Anh là một chàng trai nghèo.
Mà cô lại có hoàn cảnh gia đình tốt như vậy.
Điều này khiến anh không dám mơ tưởng tới.
Cả đêm nay, Dụ Tú Y không ngủ được.
Cô vừa nhắm mắt lại thì chính là đang ngồi trên ghế sau mô tô của anh phóng như bay, gió đêm dữ dội, tim đập dồn dập.
Cô đưa tay chạm vào vị trí l*иg ngực, vẫn cảm thấy nhịp tim còn chưa bình tĩnh trở lại.
Cô thầm ghi nhớ cái tên trong lòng.
Tư Dân.
Có lẽ chính vào lúc này thực sự đã bén rễ.
Sinh nhật của Trần Quyết sắp đến rồi.
Chính là thứ bảy tuần này.
Nhưng người trong nhà đều không đề cập nhiều đến chuyện này, đặc biệt là vì Trần Ny Hạ ép buộc, Dụ Tú Y và Dụ Anh Bân đều ghi nhớ vấn đề này trong lòng.
Dụ Tú Y định tặng anh một món quà.
Cô không biết mua gì, cũng không biết Trần Quyết thích cái gì, Trần Quyết thích...
Dụ Tú Y suy nghĩ một cách cẩn thận.
Anh ta thích tạ, bóng rổ hay dụng cụ thể dục phải không??
Nhưng hình như những thứ này không cần cô mua.
Nghĩ đến tạ.
Dụ Tú Y nhớ lại đầu gối bị thương của mình.
Buổi chiều thứ ba tan học, vẫn còn một khoảng thời gian trước giờ tự học buổi tối, Dụ Tú Y định bắt taxi đến tòa nhà thương mại xem thử, Vy Nguyệt và Tô Nghi nghe thấy vậy cũng định đi cùng cô.
"Sinh nhật anh trai cậu à?"
Dụ Tú Y gật đầu.
Cô cũng muốn Vy Nguyệt và Tô Nghi đưa ra cho mình vài ý kiến.
Vy Nguyệt nói: "À, lần trước tớ đã mua cho bạn trai một bộ quần áo, nhưng tớ nghĩ anh trai cậu sẽ không cảm động bởi những thứ này đâu. Này, Tô Nghi, cậu thường tặng Tư Dân cái gì?"
Tô Nghi nói: "Tớ đã tặng một chiếc đồng hồ cho Tư Dân, nhưng anh ấy không nhận. Tớ cũng không biết nên tặng gì nên chúng ta cứ đến xem trước rồi tính sau."
Mấy người đến trung tâm mua sắm dạo vài vòng, họ còn phải tính thời gian để quay trở lại trường học.
Cuối cùng không hài lòng thứ gì cả.
Tô Nghi lấy điện thoại di động ra gọi cho Tư Dân: “Tư Dân, con trai các anh thường thích quà gì.” Tô Nghi nói: “Đừng hiểu lầm, là bạn của em, Dụ Tú Y, anh đã gặp rồi đó. Anh trai cậu ấy chuẩn bị sinh nhật. Cậu ấy định tặng quà cho anh trai mình, nhưng lại không biết phải tặng gì.”
Dường như rất dễ chọn quà cho con gái nhưng quà cho con trai thì luôn...
Cần nhiều thời gian để cân nhắc.
Tư Dân nói: "Chỉ cần thật lòng là được, cái này cũng không có yêu cầu cụ thể nào."
Sau khi Tô Nghi nói điều này với hai người còn lại, Vy Nguyệt nói: "Nói mà cứ như là không nói vậy."
Mắt thấy sắp đến giờ vào lớp.
Ánh mắt Dụ Tú Y rơi vào một quả cầu pha lê, trong quả cầu pha lê đầy tuyết rơi, có một cậu bé đang dắt một chú chó, trong ánh sáng pha lê lấp lánh, Dụ Tú Y bước tới và nói: "Chính là cái này."
Quả cầu pha lê.
Cô nhớ lần đầu tiên đến nhà họ Dư là một ngày tuyết rơi, cô cũng đã quen biết Trần Quyết trong ngày tuyết rơi lớn đó.
Lúc đó Dụ Thế Duệ nói: "Tú Y, từ nay về sau đây sẽ là anh trai Trần Quyết của con."
Cậu bé đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, sau lưng là ô cửa kính, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc.
Cậu bé mặc một chiếc áo len màu đen, dáng người cao gầy, liếc nhìn Dụ Tú Y rồi gật đầu.
Năm đó, cô và Trần Quyết đều khoảng bảy đến tám tuổi.
Từ nhỏ anh ấy đã rất trưởng thành như vậy.
Hôm nay là sinh nhật của Trần Quyết.
Dụ Thế Duệ mặc dù không nói gì, nhưng đã sớm trở về nhà, chuẩn bị bữa tối rất phong phú với một bàn đầy đồ ăn ngon, Trần Ny Hạ nói mình bận việc không về được, Dụ Thế Duệ cau mày: “Ny Hạ, mọi chuyện qua lâu như vậy rồi, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Quyết. "
Trần Ny Hạ nói: "Em vẫn còn phải phẫu thuật, cúp máy trước đây."
Sau khi Dụ Thế Duệ cúp điện thoại thì thở dài, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Dụ Tú Y đứng ở cửa phòng bếp: "Ba, có cần con giúp gì không?"
Dụ Thế Duệ nói: "Con rửa rau nhé."
"Ba, ba gọi cho mẹ chưa?"
"Gọi rồi, bà ấy nói tối nay có một cuộc phẫu thuật."
Tạm thời có cuộc phẫu thuật là bình thường, nhưng năm nào vào ngày sinh nhật của Trần Quyết, Trần Ny Hạ cũng nói rằng có một cuộc phẫu thuật, nói dối cũng quá rõ ràng...
Dụ Tú Y: "Ba ơi, tại sao mẹ lại bài xích ngày này như vậy ạ..."
“Tú Y, con không hiểu đâu.” Dụ Thế Duệ nói: “Tiểu Quyết cũng không dễ dàng gì. Nhiều năm như vậy Ny Hạ vẫn luôn sống trong sự tự trách mình.”
Dụ Thế Duệ không nói nhiều, Dụ Tú Y cũng không hỏi thêm nữa.
Đồ ăn nhanh chóng chuẩn bị xong, cho sườn vào nồi hầm và đợi đến tám giờ tối, không phải chỉ có Trần Ny Hạ nói rằng có cuộc phẫu thuật không quay lại mà Trần Quyết..
Cũng không về nhà.
Bên ngoài trời bỗng đổ mưa.
Dụ Anh Bân ăn cơm trước, Dụ Thế Duệ và Dụ Tú Y đợi trong phòng ăn.
Hai phút sau, Dụ Thế Duệ nói: "Tú Y, chúng ta ăn cơm thôi."
Dụ Tú Y nói: "Con đi gọi điện thoại cho Trần Quyết hỏi."
Tại sao hôm nay không về nhà ăn tối.
Cô gửi cho anh ta một tin nhắn, năm giờ chiều hôm nay cô đã nói với Trần Quyết sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ta tối nay, coi như Trần Ny Hạ không đón cùng anh, cô và ba vẫn ở đây.
Anh ta hẳn đã đọc, nhưng anh ta không muốn về nhà.
Dụ Tú Y lấy điện thoại di động ra, lại bấm một cuộc điện thoại, sau khi gọi được hai cuộc, một giọng nữ trả lời: "Ai vậy.”
Dụ Tú Y khẽ cau mày khi nghe thấy giọng nói này.
Cô cố gắng nhịn xuống, nhẹ giọng: "Làm ơn đưa điện thoại cho Trần Quyết."
"Anh Quyết à, anh ấy đang bận, đang chơi bi a, cô là ai vậy." Con gái luôn có cảm giác thù địch với cô gái khác, nhất là những người phụ nữa xung quanh Trần Quyết.
Dụ Tú Y: "Tôi nói rồi, đưa điện thoại cho Trần Quyết."
"Cô bảo tôi đưa là tôi phải đưa à. Cô là ai mà quản được nhiều như vậy."
Cô gái kia chắc cho rằng Dụ Tú Y là bạn gái của Trần Quyết nên mới cúp máy!
Dụ Tú Y chưa bao giờ gặp một người thô lỗ như vậy, cô lại bấm máy, bên kia lại cúp máy, nhưng lần này đến cả nhận cuộc gọi cũng không nhận.
Dụ Tú Y suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sổ ghi chép số điện thoại di động một số người bạn của Trần Quyết, cuối cùng Dụ Tú Y cũng tìm được số của Tạ Triệt.
Sau đó cô ngay lập tức gọi cho Tạ Triệt.
Tạ Triệt không lưu số của cô và cũng không biết đó là cô, nhưng điện thoại đổ chuông thì lập tức đặt gậy xuống bắt máy.
"Alo, ai vậy."
"Anh là Tạ Triệt phải không, Trần Quyết có ở đó không?"
Tạ Triệt nói: "Cô là ai? Cô gọi Trần Quyết mà lại gọi đến điện thoại của tôi làm gì?"
“Tôi là Dụ Tú Y.” Cô nói.
Tạ Triệt suy nghĩ về cái tên này, cảm thấy hơi quen thuộc, Dụ Tú Y, hình như là đã nghe thấy ở đâu đó, anh ta nhíu mày: "Dụ Tú Y."
Lúc này, nhóm bạn của họ đều đang ở phòng bi a.
Đêm nay tâm trạng Trần Quyết có vẻ không tốt, lúc chơi bi a cũng có cảm giác thù địch.
Mấy anh em xung quanh đều không dám gây sự với anh ta.
Dụ Tú Y nói: "Tôi là em gái của anh ấy. Tôi tìm anh ấy có chuyện, gọi điện cho anh ấy lại có một cô gái bắt máy."
Tạ Triệt lập tức nói: “Hóa ra là cô!” Anh ta vỗ trán, anh ta đã nói rồi, anh ta cảm thấy cái tên Dụ Tú Y rất quen thuộc, mặc dù là anh em của Trần Quyết nhưng anh ta không biết nhiều về gia cảnh của Trần Quyết. Nguyên nhân chính là chính Trần Quyết cũng không muốn nói nhiều, nhưng anh ta cũng biết một chuyện, chính là ba đẻ của Trần Quyết là Cục trưởng Vu.
"Anh ấy đang chơi bi a, tôi qua đó ngay."
Dụ Tú Y hỏi: "Các anh đang chơi ở đâu?"
Trong phòng bi a trên tầng ba của Blue Bar Casino.
Tạ Triệt đi tới trước mặt Trần Quyết: "Điện thoại của em gái cậu."
Câu này của anh ta khiến cho động tác của Trần Quyết dừng lại.
Một cô gái bên cạnh Trần Quyết không hài lòng: “Em gái, anh Quyế, anh có bao nhiêu em gái."
“Đúng vậy, anh Quyết, đều mang đến hết rồi còn gì.” Một nam thanh niên khác trêu chọc.
Trần Quyết cau mày quay sang nhận điện thoại của Tạ Triệt.
Sau đó bước sang một bên.
Tạ Triệt liếc nhìn cô gái: "Không biết thì đừng nói nhảm, đây là em gái anh ấy ở nhà." Cô gái lập tức mỉm cười: "Xin lỗi anh Trần, em không biết."
“Đúng vậy, anh Quyết cũng không nói cho em biết ở nhà còn có em gái.” Chính là cậu thanh niên lúc nãy lên tiếng.
Tạ Triệt cau mày quát: "Ai cầm điện thoại của Trần Quyết?"
Lúc này, một cô gái đang mặc chiếc váy khoét hông màu xanh với vẻ gợi cảm mê hoặc ngồi trên bàn nghỉ ngơi nói: “Ở chỗ của em.”
Tạ Triệt bước tới.
Cầm lấy điện thoại di động từ chỗ người phụ nữ: "Vừa rồi có người gọi điện đến chiếc điện thoại này phải không? Cô đã cúp máy à!"
"Anh Trần, cô gái đó vừa gọi đến là muốn tìm anh Quyết, giọng điệu lại còn không dễ nghe. Em nào có cúp máy, em chỉ là nhìn thấy anh Quyết không có thời gian quan tâm đến cô ấy nên bảo cô ấy đợi một lát." Người phụ nữ nhìn thấy Tạ Triệt nét mặt xám xịt, không dám nói ra sự thật.
Tạ Triệt nào có không nhìn ra chút tâm tư nhỏ này, hừ lạnh: "Đừng tưởng tôi không biết mấy cô, muốn khoe khoang thì đi chỗ khác, đến điện thoại người nhà của anh Quyết gọi đến mà cũng dám cúp máy, thật không biết sống chết."
Cô gái kinh ngạc, cô ta còn cho rằng đây là món nợ đào hoa của Trần Quyết ở bên ngoài.
Tạ Triệt nói: "Đây là em gái anh ấy, em gái ruột thịt, mấy cô thì biết cái rắm gì. Dụ Tú Y gọi đến số này mà cô lại cúp máy, bây giờ cô ấy đã gọi thẳng đến điện thoại di động của tôi, anh Quyết cũng biết rồi, lát nữa tôi cũng không thể nói giúp cô được! "
Cô gái hơi áy náy:"Anh Trần, em cũng không phải cố ý..."
Tạ Triệt mặc kệ cô ta quay người bỏ đi, thay vào đó cô gái vừa chơi bi a với Trần Quyết lại chế giễu: "Dù không có Từ Kiều Kiều, Trần Quyết cũng sẽ không coi trọng cô. Chỉ chơi đùa thôi, đừng coi mình như rau xanh." "
Cô gái mặc váy xanh cau mày: "Trương Oánh Oánh, cô là cái thá gì!”
-
Trần Quyết cầm điện thoại.
"Alo, em gọi điện cho anh làm gì? Sao lại gọi vào di động của Tạ Triệt."
Dụ Tú Y nói: "Hôm nay là sinh nhật của anh. Khi nào thì anh về nhà? Ba đã chuẩn bị bữa tối ở nhà. Rất thịnh soạn, chỉ đợi anh về thôi."
Sinh nhật.
Trần Quyết tự mình cười chế giễu.
Anh ta đưa tay ấn ấn đường: "Tối nay anh không về nhà."
"Tại sao lại không về nhà! Mọi người đều đang chờ anh!"
“Anh nói rồi, anh sẽ không về nhà.” Hơi thở Trần Quyết hơi nặng nề. Anh ta đấm một tay vào tường phát ra tiếng động, toàn bộ cánh tay đều tê dại, mấy người chơi bi a bên kia nhìn sang. Có thể thấy sắc mặt của Trần Quyết rất tệ.
Lúc Trần Quyết đi tới, cô gái mặc váy xanh khoét hông chủ động tiến lại nhận lỗi: "Anh Quyết, em xin lỗi, em không biết đó là cuộc gọi của em gái anh. Em không cố ý cúp máy, em chỉ thấy anh đang bận.”
“Ai cho cô gan trả lời điện thoại của tôi.” Nét mặt Trần Quyết lạnh lùng.
Cô gái váy xanh khoét hông run rẩy: "Anh Quyết, em không dám nữa—" "
Trần Quyết nghiến răng: "Cút!"
Cô gái váy xanh khoét hông run lẩy bẩy bỏ đi thật xa.
Trần Quyết cầm gậy chơi bi a cúi người, hơi hơi nheo mắt, hung hăng đánh về phía trước, hoàn toàn không có bất kỳ thủ pháp kỹ thuật nào, như thể đang trút giận! Một vài quả bóng bi a bay khỏi bàn bắn ra xa trên tấm thảm đỏ rực.
Trần Quyết nói: "Xuống lầu uống rượu. Không chơi nữa."