Tư Như Phổ vuốt tóc, Dụ Tú Y đẩy xe hàng bên trong để rất nhiều đồ ăn vặt mà bọn trẻ thích ăn và đồ uống. Cô mua hết một lượt rồi lại mua thêm mì gạo và rau xanh. Cuối cùng, cô xách theo hai túi đầy đồ ra khỏi siêu thị.
Vào buổi chiều.
Dụ Tú Y ngồi trên ghế sofa trong nhà của Tư Như Phổ, quan sát kỹ căn nhà rộng khoảng bốn mươi mét vuông có hai phòng ngủ và một ban công. Đây là một căn hộ rất cũ và vì nó nằm trên tầng hai nên giá treo quần áo bên ngoài treo quần áo dày đặc, ánh mặt trời ban ngày hầu như không thể chiếu vào, hơi tối tăm.
Vừa mở cửa sổ đã ngửi thấy mùi của các loại đồ giặt là mùi của đám quần áo bay lơ lửng ngoài cửa sổ, mùi của các loại đồ giặt hỗn tạp hòa lẫn vào nhau, không hề thơm tho gì.
Dụ Tú Y vừa lau sạch sàn nhà, vừa dọn dẹp phòng bếp, sau đó đi vào phòng ngủ, lần trước cô đến phòng ngủ của Tư Dân là vì anh ta bị thương bất tỉnh vì thế nên mới đến băng bó vết thương cho anh ta, nhưng lúc này, cô đang đứng ở cửa nhìn vào bên trong phòng ngủ.
Cô hiếm khi một mình đi vào phòng ngủ của con trai.
Đến cả phòng ngủ của Trần Quyết ở nhà cô thậm chí còn không vào, thỉnh thoảng cũng mới đến phòng ngủ của Dụ Anh Bân.
Tư Dân chắc là hơn cô một tuổi, năm nay mười chín tuổi.
Phòng ngủ của anh ta thực sự rất đơn giản, một chiếc giường, tủ quần áo, bàn làm việc, ngoài ra không có gì khác.
Vì đồ đạc đơn giản nên trông không rối mắt chút nào.
Rèm cửa tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ, chăn ga gối đệm có vẻ đã chuyển màu từ xám đen sang trắng sau khi giặt không biết bao nhiêu lần, nhưng lại rất sạch sẽ.
Cô nhớ ra khi cô đến lần trước, bông gòn trong chăn bông đã vón lại thành cục.
“Chị, chị ơi.” Tư Như Phổ đang ở bên trong phòng ngủ, cậu bé thấy cô vẫn chưa đi qua thì chủ động đi tới kéo tay cô.
"Chị ơi, chúng ta chơi trốn tìm đi."
Dụ Tú Y gật đầu: "Được."
“Vậy em sẽ ra ngoài, ra ban công đếm đến mười, chị trốn đi trước sau đó em sẽ đi tìm chị, nếu tìm được chị thì chị sẽ thua, sau đó em lại trốn, nếu em không tìm thấy chị thì đến mười chị tự chủ động đi ra là chị sẽ thắng rồi. Chị trốn tiếp còn em lại tìm tiếp. ”
Trẻ con tuy còn nhỏ nhưng đối với mấy chuyện này chúng lại rất rành.
Tư Như Phổ vui vẻ chạy ra ban công, cậu bé thậm chí còn ngoan ngoãn che mắt lại vì bình thường cậu chẳng chơi trò gì với Tư Dân cả, anh trai cậu bé luôn cảm thấy quá ngốc nghếch. Chỉ ở trường, cậu mới có thể chơi với những bạn nhỏ khác..
Tư Như Phổ đếm: "Một."
"Hai."
"Năm."
"Tám."
"Mười--"
"Mười rồi, chị, em sẽ bắt đầu tìm chị đây!!"
Dụ Tú Y tùy tiện trốn sau cánh cửa.
Nhà của Tư Dân chỉ lớn có như vậy, hai phòng ngủ, tìm đại là có thể tìm thấy rồi, cô cũng sẽ chơi với Tư Như Phổ một lúc.
Tư Như Phổ đã tìm thấy cô!
Cậu bé mở cửa: "Chị!"
Chỉ là một trò chơi rất đơn giản và ngốc nghếch.
Hơn nữa còn không có khó khăn và bất ngờ gì cả.
Nhưng sau khi Tư Như Phổ tìm thấy cô, đáy mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên như có tia sáng lóe lên, thế giới của trẻ thơ luôn đơn giản và đáng yêu.
Dụ Tú Y cũng cười.
Tuổi của Tư Như Phổ bây giờ tương đương với lúc cô được nhà họ Dụ nhận nuôi năm đó.
Bảy đến tám tuổi.
Vui vẻ ngây thơ.
“A, em thắng rồi, em trốn đi, chị sẽ đi tìm em.” Dụ Tú Y nói.
Tư Như Phổ gật đầu, đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, cậu bé đẩy Dụ Tú Y ra ngoài ban công, còn bảo cô hãy bịt mắt lại và đếm đến mười, Dụ Tú Y cũng thật sự đã làm như vậy. Lúc ở cùng với bọn trẻ, cả người cũng sẽ trở nên giản dị và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Sau khi đếm đến mưới, cô bước ra ngoài.
Thực ra căn phòng cũng chỉ lớn có như vậy.
Dụ Tú Y gần như biết ngay nơi Tư Như Phổ đang trốn, nhưng cô không đi đến tìm ngay mà thay vào đó, cô giả vờ như không phát hiện ra, hơn nữa còn cố tình tìm kiếm nhiều lần. Cuối cùng mới bước vào phòng ngủ của Tư Như Phổ và tìm thấy cậu bé ở trên giường: "Tiểu Phổ, chị tìm thấy em rồi!"
Tư Như Phổ không hề cảm thấy buồn bã vì bị tìm ra mà còn vui vẻ nói: "Chị ơi, chị thật giỏi."
Đây chính là thế giới trong sáng đơn thuần của trẻ thơ.
Dụ Tú Y lấy từ trong túi đồ ra đồ ăn vặt cho cậu bé, bảo cậu bé ngồi trên sofa xem ti vi: "Anh trai em ngày thường cũng bận như vậy sao?"
Tiểu Phổ gật đầu: “Vâng."
Tiểu Phổ kể: "Lúc em đi học, thỉnh thoảng anh trai bận quá không đón em được nên đã nhờ bà Lý hàng xóm đón hộ. Em sẽ theo bà Lý về. Sau đó ở nhà đợi anh, buổi tối anh mới về. "
"Vậy cuối tuần thì sao."
Tiểu Phổ nói: "Cuối tuần... Tiểu Phổ có thể tự ở nhà một mình. Anh sẽ để lại bữa trưa, Tiểu Phổ cũng có thể tự pha sữa bột uống."
Cậu bé một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
“Ừ, Tiểu Phổ phải nghe lời.” Dụ Tú Y sờ má Tiểu Phổ, cầm viên thạch đưa cho cậu bé, Tiểu Phổ ngước mắt lên nhìn Dụ Tú Y: “Chị ơi, tuần sau chị có đến không?
Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đứa trẻ, Dụ Tú Y ngập ngừng: "Anh trai em cuối tuần đều không ở nhà sao?"
Tư Như Phổ gật đầu.
Nếu không có ở nhà...
Dụ Tú Y nói: "Ừ, chị sẽ cố gắng qua được không, chỉ cần chị rảnh thì chị sẽ cố gắng qua."
“Chị không được nói dối em nhé.” Cậu bạn nhỏ duỗi ngón tay ra: “Chúng ta ngoắc tay.”
Dụ Tú Y lần đầu tiên hứa hẹn một cách đơn thuần như vậy, mỉm cười và đưa ngón tay ra.
Đây là thỏa thuận của cô với Tiểu Phổ.
Cô thích đứa bé này, đơn thuần và vui vẻ.
Thứ hai, học sinh trung học năm thứ ba phải tham gia kỳ thi.
Là một cuộc thi mô phỏng nhỏ đơn giản.
Buổi tối tự học bài ở nhà, Tô Nghi ôm má cô: "Cậu nói xem người tên Tư Dân có kỳ lạ không."
Vy Nguyệt nói: "Có gì kỳ lạ đâu, không phải cậu khá tốt với anh ta sao? Tớ nghĩ tính cách của anh ta chính là lạnh lùng và buồn chán như vậy."
Tô Nghi nói: "Tớ muốn biết ngày sinh của anh ấy là ngày nào nhưng vẫn luôn không nghe ngóng được. Hơn nữa, anh ấy thay đổi công việc bán thời gian khắp nơi. Có vẻ như anh ấy đang rất thiếu tiền, nhưng tớ đưa tiền anh ấy lại không lấy."
“Đàn ông ấy mà, đều có lòng tự trọng.” Vy Nguyệt nói: “Cậu đưa cho anh ta đương nhiên là anh ta không muốn rồi thưa đại tiểu thư họ Tô.”
Dụ Tú Y nói: "Tô Nghi, cậu thật sự rất thích anh ta sao?"
Tô Nghi gật đầu: "Đương nhiên rồi."
Thích là gì?
Dụ Tú Y không hiểu.
Quản lý cấp ba cũng rất nghiêm ngặt, phải thu điện thoại di động, chỉ trong giờ nghỉ giải lao mới lén lút chơi được một lúc. Khi Dụ Tú Y vào nhà vệ sinh quay về thì phát hiện trong điện thoại di động có một tin nhắn.
Dụ Tú Y nhận ra dãy số này.
Chính là của Tư Dân.
"Cô có thời gian rảnh không?"
Dụ Tú Y giống như làm chuyện gì đó lén lút vậy, phía sau cô, Tô Nghi và Vy Nguyệt vẫn đang thảo luận xem tối nay nên ăn gì, mà Dụ Tú Y lúc này lại đang bí mật nhắn tin với Tư Dân.
Cô trả lời: "Anh có chuyện gì?"
"Sau khi tan học, hãy đến đường Nam Hoa."
Thật trùng hợp là tối nay Dụ Thế Duệ không đến đón cô, Dụ Tú Y đã chuẩn bị tự mình nhanh chóng chạy đến chuyến tàu điện ngầm gần đó để về nhà.
Cô cắn môi.
Tận đến khi tan học, Dụ Tú Y thu dọn xong cặp sách và chào tạm biệt Vy Nguyệt và Tô Nghi, Vy Nguyệt nói: “Hôm nay ba tớ sẽ đến đón tớ, Tú Y, không phải cậu nói mấy ngày nay chú bận không thể đến sao? Tớ bảo ba tớ đưa cậu về nhé. ”
Dụ Tú Y nói: "Không cần đâu, tớ sẽ đến phố Nam Hoa mua một số đồ dùng học tập, sau đó vừa hay sẽ đi tàu điện ngầm về là được."
"Vậy cũng được, tạm biệt."
Đường Nam Hoa nằm ngay sau cổng Nam.
Xung quanh đều là cửa hàng, còn có nhiều quán ăn nhỏ.
Khoảng chín giờ là thời điểm phố phường sôi động về đêm.
Dụ Tú Y bước tới, cô liếc nhìn xung quanh và đứng dưới gốc cây đa lớn đợi Tư Dân, khoảng hai phút sau, Tư Dân xuất hiện trong tầm mắt cô, anh mặc một chiếc áo khoác da đi mô tô, lấy trong túi ra một cái ví da bên ngoài đã có dấu hiệu hư hỏng, bên trong là những tờ tiền được gấp gọn gàng ngăn nắp, có vài tờ năm trăm nghìn, cũng có vài nghìn lẻ, nhưng chúng cũng không ngoại lệ, rất gọn gàng.
Anh ta lấy ra hai tờ năm trăm nghìn và đưa cho cô, nhưng Dụ Tú Y không lấy.
Tư Dân nói: "Đây là tiền cô mua đồ, sau này không cần mua đồ đến nhà tôi nữa."
Cô cau mày: "Anh đến tìm tôi, là... để trả tiền cho tôi sao?"
"Ừ."
Dụ Tú Y đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cũng không nói ra được cụ thể khó chịu ở đâu, nhưng chính là khó chịu, cô nói: "Không cần đâu, cũng không nhiều."
“Dụ Tú Y.” Tư Dân gọi cô.
Đây là lần đầu tiên Dụ Tú Y nghe anh gọi tên mình.
Giọng anh rất trầm thấp và hơi khàn, nhưng lời nói lại rất tròn trịa rõ ràng.
Dụ Tú Y nói: "Tôi đã nói là không cần, chỉ có mấy trăm nghìn, hơn nữa cũng không phải là cho anh."
“Cô đang thương hại tôi sao?” Tư Dân nói.
Dụ Tú Y quay đầu lại nhìn anh: "Thương hại sao, vài ba trăm nghìn thì có gì đáng thương chứ? Tôi còn cứu mạng anh sao cũng không thấy anh báo đáp gì." Cô trầm giọng nói: "Không cần chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà cố tình qua đây. Muộn rồi, tôi phải về, muộn nữa là không bắt xe được. "
Một góc phố nhộn nhịp.
Dụ Tú Y mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng buộc tóc đuôi ngựa cao quay người đi về phía trước, một bóng người đàn ông cao gầy mặc áo khoác da đi mô tô đứng sau lưng cô, nhìn cô từ từ bước đi xa, anh ta cũng đi theo vài bước: "Tôi tiễn cô."
Tư Dân đi xe mô tô, Dụ Tú Y ngồi phía sau anh ta.
Đây là lần đầu tiên Dụ Tú Y đi xe mô tô kể từ năm 18 tuổi.
Tóc mai hai bên tai bay lên.
Gió đêm như ngưng lại.
Từ trước đến nay Dụ Tú Y chưa bao giờ có cảm giác này, cánh tay cô ôm lấy eo anh, tay còn lại cầm một vật bằng kim loại ở đằng sau ghế, túm chặt để ổn định cơ thể.
Chiếc mô tô lao vun vυ't trên đường--
Cơn gió gào thét chợt vụt qua.
Dụ Tú Y nghe thấy nhịp tim của chính mình, thịch thịch thịch.
Đây là....
Tiếng nhịp tim của chính cô.
Vào cái đêm đầy gió mạnh vụt qua này, khi má cô áp lên trên lưng chàng trai ấy, nhịp tim cô đập thật điên cuồng.
Không chỉ mỗi mình cô.
Còn có Tư Dân hơi cúi người, cầm vô lăng và đang tăng tốc.
Có vòng tay dịu dàng của một cô gái đang ôm eo mình, cơn gió mạnh mang theo hương hoa nhài thoang thoảng sau lưng.
Má cô áp sát vào lưng anh.
Lúc này.
Tư Dân đã căng cứng cả người.
Xe dừng ở cổng khu phố Dụ Tú Y sống.
Dụ Tú Y sống trong một căn biệt thự nhà vườn ba tầng.
Toàn bộ khu phố nhỏ này đều là những gia đình cao cấp như vậy.
Dụ Tú Y cởi mũ bảo hiểm, cảm ơn Tư Dân, sau đó quay người bước vào khu phố nhỏ, mãi đến khi bóng dáng cô khuất dạng, Tư Dân mới thu lại tầm mắt, nhìn vào những tòa nhà bên trong khu phố.
Đây chính là khoảng cách giữa anh ta và cô.