Ông Xã Thần Bí

Chương 668

CHƯƠNG 668: KHÔNG NÓI THẬT SỰ THÌ ĐỪNG MƠ ĐI KHỎI

Tô Ánh Nguyệt sững sờ ra đó, thấy bóng lưng rộng lớn của Trần Minh Tân, cô há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc.

Cô bước tới, ôm anh từ phía sau.

Cơ thể của Trần Minh Tân bỗng cứng nhắc, đứng không nhúc nhích ở đó.

Một lúc sau, anh mới tìm được âm thanh của mình, anh giơ tay vỗ vỗ vào tay của Tô Ánh Nguyệt, trong giọng nói mang theo ý cười: “Sao thế, không muốn về sảnh tiệc? Vậy chúng ta tiếp tục làm chuyện trước đó.”

Lời nói của Trần Minh Tân đã quét sạch chút cảm xúc bi thương trong lòng của cô, cô rút tay mình lại giống như chạm vào dòng điện, khẽ hừ một tiếng: “Nằm mơ đi!”

Trần Minh Tân quay đầu, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt mang theo ý cười, trong giọng nói mang theo chút trêu đùa: “Vậy còn không đi mau?”

Tô Ánh Nguyệt chớp mắt nhìn anh, nhân lúc anh không chú ý, nhón chân hôn lên mặt anh một cái, sau đó cầm túi xoay người đi ra ngoài.



Cô vừa vào sảnh tiệc thì bị An Ha đang đứng canh cửa bắt gặp.

An Hạ túm lấy cánh tay của cô, kéo cô ngồi xuống, ghé sát bên tai cô, nói nhỏ: “Hèm hèm, váy cũng thay rồi, lâu như vậy, cậu với boss Trần đã làm chuyện tốt gì vậy?”

Tô Ánh Nguyệt chỉnh lại tà váy của mình, nhìn trái ngó phải, nhưng không nhìn An Hạ.

“Làm cái gì là làm cái gì.”

Mặt mày An Hạ cười hi hi nói: “Tớ làm sao biết hai người làm cái gì…”

“Tớ còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, cậu bắt tay với anh ấy lừa tớ, vui lắm sao?” Tô Ánh Nguyệt nhướn mày nhìn cô ấy, mang theo ngữ khí hưng sư vấn tội.

An Hạ sờ sờ mũi của mình: “Ài, chuyện này à, boss Trần kêu tớ làm, tớ dám không làm sao…”

Ánh mắt đó, ngữ khí đó của Trần Minh Tân giống như có thể đông chết người chỉ với vài phút, cô cũng không còn cách nào, dù sao ngay từ đầu thì đã khuất phục trước quyền uy của Trần Minh Tân rồi.

Tô Ánh Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này, An Hạ mỗi lần gặp Trần Minh Tân, so với cô còn nhát hơn, cô còn có thể hy vọng An Hạ có thể cứng rắn trước mặt của Trần Minh Tân sao?

Bữa tiệc dần đến hồi kết, Tô Ánh Nguyệt gửi Trần Mộc Tây cho Bùi Chính Thành và An Hạ, sau đó đi lên lầu tìm Trần Minh Tân.

Bùi Chính Thành và An Hạ cũng không có trở về, mà trực tiếp thuê phòng ở cùng một tầng với bọn họ, sau khi đợi Trần Mộc Tây ngủ say, Bùi Chính Thành dẫn An Hạ đi tìm Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân.

Bởi vì đã biết trước hai người Bùi Chính Thành sẽ qua, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân cũng chưa có ngủ.

Bùi Chính Thành vừa bước vào thì chỉ Trần Minh Tân, nói: “Cậu nếu như còn không đi gặp con trai của cậu nữa, Mộc Tây đến lúc đó sợ rằng cũng không biết còn có một người ba như cậu đó.”

“Sẽ không đâu.” Biểu cảm của Trần Minh Tân vẫn lạnh nhạt như thế, chỉ có điều ý cười xuất hiện ở khóe mắt, chứng minh anh thấy Bùi Chính Thành tâm trạng không tệ.

Bùi Chính Thành lườm anh.

Trần Minh Tân lại bổ sung thêm một câu: “Có một câu tục ngữ gọi là ‘cha con liền tâm’, cậu không biết?”

Bùi Chính Thành không nhịn được mà phản bác: “Câu này không sai, nhưng cậu một năm rưỡi không có gặp mặt Mộc Tây một lần, có liền tâm nữa, cũng không thể xuyên đại dương được, cũng không thể liền được!”

Sắc mặt của Trần Minh Tân đen lại, lạnh giọng nói: “Im miệng!”

“Thẹn quá hóa giận rồi, các cô nhìn cậu ta đi!” Bùi Chính thành cười rất khoái chí, còn quay sang ra hiệu hai người Tô Ánh Nguyệt và An Hạ nhìn sắc mặt của Trần Minh Tân.

Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, quay đầu nói với An Hạ: “Tớ hơi đói rồi, chúng ta ra ngoài tìm đồ ăn khuya đi.”

Trần Minh Tân và Bùi Chính Thành rất lâu không có gặp mặt, chắc chắn có lời muốn nói, các cô không ở lại làm phiền bọn họ nữa.

An Hạ biết ý, cầm áo khoác đi ra ngoài với Tô Ánh Nguyệt.

Các cô cũng không có đi quá xa, trực tiếp ở trong nhà hàng của câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung gọi ít đồ ăn, chậm rãi ăn.

Trong phòng, hai người phụ nữ vừa đi, Trần Minh Tân không nhịn được châm đuối thuốc.

Mới rút một hơi thì bị Bùi Chính Thành giật vứt đi.

“Đã lớn như vậy rồi, cũng không biết lo cho bản thân, hút cái gì mà hút? Cậu muốn hút cho chết sớm để Tô Ánh Nguyệt tìm cho Mộc Tây một người ba mới?”

Bùi Chính Thành nói rồi thì dập tắt đuối thuốc vứt vào trong thùng rác, sau lấy chiếc khăn giấy lau tay.

Trần Minh Tân giữ tư thế trước khi đuối thuốc bị giật đi, một lúc lâu sau, anh dựa ra sau, quay sang nhìn Bùi Chính Thành, ánh mắt sắc bén như dao nhìn sang trên người Bùi Chính Thành: “Cậu nói lại lần nữa.”

Bùi Chính Thành giơ tay, ở bên miệng làm tư thế khóa miệng lại, khi cầm ly nước lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Không nói cũng là sự thật.”

Ánh mắt của Trần Minh Tân liếc qua, Bùi Chính Thành lập tức im miệng.

Hai người lúc này mới nói chuyện chính.

Trần Minh Tân mở miệng trước; “Anh cả của cậu còn đang điều tra chuyện của Grissy?”

Thần sắc trên mặt của Bùi Chính Thành không có chút ngạc nhiên nào, anh ta dựa ra sau, đổi một tư thế thoải mái hơn, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc: “Ừm, chỉ có điều sau khi các cậu đến nước J, manh mối về Grissy ở thành phố Vân Châu đã đứt rồi, thủ tục đến nước J quá nhiều, trong đội của anh cả tôi lại có nhiệm vụ, chỉ đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, trở về trước.”

Trần Minh Tân suy nghĩ một lát, nói: “Cũng tức là nói, chỉ cần người của Grissy còn nhập cảnh, anh trai cậu vẫn sẽ tiếp tục điều tra vụ án này?”

Bùi Chính Thành cảm thấy trong lời nói của Trần Minh Tân còn có hàm ý, nhưng anh ta lại không hiểu quan hệ nguyên nhân kết quả trong chuyện này, có chút nghi hoặc hỏi anh: “Sao thế?”

Trần Minh Tân cũng không biết đang nghĩ gì, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, anh chỉ khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói gì nữa.



Máy bay của Trần Minh Tân tối hôm sau sẽ bay về nước J.

Tô Ánh Nguyệt mặc dù không nỡ, nhưng cũng biết đây là thời điểm cực kỳ quan trọng.

Nhưng, nghĩ đến Trần Minh Tân về thành phố Vân Châu đến nhà cũng không về, ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung ở một đêm, lại phải ngồi máy bay buổi tối về nước J, vừa đau lòng, lại cảm thấy có chút bất lực.

“Cứ phải ngồi chuyến bay tối sao?” Lén lút kiểu này khiến trong lòng Tô Ánh Nguyệt có chút bức bối.

Cô hỏi như vậy, sắc mặt của Trần Minh Tân cũng không tốt: “Nếu như không đi buổi tối thì phải đi chiều, anh ở thêm vài tiếng em còn không vui sao?”

“Em đâu có ý này.” Tô Ánh Nguyệt cúi đầu, không biết nghĩ gì, khi ngẩng đầu lần nữa, biểu cảm trên mặt trở nên rất nghiêm nghị.

Cô kéo lấy tay của Trần Minh Tân, hỏi anh: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh tại sao đột nhiên muốn đưa em về đây?”

“Trước đó vào giai đoạn mấu chốt, có điều bây giờ đã xử lý gần xong rồi, nếu không, anh cũng không thể có thời gian về thăm em.” Ngữ khí của Trần Minh Tân trầm tĩnh, có sức làm ổn định lòng người.

Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm anh, hai người nhìn nhau hồi lâu, Tô Ánh Nguyệt mới khẽ lắc đầu.

Sắc mặt của Trần Minh Tân hơi cứng lại.

Anh hiểu, ý của Tô Ánh Nguyệt chính là cô không tin anh.

Tô Ánh Nguyệt vẫn tin đây là lời nói ngụy biện để tránh né, cô tin thì thật sự là đồ ngốc rồi.

Hai mắt của Trần Minh Tân đanh lại, nắm lấy tay của Tô Ánh Nguyệt, hơi cúi đầu, không nói một lời, giống như một đứa trẻ nhận sai.

Tô Ánh Nguyệt sẽ không tiếp tục bị anh lừa nữa, cô bây giờ không ăn cú lừa này của anh.

Cô đánh cái bốp vào tay của anh: “Bớt giả bộ với em đi, không nói thật thì đừng mơ đi khỏi.”