Ông Xã Thần Bí

Chương 637

CHƯƠNG 637: EM ĐỂ CHO ANH NHÉO ĐỦ RỒI THÌ ANH SẼ KHÔNG GIẬN NỮA

Trần Minh Tân cầm lấy áo vest khoác ngoài ở trên ghế dựa lên, bình tĩnh nhìn về phía Nam Sơn: “Cho dù như thế nào đi nữa cũng mạnh hơn so với rơi vào trong tay những người kia, lúc cần thiết, thà rằng hủy đi.”

Vẻ mặt của Nam Sơn sau khi nghe thấy Trần Minh Tân nói liền trở nên ngưng trọng.

“Có ý gì?”

Anh ta cảm thấy giọng điệu của Trần Minh Tân không đúng lắm.

Trần Minh Tân vẫn luôn là một người duy trì sự bình thản.

Năm đó, lần đầu tiên anh ta gặp Trần Minh Tân trên đường, liền cảm giác được đây không phải là một người đàn ông bình thường.

Sự thật đã chứng minh anh ta không hề nghĩ sai, trôi qua mười mấy năm sau, Trần Minh Tân trưởng thành lên rất nhanh.

Anh ta nhìn Trần Minh Tân đi đến ngày hôm nay, mỗi bước đi của Trần Minh Tân, mỗi lần đưa ra một quyết định, đều chắc chắn và tự tin.

Từ xưa đến nay cũng không có lúc thất bại, anh vẫn luôn duy trì sự bình thản, thứ mà anh muốn, thành công mà anh muốn, anh sẽ suy nghĩ tất cả mọi cách để đạt được nó.

Nhưng mà lúc nãy anh ta vừa mới nghe Trần Minh Tân nói rằng, lúc cần thiết, thà rằng hủy đi.

Trong lời nói của Trần Minh Tân lại lộ ra sự không tự tin.

Anh ta có thể nghe ra được trong giọng nói của Trần Minh Tân có sự nôn nóng và bất an.

Tại sao Trần Minh Tân có thể bất an? Tại sao lại không tự tin chứ?

Người có thể khiến cho tâm tình của Trần Minh Tân chập chờn thay đổi rất lớn cũng chỉ có bà chủ.

Nhưng mà gần đây bà chủ cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu…

Nếu như anh ta cũng chỉ là một cấp dưới, gặp tình huống như thế này có lẽ cũng chỉ có thể tiếp tục chấp hành mệnh lệnh của anh, nhưng anh là Nam Sơn, là người đã ở cùng với Trần Minh Tân nhiều năm như vậy rồi.

Bọn họ là cấp trên cùng cấp dưới, cũng là người nhà của nhau.

“Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Minh Tân đi thẳng về phía cửa, thẳng thừng không thèm để ý đến câu hỏi của anh ta: “Thời gian không còn sớm nữa, khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn.”

“Ông chủ.” trong giọng nói của Nam Sơn mang theo chút phản đối.

Cả người của Trần Minh Tân không động đậy, hơi nghiêng đầu một chút: “Việc cần phải hoàn thành cho tốt, cậu cũng nên chú ý sức khỏe.”

Để lại một câu nói như vậy, anh liền trực tiếp đi ra ngoài.

Nam Sơn sửng sờ đứng tại chỗ.

Trần Minh Tân sẽ rất ít nói ra mấy lời quan tâm này.

Trước kia, nếu như Nam Sơn bị thương trong lúc phải đi làm việc hoặc là ngã bệnh, Trần Minh Tân cũng chỉ tìm bệnh viện và bác sĩ tốt nhất để chữa bệnh cho anh ta, cũng sẽ không nói nhiều lời.

Trong một câu nói đơn giản này của Trần Minh Tân, dường như lại chứa chan rất nhiều tình cảm.

Nhưng Nam Sơn biết, nếu như Trần Minh Tân đã không muốn nói cái gì đó thì cho dù anh ta có hỏi ra sao đi nữa, cũng sẽ không hỏi ra được kết quả.



Trần Minh Tân trở lại phòng ngủ, Tô Ánh Nguyệt đang tựa ở đầu giường, thân thể lệch qua một bên, đã ngủ rồi.

Có lẽ là cô đang chờ anh, kết quả mình lại ngủ trước.

Trần Minh Tân đang muốn đi qua đặt cô nằm xuống, kết quả anh lại nhớ đến lúc nãy mình hút thuốc lá ở trong phòng làm việc.

Anh đưa tay ngửi ngửi ngón tay của mình, quả nhiên nghe thấy mùi thuốc lá.

Anh xoay người đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa một cái rồi mới đi ra ngoài.

Mặc dù là anh đã cố gắng làm cho động tác nhẹ nhàng, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn bị tỉnh lại.

Ánh mắt cô mông lung nhìn anh, đột ngột tỉnh lại nên đầu óc của cô có chút trì độn, cô ngây ngốc mấy giây mới phản ứng được, lầm bầm nói: “Anh trở lại rồi à…”

Cô vừa nói vừa chui vào trong ngực của anh.

“Ừm.” Trần Minh Tân tùy ý để cô cuộn người vào trong lòng anh, sau khi đáp một tiếng, còn nói: “Không cần phải chờ anh, gần đây anh đều sẽ trở về nhà rất muộn.”

Tô Ánh Nguyệt mơ hồ lên tiếng: “À.”

Gần đây những chuyện cần phải làm quả thật rất là nhiều.

Trần Minh Tân vén tóc ở trên trán cô ra, giọng nói rất nhẹ: “Có nghe thấy anh nói không vậy, buổi tối không cần phải chờ anh…”

“Nhưng mà hôm nay anh còn đang tức giận mà.” Tô Ánh Nguyệt lại muốn đi ngủ tiếp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vo ve, nhưng Trần Minh Tân vẫn có thể nghe được

Anh dừng lại một chút, vẻ mặt bỗng nhiên dịu dàng lại, bên môi nở một nụ cười, nhéo lỗ tai của cô, động tác cực kỳ thương tiếc

Lỗ tai của Tô Ánh Nguyệt mẫn cảm, thân thể rụt lại, mí mắt hơi ngước lên, nhìn thấy ý cười ở trên mặt của anh, mơ mơ màng màng nói: “Ngứa, đừng nặn nữa…”

Trần Minh Tân cảm thấy bộ dạng mơ hồ của cô rất đáng yêu, nhịn không được mà lại đưa tay nhéo nhéo một chút.

Tô Ánh Nguyệt đưa tay ngăn lại, cơn buồn ngủ cũng đã tỉnh hơn phân nửa, quát anh: “Đừng có làm rộn, em buồn ngủ mà

Cô nói chuyện rất đơn giản, xem ra quả thật buồn ngủ dữ dội rồi.

Nụ cười ở trên mặt của Trần Minh Tân không giảm, trái lại còn tăng thêm: “Em để cho anh nhéo đủ thì anh sẽ không tức giận nữa.”

“…” Vô lại.

Tô Ánh Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc anh một cái, trở mình nằm sấp xuống, giọng nói của cô truyền ra từ trong chăn, ồm ồm: “Nhéo đi.”

Trần Minh Tân thấy cô như thế này, ý cười trên mặt càng nhiều hơn, anh trượt xuống một chút, cố ý lại gần lỗ tai của cô, nói: “Vậy anh không khách khí nữa.”

Lỗ tai của cô lập tức đỏ lên.

Trần Minh Tân đưa tay bóp một chút, có chút nóng.

Sau đó thì hôn một cái.

Tô Ánh Nguyệt run lên: “Không phải anh nói là nhéo à…”

“Bây giờ anh muốn hôn.”

“Anh…”

“Hôn đủ thì sẽ không tức giận nữa.”

“…” Tô Ánh Nguyệt đành phải nén giận chịu trận.

Nhưng mà trôi qua mười phút.

“Không phải là anh nói…”

“Nhưng mà anh cũng không nói là chỉ hôn mà không làm cái khác.”

“…” Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hiện tại không thể nào nhịn được nữa, thế nhưng cũng không phản kháng được.



Những ngày tiếp theo, Trần Minh Tân vẫn luôn bề bộn nhiều việc.

Nhưng mà chuyện kỳ quái chính là tổng giám đốc như anh cả ngày loay hoay đến nỗi thời gian uống nước cũng không có, còn Tô Ánh Nguyệt là thư ký lại bắt đầu càng ngày càng nhàn rỗi.

“Anh đang bận cái gì vậy?”

Mỗi khi mà Tô Ánh Nguyệt tò mò xem tốt cuộc anh đang bận cái gì, Trần Minh Tân đều sẽ thoải mái đưa tài liệu mà mình xem, đưa tư liệu mà mình đang tra cứu cho cô nhìn.

Đều là những chuyện mà bình thường Trần Minh Tân hay xử lý, không có gì đặc biệt.

Vỏn vẹn một tuần lễ trôi qua, Trần Minh Tân gầy đến nỗi lấy con mắt bình thường cũng có thể nhìn thấy được.

Tô Ánh Nguyệt không đành lòng nhìn anh mệt mỏi như vậy, muốn chia sẻ với anh: “Có gì em có thể làm giúp anh không?”

“Không có việc gì đâu, anh còn có thể xử lý được.” Trần Minh Tân từ chối thỉnh cầu của mình giống như trong dự liệu của cô.

Tô Ánh Nguyệt đành phải trở về vị trí công việc của mình, chậm rãi ung dung làm chuyện của mình.

Sau khi tan làm, Trần Minh Tân muốn tăng ca trong công ty, Tô Ánh Nguyệt không có việc để làm.

Cô cũng không biết tại sao lại như thế này, tổng giám đốc bận rộn như vậy, sao mà thư ký lại nhàn rỗi như vậy chứ?

Trần Minh Tân cố ý không cho cô hỗ trợ, cô đành phải về nhà nấu cơm mang đến cho Trần Minh Tân.

Cô thu dọn xong đồ đạc, đi đến trước bàn làm việc của Trần Minh Tân: “Em về nhà trước đây.”

Trần Minh Tân cũng không ngẩng đầu lên: “Tài xế đang chờ em ở dưới lầu.”

Thẳng cho đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, Trần Minh Tân ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, để cho an toàn, anh đứng dậy khóa cửa trái, sau đó mới trở về mở ngăn kéo vẫn luôn khóa ra.

Ở bên trong có mấy bình thuốc trống không.

Đó là thuốc mà trước khi Mạc Tây Du đi đã để lại cho anh.

Anh còn tưởng rằng có thể uống thật lâu, nhưng mà bây giờ số lượng uống càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc cũng đã uống xong hết, thậm chí anh còn nghi ngờ những viên thuốc này không thể chống đỡ đến ngày đưa Tô Ánh Nguyệt về nước…

Vào tuần trước anh thử thăm dò gửi email cho Mạc Tây Du, nhưng mà đến bây giờ cũng chưa trả lời lại.

Mặc dù là Mạc Tây Du đã từng nói hết thuốc có thể gửi email cho anh ta.

Chỉ sợ là anh ta cũng không ngờ tới, thuốc mà anh ta chế tạo ra lại bị dùng nhanh như vậy.

Hơn nữa, anh ta gia nhập vào MSF, những nơi anh ta đi đến đều là những nơi chơi chiến loạn không yên bình, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, việc anh ta có nhận được thư của mình hay không cũng chỉ có thể dựa vào may mắn.