Ông Xã Thần Bí

Chương 175: Chiếc nhẫn

“Hai tiếng không đủ phải không?”

Trần Minh Tân nhìn cô: “Vậy thì ba tiếng, không nhiều hơn được nữa.”

“Em hi vọng có thể bàn bạc với anh cẩn thận.” Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ bé vô cùng nghiêm túc.

Trần Minh Tân quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, rồi lập tức nói: “Đi tắm trước đi, tắm xong ra đây ăn cơm, trong vòng ba tiếng, anh không muốn sau này lại phải nói về chuyện này với em nữa.”

Anh nói xong liền quay người rời đi.

Anh đóng ‘sầm’ cửa lại.

Không phải cô không nhận ra anh đang tức giận, hai người sống với nhau một thời gian lâu như vậy rồi, tuy anh không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.

Cô còn có thể cảm giác được là, bây giờ Trần Minh Tân rất muốn cô sinh con, nếu không anh cũng sẽ không nói mấy lời như cho cô ba tiếng để suy nghĩ.

Nhưng bất kể là bây giờ hay ba tiếng sau, đáp án của cô chỉ là: Bây giờ không thích hợp.

Cô nói không thích hợp, là thật sự không thích hợp, chứ không phải chỉ là một kiếm cớ.

***

Tô Ánh Nguyệt ngồi trên giường vài phút rồi lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong, cô khoác áo choàng tắm đến phòng ăn.

Trong phòng ăn có dấu vết tích được dọn dẹp rất rõ ràng, mặt Tô Ánh Nguyệt nóng bừng lên, cô bước đến đối diện Trần Minh Tân, yên tĩnh ngồi xuống.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Trần Minh Tân, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở đó, toàn thân căng cứng.

Trần Minh Tân cũng đã tắm rửa qua rồi, có điều anh vẫn mặc áo sơ mi và quần tây.

Thấy Tô Ánh Nguyệt bước đến, anh đặt điện thoại trong tay xuống, ngước mắt lên nhìn cô.

Cô mặc áo choàng tắm màu trắng sạch sẽ, có điều bộ đồ này hơi rộng, cô mặc không vừa.

Phần cổ bị hở ra một khoảng lớn, tay áo được xắn lên một vòng lớn, nhưng chỉ lên được đến cánh tay, mái tóc dài còn ướt buông xõa sau lưng, mặt hơi đỏ hồng, chắc là lúc tắm, hơi nước nóng quá.

Nhưng nhìn cô vừa ngoan lại vừa mềm mại.

Trần Minh Tân cũng mềm lòng hơn.

Anh lặng lẽ cắt xong phần bít tết trước mặt rồi đẩy sang phía cô, rồi lại lấy đĩa bít tết mà cô chưa động vào về phía mình.

Cả một quá trình này, anh không nói lời nào.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy kì lạ khẽ ngước lên nhìn anh, không nhúc nhích.

Sau đó, giọng nói không độ ấm của Trần Minh Tân truyền đến: “Em không đói?”

Không đợi Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, anh nói tiếp: “Không đói cũng phải ăn.”

Thực ra Tô Ánh Nguyệt cũng cảm thấy hơi đói rồi, cô liền bắt đầu ăn.

Trần Minh Tân cắt bít tết với động tác rất tao nhã, cho đến khi ăn xong, anh cũng không nói một lời với Tô Ánh Nguyệt.

Tô Ánh Nguyệt ăn có hơi chậm, đợi đến lúc cô ăn xong, ngẩng đầu lên thì nhận ra Trần Minh Tân đang nhìn chằm chằm vào mình.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy bất an, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nếu nói ra thì không được hay.

“Uống hết.” Trần Minh Tân đột nhiên múc một bát canh đưa cho cô.

Tô Ánh Nguyệt không hiểu, nên cứ nhìn anh mãi, giọng nói của Trần Minh Tân đã dần mất kiên nhẫn: “Nhanh lên.”

Hình như những lúc anh cảm thấy không vui, tính khí đều cực kỳ khó chịu.

Tô Ánh Nguyệt không muốn làm anh giận thêm nữa, cúi đầu uống hết bát canh anh múc cho cô.

Chỉ là, khi vừa uống vào, cô cảm thấy bát canh này có thứ gì đó kì lạ.

Cô trừng mắt nhìn Trần Minh Tân, chỉ thấy anh làm ra vẻ như không có chuyện gì ngồi ở đó, cô đưa tay lấy đồ vật ở trong miệng mình ra.

Nhìn rõ, hóa ra là một chiếc nhẫn.

Tim Tô Ánh Nguyệt đập thình thịch: “Đây là…”

Không có người phụ nữ nào không biết đến ý nghĩa của chiếc nhẫn cả.

“Có lấy không?” Trần Minh Tân cất lời, tỏ vẻ thờ ơ không để ý.

Tô Ánh Nguyệt hơi ngơ ra hỏi một câu: “Anh mua à?”

Lúc trước vì chuyện con cái hai người xem như cũng là có tranh cãi.

Nhưng bây giờ đột nhiên anh lại đưa cho cô nhẫn.

Lại còn hỏi cô – Có lấy không?

“Không phải tặng cho em sao?” Tô Ánh Nguyệt nhìn chiếc nhẫn, đây không phải kiểu dáng mới, nhưng có thể nhìn ra được nó vô cùng có giá trị.

Không thể nhìn ra được đã tốn bao nhiêu tâm tư, nhưng khẳng định đã tiêu một khoản tiền lớn.

“Để anh đeo cho em.” Trần Minh Tân không trả lời câu hỏi của cô, cũng không giải thích câu hỏi “có lấy không” của anh là ý gì.

Anh lấy lại chiếc nhẫn một cách dứt khoát, kéo lấy tay cô, ngang ngược đeo lên ngón áp út của cô.

Tô Ánh Nguyệt rút tay về nhìn, ánh sáng lấp lánh của kim cương phản chiếu trong mắt cô.

Vậy là, anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này từ trước rồi sao.

Nếu như lúc nãy bọn họ không tranh cãi chuyện sinh con, thì theo như kế hoạch, chắc bọn họ đã có một buổi tối tốt đẹp.

Nhưng mà, hình như chính cô đã phá hỏng rồi.

Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, trông có vẻ rất lo lắng, bồn chồn.

Trần Minh Tân chỉ nhìn cô một cái, rồi quay người rời đi.

Tô Ánh Nguyệt ngồi một mình ở bàn ăn mãi cho đến khi Trần Minh Tân xuất hiện lần nữa.

“Đã hết ba tiếng.”

Trần Minh Tân ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn cô với gương mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ đó giống như anh đang đàm phán một cuộc làm ăn.

Tô Ánh Nguyệt cảm thấy khó chịu trong lòng.

Cô hít sâu một hơi, gom dũng khí nói: “Trước kia em từng nói rồi, bây giờ chúng ta không thích hợp có con, không phải là em không muốn sinh, chỉ là cảm thấy lúc này không thích hợp lắm, ít nhất…”

Thấy sắc mặt của Trần Minh Tân thay đổi, giọng nói của Tô Ánh Nguyệt cũng bé dần đi, cho đến khi, cô không thể nói gì nữa.

Gương mặt Trần Minh Tân âm u đến đáng sợ.

Tô Ánh Nguyệt mím chặt môi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, dường như đang cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng.

Nhưng mà, mọi chuyện đều là uổng phí.

Một ánh mắt của anh đã đánh tan dáng vẻ tự tung tự tác của cô trước mặt anh lúc bình thường.

Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào cô giây lát, lạnh lùng nói: “Lí do?”

Hiển nhiên, anh không vừa lòng với cái lí do “không thích hợp” này.

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, cắn môi, giọng nói mang theo vài phần lấy lòng: “Sau này sinh không được sao? Sinh con trai hay con gái, muốn sinh mấy đứa, đều tùy anh!”

Trần Minh Tân bật cười xùy: “Sinh con trai hay con gái không phải cứ anh nói là được, nhưng bây giờ sinh hay về sau sinh, anh nói được, em chỉ cần nói cho anh biết, bây giờ em có muốn sinh con hay không?”

Tô Ánh Nguyệt thấy bây giờ cô có nói gì anh cũng đều không nghe vào tai, cô tức giận đứng dậy, dứt khoát nói: “Bây giờ không được.”

“Rất tốt.” Trần Minh Tân đột nhiên bật cười: “Em có biết có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn sinh con cho anh không? Tô Ánh Nguyệt, em cậy anh yêu thương em, thế nên, em nghĩ là anh có thể bao dung em vô độ có đúng không?”

Tô Ánh Nguyệt như không dám tin vào tai mình: “Anh nói cái gì?”

Trần Minh Tân trước mặt khiến cô cảm thấy vài phần xa lạ.

Cô đương nhiên biết việc bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ xếp hàng muốn sinh con cho anh, cũng biết được bình thường anh đối xử tốt với cô thế nào.

Nhưng mà, những lời này do Trần Minh Tân nói ra, cô đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu nổi.

Trần Minh Tân không quan tâm đến câu hỏi của cô, chỉ nói: “Xem ra, anh phải thay đổi cách sống với em rồi.”