Ông Xã Thần Bí

Chương 638

CHƯƠNG 638: CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI CÔ ĐƯỢC

Cho nên bây giờ anh phải dự tính cho trường hợp xấu nhất.

Dù vậy anh cũng không thể để kết quả xấu nhất xuất hiện được, anh rất định phải đưa Tô Ánh Nguyệt bình an trở về nước, để cô đoàn tụ với Mộc Tây.

Tất cả tài sản ở trong tay của anh, bao gồm các tập đoàn LK cũng phải chuyển hết toàn bộ trong thời gian ngắn nhất, dù cho tổn thất không thể đo lường được.

Mà tất cả những chuyện này phải hoàn thành trước khi diễn ra đại hội tuyển cử tổng thống, nếu không thì sẽ có hậu quả về sau.

Khoảng cách với ngày đại hội tuyển cử tổng thống càng ngày càng gần, thời gian cũng càng ngày càng gấp gáp, từng giây từng phút đều phải trân quý.



Ở cửa công ty, Tô Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn thấy tài xế đang chờ ở nơi đó.

“Bà chủ.” Tài xế mở cửa xe ra cho cô.”

Tô Ánh Nguyệt xoay người ngồi xuống.

Bây giờ Trần Minh Tân rất bận rộn.

Quá bận… hình như là có hạng mục gấp rút gì đó.

Nhưng mà cô làm trợ lý của anh, cô cũng không nhận được tin tức có hạng mục gấp rút gì.

Mặc dù là đáy lòng của cô hơi lo lắng, nhưng mà biểu hiện của Trần Minh Tân cũng không có chỗ nào khác thường.

Tô Ánh Nguyệt lắc đầu, cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi.

Trở lại lâu đài Mogwynn, Tô Ánh Nguyệt liền đi vào phòng bếp làm hai phần cơm tối mang đến cho Trần Minh Tân.

Sau khi Tô Ánh Nguyệt xuống xe ở cửa công ty, tài xế lái xe liền lái xe vào bãi đỗ xe.

Cô không xác định được lúc nào sẽ trở về, cho nên không cần lái xe chờ cô ở chỗ này.

“Tô Ánh Nguyệt.”

Lái xe đi khỏi, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy ở sau lưng có người đang gọi tên của cô.

Nghe giọng nói là của phụ nữ.

Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ đi tới từ chỗ tối tăm.

Cô ta đi đến càng ngày càng gần, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô.

“Lâm Tố Nghi.” Biểu cảm ở trên mặt của cô nheo lại, lên tiếng gọi tên cô ta.

Lâm Tố Nghi mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, nhìn trong trẻo thanh nhã, nhưng mà trong giọng nói của cô ta lại mang theo vênh váo đắc ý: “Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đi theo tôi đi.”

Cô ta nói xong liền xoay người đi vào trong bóng đêm mà lúc nãy cô ta đã bước ra.

Tô Ánh Nguyệt nhíu nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Lâm Tố Nghi cảm giác được Tô Ánh Nguyệt không đi theo, cô ta liền quay đầu nhìn cô: “Tôi có việc muốn nói với cô, tôi không đùa giỡn với cô.”

Ánh mắt của cô ta nhìn cô lộ ra mấy phần nghiêm túc.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bộ dạng theo lẽ đương nhiên của cô ta có chút buồn cười.

Lâm Tố Nghi thật sự cho rằng cô ta là ai chứ?

“Cô cười cái gì chứ.” Sắc mặt của Lâm Tố Nghi đông cứng lại, vẻ mặt liền lập tức thay đổi.

“Cũng đã đến dưới lầu công ty rồi, không bằng lên ngồi một chút đi, cô có chuyện gì thì chúng ta có thể ngồi xuống rồi từ từ nói tiếp.” Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ta, không nhanh không chậm nói.

Lâm Tố Nghi hơi sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói: “Tôi muốn tìm một chỗ để nói chuyện riêng với cô, đây đều là suy nghĩ cho cô, chẳng lẽ cô bằng lòng để cho Trần Minh Tân nghe thấy nội dung trò chuyện của chúng ta à?”

“Tôi có chuyện gì mà không thể để Trần Minh Tân nghe thấy được?” Bây giờ Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình thật sự không thẹn với lương tâm, không có việc gì mà không thể để cho Trần Minh Tân biết.

Lâm Tố Nghi thấy cô như vậy, cắn cắn môi, đi đến gần cô, cắn răng nhỏ giọng nói: “Lần trước Lục Thời Sơ đã bị Trần Minh Tân bắt, cô bí mật thông báo cho tôi biết, chẳng lẽ cô muốn tôi nói với cô ngay trước mặt của Trần Minh Tân.”

Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trì trệ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cô bất động thanh sắc thu lại cảm xúc nơi đáy mắt: “Tôi bí mật báo cho cô lúc nào chứ?”

“Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, cô giả vờ cái gì chứ.” Giọng nói của Lâm Tố Nghi mang theo sự khinh thường: “Mặc dù Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt cũng là do bị cô liên lụy, nhưng mà cô âm thầm báo cho tôi cũng tính là có chút lương tâm, có điều là sau này xin cô cách xa Lục Thời Sơ ra một chút.”

Lâm Tố Nghi dừng lại một chút, vẻ mặt có chút kiêu căng: “Bởi vì hiện tại anh ấy là của tôi rồi.”

Tô Ánh Nguyệt đang tiêu hóa lời nói của Lâm Tố Nghi trong lòng.

Sau khi Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt, cô âm thầm liên lạc với Lâm Tố Nghi từ lúc nào chứ?

Đúng rồi, ngày hôm đó quả thật cô đã nghe thấy Trần Minh Tân nói lời giống như vậy.

Tình huống lúc đó khiến cô không có cơ hội suy nghĩ nhiều như vậy.

Sau khi qua đi, Trần Minh Tân phát bệnh, không kiềm chế được tính tình, đa nghi, dễ giận, cái gì cô cũng không dám nhắc đến.

Cho đến bây giờ tình hình của Trần Minh Tân đã dần dần khá lên, hai người bọn họ cũng không nhắc đến chuyện kia nữa.

Lại không ngờ rằng bị Lâm Tố Nghi nhắc lại.

Chỉ có điều Lâm Tố Nghi nói Lục Thời Sơ là của cô ta? Có ý gì chứ?

“Cô và Lục Thời Sơ…” Tô Ánh Nguyệt nói được một nửa, muốn nói rồi lại thôi.

Trên mặt của Lâm Tố Nghi hiện lên một nụ cười: “Chúng tôi đã ở bên nhau rồi, sau này cô đừng quấn lấy anh ấy nữa.”

Giọng điệu của cô ta có chút cứng rắn, giống như ở trong mắt của cô ta, Tô Ánh Nguyệt chính là một người phụ nữ xấu có tội ác tày trời.

Lục Thời Sơ và Lâm Tố Nghi đã ở bên nhau rồi?

Không phải là Tô Ánh Nguyệt có tâm tư khác gì với Lục Thời Sơ, mà là trực giác nói cho cô biết Lục Thời Sơ sẽ không thích Lâm Tố Nghi.

Trước kia cô đã từng nghĩ đến người như thế nào mới có thể xứng với Lục Thời Sơ.

Lúc đó, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy cô gái có thể ở bên cạnh của Lục Thời Sơ không nhất định phải rất dịu dàng, cũng không nhất định phải rất hoạt bát, nhưng nhất định phải thật thà mới có thể làm Lục Thời Sơ rung động được.

Nếu như nói lúc mới gặp Lâm Tố Nghi, Tô Ánh Nguyệt còn cảm thấy có thể Lục Thời Sơ sẽ thích cô ta.

Mà Lâm Tố Nghi bây giờ hùng hổ dọa người đứng ở trước mặt của cô, thật sự không hề đáng yêu chút nào, một chút cũng không có bóng dáng của trước kia.

“Các người đã ở bên nhau rồi à?” Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô ta: “Các người đã ở cùng nhau rồi, không phải là bây giờ cô nên chăm sóc cho Lục Thời Sơ hay sao, chạy đến tìm tôi làm cái gì? Tôi bề bộn nhiều việc lắm, không có thời gian để tìm một người đàn ông không liên quan đến mình.”

Tô Ánh Nguyệt nói đến phần sau, sắc mặt lập tức lạnh xuống: “Cô cho rằng cô là ai chứ, có tư cách gì chạy đến trước mặt tôi khoa tay múa chân, tôi muốn đi gặp ai, tôi muốn làm gì đều là tự do của tôi. Nếu như các người thật lòng yêu nhau mà ở bên nhau, vậy thì tôi chúc phúc cô đạt được ước muốn của mình, nhưng tôi còn muốn nói cho cô một tin, Lục Thời Sơ không thích phụ nữ tự cho mình là đúng.”

Nói xong cũng không muốn nhìn cô ta nhiều thêm một chút, Tô Ánh Nguyệt xoay người trực tiếp đi vào trong công ty.

Lâm Tố Nghi tức giận nhìn theo bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt, có chút kích động mà gọi tên cô.

“Tô Ánh Nguyệt!”

Nhưng mà, bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt rất nhanh biến mất ở cửa lớn.

Cô ta bị Tô Ánh Nguyệt làm cho tức giận không nhẹ, cô ta hận không thể chờ đợi mà muốn đuổi theo để mắng Tô Ánh Nguyệt.

Thế nhưng mà cô ta không dám.

Quả thật là cô ta và Lục Thời Sơ đã ở bên nhau, chỉ có điều không phải thật lòng yêu nhau giống như Tô Ánh Nguyệt đã nói.

Hiện tại Lục Thời Sơ đang ở chỗ của cô ta, do cô ta chăm sóc, nhưng sau đó thân thể của anh ta vẫn không tốt, cho dù cô ta đối xử với anh ta tốt bao nhiêu đi nữa, anh ta cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái.

Thẳng cho đến một ngày, Lục Thời Sơ phát sốt, mơ mơ màng màng nhận nhầm cô ta thành Tô Ánh Nguyệt…

Trong lòng của cô ta có chút hận, nhưng ngược lại có chút sảng khoái. Không phải là Lục Thời Sơ không muốn nhìn cô ta thêm một chút hay sao? Vậy thì cả đời này khiến anh ta không thoát khỏi cô ta là được rồi.

Tô Ánh Nguyệt có gì tốt chứ?

Là một người phụ nữ dối trá mà lại không có lương tâm, làm sao có thể đáng giá để Lục Thời Sơ buộc trái tim ở trên người của cô được.