Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt giả ngốc: “Em không nói gì hết.”
Nhìn phản ứng của Trần Minh Tân thì biết ngay anh chưa biết tin này, Tô Ánh Nguyệt âm thầm kêu trời trong lòng.
Giờ cô chỉ mong là anh không nghe được cô nói gì.
Nhưng trời không toại lòng người.
Trần Minh Tân nghe rất rõ cô nói gì.
“Huỳnh Tiến Dương hủy hôn rồi?” Trần Minh Tân chậm rãi bước gần cô hơn, giọng nói của anh lạnh lùng khác thường.
Hơi thở lạnh băng của anh phả vào mặt cô, Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được tai của mình như sắp đóng băng.
Tô Ánh Nguyệt lùi nửa bước, cô tì vào cạnh bàn ăn, eo hơi đau, nhưng lúc này cô đã không còn để ý đến những điều này nữa.
Cô mím môi sáng suốt lựa chọn không ngụy biện, nhưng cô cũng không nói gì thêm.
Trần Minh Tân lạnh lùng cười: “Tin của em nhanh nhỉ.”
Giọng điệu này…
Tô Ánh Nguyệt cúi đầu đưa tay ra tóm lấy tay áo anh, rồi ngước mắt nhìn anh với dáng vẻ tội nghiệp: “Là An Hạ nói cho em biết, chứ em đâu có quan tâm chú ý đến anh ta…”
An Hạ, thượng đế sẽ phù hộ cho cậu.
Trần Minh Tân cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay thon dài của cô túm tay áo anh, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện chút ác ý.
Anh không hất tay Tô Ánh Nguyệt ra mà nhíu mày nhìn cô: “Thật vậy sao?”
“Dạ!” Như vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, Tô Ánh Nguyệt liền trả lời ngay lập tức.
“Ừ.” Trần Minh Tân lạnh nhạt ậm ờ trả lời rồi nói: “Chúng ta ăn cơm trước.”
“Dạ, em cũng thấy đói bụng rồi.” Tô Ánh Nguyệt buông tay áo anh ra, nghĩ rằng anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa, cô cười tít mắt khiến Trần Minh Tân rung động.
Tô Ánh Nguyệt thấy Trần Minh Tân không hề nhúc nhích, cô ân cần đi đến bên kia kéo ghế giúp anh: “Anh đến trước, anh ăn trước!”
Trần Minh Tân đi qua đó rồi nhìn cô: “Anh ăn trước?"
“Là…” Bất chợt Tô Ánh Nguyệt cảm thấy câu nói này của Trần Minh Tân có cái gì đó không bình thường.
Mà trực giác của phụ nữ thường rất chuẩn.
Vì ngay sau đó, Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân bế lên bàn ăn, rồi chậm rãi tháo cà-vạt: “Vậy anh sẽ không khách sáo nữa.”
“...”
Tô Ánh Nguyệt giật mình, cô nhìn anh tháo cà- vạt ra, rồi sau khi cởϊ áσ vest ra, tiếp đến là đồ của mình, cô đưa tay cản anh: “Đợi đã!”
Tô Ánh Nguyệt khϊếp sợ tốc độ cởi đồ trên người cô của anh, hoàn toàn không cho cô cơ hội và thời gian phản kháng, đợi đến khi cô định thần lại thì trên người cô đã không còn mảnh vải che thân.
***
“Như vậy... sẽ có bầu đó.” Lúc này đầu óc Tô Ánh Nguyệt có chút không tỉnh táo.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Trần Minh Tân làm cô giật bắn người.
“Có thì sinh thôi.” Giọng Trần Minh Tân rất bình thản, giống như đang nói: “Cơm chín rồi, có thể ăn được rồi.”
“Ý của anh là sao?” Tô Ánh Nguyệt bất ngờ mở to mắt nhìn anh.
Biểu cảm của Trần Minh Tân rất bình thản, anh khẽ nhíu mày rồi bế cô lên rồi đi vào phòng ngủ.
Anh vừa đi vừa nói: “Bé ngốc! Câu đó mà cũng không hiểu à? Anh nói: có bầu thì sinh thôi, cái anh có là tiền, có thể nuôi được con, chỉ là xem em có thể sinh được mấy đứa thôi.”
Trần Minh Tân nói một tràng dài bằng hơi ngắn, nghe giọng anh kiên nhẫn giải thích, không khó nghe ẩn ý mong chờ trong đó.
Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, nhất thời quên mất phải phản ứng thế nào, cho đến khi anh đặt cô lên giường rồi thì cô mới mở miệng nói.
Giọng của cô có chút mơ hồ: “Nhưng em cảm thấy chúng ta bây giờ…”
Trực giác của cô nói cho cô biết là giờ không phải là lúc hai người họ nên có con, cô đang phân vân do dự không biết tiếp theo nên nói như thế nào.
Trần Minh Tân kéo chăn cuộn lấy người cô rồi để cô ngồi giường.
Còn anh thì cúi người quỳ xuống trước giường, cầm lấy đôi tay cô, đôi mắt đen láy, nghiêm túc nói tiếp câu nói cô chưa kịp nói xong: “Anh cảm thấy bây giờ rất thích hợp cho chúng ta, bất kể là vấn đề sức khỏe, tinh thần, toàn bộ các yếu tố khác đều rất thích hợp để chúng ta có con.”
Tô Ánh Nguyệt theo bản năng định rút tay mình về, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, cuối cùng không rút tay nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhưng em cảm thấy không thích hợp.”
Nghe xong, Trần Minh Tân không hề tỏ ra tức giận như bình thường, mà kiên nhẫn hỏi cô: “Em cảm thấy điểm nào không thích hợp?”
Tô Ánh Nguyệt vội vàng lên tiếng giái thích: “Có thể tình trạng sức khỏe của em bây giờ không thích hợp có con chẳng hạn? Chúng ta cần phải đi kiểm tra sức khỏe trước, với lại giờ anh đang rất bận, chúng ta…”
“Tô Ánh Nguyệt.”
Trần Minh Tân đột nhiên kêu tên cô, cắt ngang lời cô nói: “Nói thẳng là bây giờ em không muốn là được, không cần phải tìm lý do.”
“Em...” Nghe Trần Minh Tân nói cô giật mình: “Không phải, chỉ là thật sự em cảm thấy bây giờ chúng ta không thích hợp có con…”
Trần Minh Tân có quá nhiều bí mật, cô vì yêu anh nên mới lựa chọn ở bên cạnh anh, không cần biết sau này sẽ như thế nào, đó là chuyện của hai người họ.
Nhưng nếu bây giờ cô mang thai và sinh con, như vậy thì sẽ là chuyện của ba người.
Một sinh linh mới không cần phải gánh lên mình chuyện của cả đời người.
Sinh linh mới nên được sinh ra ở hoàn cảnh hoàn toàn thỏa đáng.
“Cho em hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ.” Trần Minh Tân đứng dậy, đôi mắt anh đen láy, người khác không nhìn thấu được tâm tư của anh.
Tô Ánh Nguyệt thấy anh như vậy, cô cảm thấy có chút lo sợ liền gọi tên anh: “Trần Minh Tân!”