cho nhau trước đó.
Chỉ có anh, mỗi lần gọi điện thoại cho An Hạ, cô không phải không nhận, thì cũng là nói một câu rồi cúp máy.
“Dì đã về rồi, đang trên xe, chiều này sẽ đến.”
Trần Mộc Tây ngọt ngào trả lời: “Vâng, con chờ dì đó!”
Bùi Chính Thành quay đầu nhìn Trần Mộc Tây, tên nhóc này biết nói chuyện như vậy từ bao giờ chứ?
Nửa năm anh không ở đây, đã xảy ra chuyện gì?
Anh nhịn không được kéo cánh tay Trần Mộc Tây, ý bảo Trần Mộc Tây đưa điện thoại cho anh.
Kết quả, Trần Mộc Tây thả tay xuống, vẻ mặt vô tội: “Cúp rồi.”
Bùi Chính Thành đột nhiên có chút hiểu, vì sao đôi lúc Trần Minh Tân không muốn gặp Trần Mộc Tây này rồi.
Con nít, ngoại trừ là tiểu thiên sứ, còn có khả năng vô cùng lớn là chướng ngại vật trong con đường tình yêu.
…
Buổi chiều, An Hạ vừa về đến nhà Bùi Chính Thành, Trần Mộc Tây lập tức nhào đến nước mắt ròng ròng: “Dì An, con chết đói rồi…”
Nói xong, còn quệt mũi, dáng vẻ muốn khóc nhưng nhịn không khóc.
Làm An Hạ đau lòng.
Cô ôm Trần Mộc Tây, dịu dàng hỏi: “Trưa nay chú Bùi cho con ăn cái gì?”
Cô trực tiếp ôm Trần Mộc Tây vào trong, bỏ qua Bùi Chính Thành xuất hiện đón cô.
Bùi Chính Thành nhìn thấy hành lý cô để ở cửa, ân cần xách vào giúp cô.
Anh vừa nghe thấy lời nói của An Hạ, vội vàng nói: “Giữa trưa nay anh đặt đồ ăn Ngọc Hoàng Cung cho nó! Anh cũng không bạc đãi nó!”
An hạ liếc mắt nhìn anh, cũng không nói lời nói.
Cô ôm Trần Mộc Tây, hai người dính nhau ngồi trên ghế sofa, đầu tiên là nói chuyện, sau đó lấy điện thoại tự sướиɠ, gửi cho Tô Ánh Nguyệt, rồi sau đó, cầm điện thoại lên nói chuyện, bỏ Bùi Chính Thành sang một bên.
Một lúc sau, Trần Mộc Tây mệt mỏi muốn ngủ, An Hạ muốn bế bé lên lầu ngủ, Bùi Chính Thành lập tức nói: “Để anh.”
Anh nhận Trần Mộc Tây từ trong ngực An Hạ.
Không ngờ Trần Mộc Tây nhìn không mập lại rất nặng.
An Hạ không nói gì thêm.
Cô nhìn Bùi Chính Thành bế Trần Mộc Tây lên lầu, biến mất ở góc cua trên cầu thang, sau đó mới thu lại tầm mắt..
Cuối cùng cũng sốt ruột? Muốn thể hiện rồi?
Nhưng mà, Bùi Chính Thành thật sự rất tốt với Trần Mộc Tây, cũng rất kiên nhẫn.
Năm trước, khi Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đi nước J, đưa Trần Mộc Tây cho Bùi Chính Thành chăm sóc, anh còn hào hứng nấu cơm cho Trần Mộc Tây.
Trần Mộc Tây được dỗ ăn rất nhiều, kết quả đêm đó tiêu chảy phải vào viện.
Sau đó, Bùi Chính Thành hứng lên làm thêm mấy lần, nhưng mà, Trần Mộc Tây lại không ăn.
Nếu như đó là con của mình, anh sẽ càng yêu thương hơn?
Cô đứng trong phòng khách một lúc, rồi kéo hành lý của mình vào phòng trước đây cô ở.
Bùi Chính Thành đi ra, nhìn thấy phòng khách không có ai, lại thấy hành lý cũng biến mất, vội vàng hấp tấp đuổi theo, sau đó vỗ mạnh vào đầu mình một cái.
Anh cảm thấy bây giờ mình càng lúc càng ngu ngốc .
Xoay người chạy lên lầu, đẩy cửa phòng An Hạ ra, nhìn thấy An Hạ đang ngồi xếp bằng trên đất sắp xếp áo quần.
Cô về nhà, vốn là muốn ở một thời gian ngắn, hành lý cũng mang không ít.
Nhưng mà, ba mẹ trong nhà lớn tuổi, cứ thích quan tâm đến chuyện tình cảm của cô.
Tình hình của cô và Bùi Chính Thành bây giờ như vậy, cô đương nhiên cũng không nói cho bọn họ, cô có bạn trai.
Đúng lúc đó Tô Ánh Nguyệt gọi điện nói với cô, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân muốn đi hưởng tuần trăng mật, Trần Mộc Tây phải đi nhà trẻ, phải để Trần Mộc Tây lại, nhờ cô và Bùi Chính Thành chăm sóc.
Đúng lúc cô cũng muốn quay lại thành phố Vân Châu rồi nên quay lại luôn.
Nhưng mà, với sự hiểu biết của cô với BOSS Trần, lý do Trần Mộc Tây phải đi nhà trẻ gì cứ, nhất định là BOSS Trần bịa chuyện, anh ta không muốn Trần Mộc Tây quấy rầy thế giới hai người của anh ta và Tô Ánh Nguyệt mà thôi.
BOSS Trần thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt nghiêm túc, nhưng lại rất giỏi lừa người.
Bùi Chính Thành mở miệng trước, phá vỡ sự yên tĩnh: “Em đói không? Muốn ăn cái gì?”
Thật ra anh không biết nói cái gì, tìm một đề tài mà thôi.
Không ngờ An Hạ gật nhẹ đầu, nói: “Gì cũng được.”
Mặt Bùi Chính Thành mừng rỡ, kích động chạy xuống lầu, nấu một bát mỳ cải xanh cho An Hạ.
Nhớ đến giữa trưa đưa đến rất nhiều món, còn phần rau trộn thịt bò vẫn chưa đυ.ng vào nên bưng ra để lên bàn cơm.
An Hạ cũng nhanh chóng đi xuống, trong tay còn cầm theo một cái túi nhỏ.
Trong túi là dưa muối mẹ An làm, An Hạ rất thích, lần nào về nhà cũng lấy.
“Mau tới đây ăn.” Bùi Chính Thành thấy cô đi xuống, vội vàng gọi cô đến ăn cơm.
Sau khi An Hạ bỏ túi dưa muối vào tủ lạnh, mới đi đến trước bàn ngồi xuống.
Nhìn bát mỳ cải xanh với canh suông trước mặt, Anh Hạ cũng không ghét bỏ, trực tiếp gắp thịt bò lên ăn.
Từ nhà cô đến đây, phải ngồi xe ba bốn tiếng, giữa trưa quả thật cô vẫn chưa ăn gì, bây giờ có hơi đói.
Trên bàn cơm mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng vọng rất nhỏ mỗi khi An Hạ ăn cái gì đó.
Đợi cô cơm nước xong, đang muốn đứng dậy dọn chén, Bui chính thành lại đứng lên trước cô, nói: “Để anh, để anh”
An Hạ cũng không tranh với anh, để anh dọn chén vào phòng bếp.
Nhìn Bùi Chính Thành đứng trong phòng bếp khom người thành thạo rửa chán, ánh mắt An Hạ có sự vui vẻ.
Cô vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Bùi Dục Ngôn nhìn thấy Bùi Chính Thành dọn chén rửa chén, trên gương mặt hiện vẻ khϊếp sợ.
Nhưng Bùi Dục Ngôn không nói gì, chỉ là dùng một ánh mắt xem trọng nhìn cô.