Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn

Chương 138

Cố Uyên muốn gỡ chiếc vòng trên chân ra.

Nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không tháo được.

Giống như đã được hàn nối hết vào với nhau vậy.

Có lẽ phải dùng phương pháp cực đoan là lấy kìm cắt đi thì mới có thể gỡ ra được.

Một chuỗi lắc chân sang trọng, quý quý.

Bóng loáng, xa xỉ, hoa lệ.

Cổ chân người con gái rất nhỏ, sợi dây dài rộng rơi trên mu bàn chân hiện lên những tia sáng rực rỡ màu hồng nhạt.

Cố Uyên nhìn vài giây.

Buổi tối Tô Ngọc Kỳ trở về Gấm Nhu thấy Kiều đang ngồi trên sô-pha lười biếng nghịch đuôi mình.

Người đàn ông đi tới, toàn thân lửa giận vẫn chưa tiêu tan ẩn giấu dưới đáy mắt đen kịt, nâng tay nhấc mèo con lên: “Đói rồi sao?”

Kiều không thèm để ý anh.

A, người đàn ông này!

Coi nó là heo sao, ngoài việc xách lông nó lên thì anh cũng chỉ cho nó ăn thức ăn cho mèo hoặc đồ hộp dành cho mèo.

Nó không thể suy nghĩ một chút về đời sống của mình à?

Tô Ngọc Kỳ ôm Kiều lên, Kiều “meo meo” một tiếng rồi nhảy xuống, xù lông như thể hiện sự bất mãn vì anh ôm nó.

Người đàn ông cười một tiếng: “Tối qua mi không như này, không phải mi thích dựa vào ngực người sao?” Âm cuối còn kéo dài chữ “hửm”.

Kiều cúi đầu cao quý, liếʍ liếʍ chân mình dựa vào sô-pha dường như đang thể hiện sự trào phúng với lời Tô Ngọc Kỳ vừa nói ‘Ba cũng không phải con gái, ôm con làm gì?’

Tô Ngọc Kỳ đưa tay túm lấy đầu nó: “Có muốn đến ở với người phụ nữ kia không?”

Uyên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh rồi mềm mại “meo meo” hai tiếng, nhẹ nhàng cọ vào tay anh.

Người đàn ông nhìn Kiều.

Ánh mắt nhàn nhạt sâu thẳm.

Vừa nãy chỉ là suy nghĩ trong thoáng chốc, não còn chưa kịp suy nghĩ đã nói ra thành lời. Rõ ràng tối qua vẫn còn tức giận vì người phụ nữ kia lại tính thời gian ly hôn. Cô nói với anh còn 99 ngày nữa là ly hôn, kế hoạch sau khi ly hôn cô cũng đã tính xong hết. Cô còn nói sau khi ly hôn sẽ rời đi không gây phiền phức cho anh, thái độ quật cường kháng nghị đó thật khiến anh muốn đè cô xuống thân làm một lần.

Rõ ràng rất tức giận.

Nhưng thấy cô đi rồi, Gấm Nhu lại trống trải, vắng vẻ anh vẫn tức giận, vì sao bản thân lại có hứng thú với người phụ nữ mà mình rất ghét như vậy!

Ngón tay thon dài của người đàn ông vuốt bộ lông mềm mượt của Kiều, cười một tiếng. Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, môi mỏng người đàn ông mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng tận xương: “Kiều, sau này mỗi ngày ta đều đến thăm mi.”

Kiều run người ‘a, người đàn ông này.’

Lại mượn danh nghĩa nó để đến gặp người.

Một tuần sau.

Hoàng Hưng đến biệt thự Ngân Phong.

Người đàn ông mặc âu phục hoa văn màu xám bạc trong tay ôm một con mèo tai cụp, mèo con tì mặt trên cánh tay Hoàng Hưng đối với môi trường lạ lẫm thích ứng rất nhanh, không chút cảnh giác.

Ngược lại còn mơ hồ phấn khởi.

“Mợ chủ, mấy ngày này ông chủ đi công tác ở thành phố Vân Châu, thím giúp việc lại xin nghỉ, chỉ còn một mình Kiều ở nhà nên ông chủ sợ nó đói chết mới bảo tôi đưa đến đây. Nếu như bà chủ không muốn...” Hoàng Hưng nghĩ một chút, dừng lại hai giây rồi nói tiếp: “Ông chủ nói, vứt Kiều đi.”

Kiều giật giật mí mắt.

Vứt đi?

Cố Uyên đi tới ôm Kiều vào lòng, vuốt bộ lông mềm mượt của nó nói: “Thì ra nó tên là Kiều à!”

Thật sự là...

Một cái tên có chút kỳ quặc.

“Ban đầu lúc ông chủ mua nó về, Kiều rất nhỏ, rất đẹp, cái tên là do ông chủ thuận miệng đặt. Không ngờ rằng... sau này ông chủ phát hiện Kiều là giống đực...”

Cố Uyên mím môi.

Có hơi buồn cười.

Vươn tay chọc chọc vào má Kiều.

Lúc mua mèo sao không nhìn xem là đực hay cái mà lại để nuôi một thời gian rồi mới phát hiện ra vấn đề này chứ.

Nhưng Tô Ngọc Kỳ nuôi mèo đã khiến cô rất ngạc nhiên rồi.

“Kiều, đây là tiểu Ngũ, con lớn hơn tiểu Ngũ nên không được phép bắt nạt em đâu nhé.” Cố Uyên ôm mèo đi đến ngồi xuống sô-pha.vKiềuvcọ đi cọ lại trong ngực cô, lười biếng quan sát tiểu Ngũ bên chân Cố Uyên.

Kiều mang vẻ mặt chán đời cực đoan “meo meo”.

Tiểu Ngũ hiển nhiên không quen với sự xuất hiện của Kiều, gọi một hồi, cho ăn cũng không ăn, cảnh giác nhìn Kiều.

Tiểu Ngũ đã sáu tháng tuổi.

Đã chậm rãi trưởng thành, thân hình cũng dần lớn hơn.

Nhìn lớn hơn Kiều rất nhiều.

Cố Uyên sợ tiểu Ngũ sẽ vồ Kiều nên cả một buổi chiều vẫn luôn ở bên trông chừng, đến cả lúc vẽ tranh cũng thường xuyên phải ngước lên nhìn.

Kiều hiển nhiên gặp biến không loạn mang theo cảm giác giới mèo tự nhiên, quý tộc.

Mà tiểu Ngũ hiển nhiên là thuộc loại luống cuống, hấp tấp, nóng nảy, không ngừng thăm dò nhìn Kiều. Móng vuốt vồ tới sau lưng Kiều nhưng khi đến gần thì dừng lại, nhe răng ra gầm gừ.

Kiều ngẩng đầu cao ngạo, kɧıêυ ҡɧí©ɧ và bài xích không nhìn tiểu Ngũ, bước chân tiêu chuẩn, ưu nhã. Mặc dù hơi mập một chút nhưng động tác rất nhanh nhẹn, linh hoạt nhảy đến bên chân Cố Uyên, liếʍ liếʍ chân mình rồi tìm một tư thế dễ chịu bên chân Cố Uyên để ngủ.

Cố Uyên cầm bút chì cười một chút.

Tiểu Ngũ kêu lên hai tiếng.

Không ngừng vẫy đuôi.

Cố Uyên: “Con lớn quá rồi mẹ không bế được con nữa.”

Tiểu Ngũ dựa vào bên chân cô: “Gâu...”

Hoàng hôn buông xuống.

Cố Uyên duỗi thắt lưng, chụp một bức ảnh rồi gửi bản thảo cuối cùng vào hòm thư của Mộc Như Phương. Áo cưới đối với một người con gái mà nói là thứ quan trọng nhất không thể thiếu được, là thời khắc đẹp nhất trong đời người con gái.

Mặc dù trước đó Mộc Như Phương đã rất hài lòng, nói rằng không cần phải sửa nữa, có thể gửi cho nhà thiết kế để may được rồi.

Nhưng Cố Uyên vẫn cảm thấy vẫn chưa đạt đến mức khiến cô ấy phải hài lòng kinh diễm.

Sau hai phút, cô nhận được tin nhắn trả lời của Mộc Như Phương: “Tôi rất hài lòng, cô gửi cho nhà thiết kế được rồi đó. Cảm ơn cô nha Thanh Vũ.”

“Cảm ơn? Mời tôi uống trà sữa đi.” Trà sữa Mộc Như Phương làm ngon hơn trà sữa của rất nhiều cửa hàng trà sữa, mùi vị rất đậm, không quá ngọt, trong miệng là vị trà sữa thơm lừng.

“Được, lúc nào cũng hoan nghênh cô đến.”

Cố Uyên trêu cô: “Cô thật sự không tính mở một quán trà sữa sao? Tôi đầu tư.”

Mộc Như Phương trả lời: “Được, sau này cô là bà chủ của tôi rồi. Bà chủ Lưu, chào mừng đến với tiệm trà sữa Như Phương. Có thể mua mang về, nếu như xinh đẹp có thể mua một tặng một, tính tiền bằng giá trị nhan sắc, lúc đi còn có thể hưởng ưu đãi mua mang về.”

Cố Uyên chụp một bức ảnh Kiều, trong ánh trời chiều xán lạn Kiều mở to con ngươi màu trà nằm bên chân cô, móng vuốt trắng tinh nắm lấy lắc chân cô.

Cô đăng lên tin hàng ngày trên facebook.

Đường Cảnh Ngọc là người đầu tiên phát hiện ra.

Làm người truyền tải thông tin nhiều chuyện, trước nay cậu Đường vẫn luôn rất nhanh nhẹn, like một cái rồi gửi vào nhóm riêng, còn tag tên mấy người họ.

“Đây không phải là mèo béo nhà anh Ba sao?”

Trong nhóm không có ai trả lời.

Cậu Đường cũng không cảm thấy ngoài dự liệu chút nào, anh phát huy phẩm chất tốt tự cười tự vui. Dù sao con người Tống Thanh Việt còn lạnh lùng hơn cả anh ba, nếu như anh ta có thể trả lời anh một câu thì anh mới ngạc nhiên.

Chỉ có Trần Kiên Trung.

Dù sao Trần Kiên Trung cũng là bạn tri âm duy nhất của anh ta.

“Anh Kiên! Anh xem, Kiều béo đang ở chỗ chị ba kìa!”

Tô Ngọc Kỳ và Trần Kiên Trung vừa xuống máy bay đang ở khách sạn nghỉ ngơi đã bị ông tổng của Hoa Đỉnh lôi đi đánh golf.

Trần Kiên Trung đang đánh bóng với tổng giám đốc Trương.

Tô Ngọc Kỳ đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại trên bàn thủy tinh bên cạnh liên tục rung lên.

Người đàn ông mở mắt ra nhìn.

“Điện thoại cậu kêu này.”

Trần Kiên Trung quay đầu nói: “Cậu giúp tôi xem xem, có lẽ là có tin nhắn.”

Tô Ngọc Kỳ biết mật khẩu điện thoại Trần Kiên Trung.

Điện thoại vẫn không ngừng rung.

Vài tin messenger.

Tô Ngọc Kỳ thuận tay mở ra, thấy tin nhắn trong messenger là ảnh Đường Cảnh Ngọc gửi.

Bức ảnh chủ yếu là chụp Kiều nhưng ánh mắt Tô Ngọc Kỳ lại dừng trên bàn chân trắng nõn của người con gái, còn có sợi dây kim cương hồng nhạt tinh tế trên cổ chân cô, dưới ánh chiều tà phát ra tia sáng nhàn nhạt.

Chân cô thật sự rất trắng.

Chiếc vòng trang sức quả thực là làm nền cho cô.

Anh nhìn chằm chằm bức ảnh mấy giây, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ khiến anh không thể bỏ qua mà còn có phần kinh hãi.

Ánh mắt dừng trên sợi dây trang sức.

Một cái lắc chân.

Trói chặt chân cô xem cô còn có thể chạy được đi đâu.

Cố Uyên cất bưu kiện mà VK gửi tới, cô đã thông qua cuộc thi thiết kế chủ đề vòng thứ nhất.

Cô gọi điện thoại hỏi Tô Vân Thư, cô ấy cũng bắt máy, còn hỏi cô gần đây thế nào.

Cố Uyên nói tốt vô cùng.

Tô Vân Thư nói còn hai tuần nữa là sinh nhật của Tô Ngọc Kỳ.

Cố Uyên cô đơn rũ mi mắt, sinh nhật của anh ấy...

Lúc xế chiều, vυ' Trương cầm một gói hàng chuyển phát nhanh, là túi không gian Cố Uyên mua cho A Uyên, cô đang đợi nó đến để dẫn A Uyên ra ngoài chơi.

A Uyên, mày mập quá, phải giảm cân. Cố Uyên ôm A Uyên, vươn tay bóp bóp, đâm đâm cái bụng mỡ của nó, bỏ nó vào trong túi không gian.

A Uyên, ".... Meo meo..."

Boss đây không có mập à nha.

“Vυ' Trương, tôi đi ra ngoài mua mấy cuốn sách, buổi tối nếu về trễ thì vυ' cứ ăn trước đi, khỏi phải chờ tôi.”

“Vâng, cô chủ, hôm nay thời tiết không tốt, muốn mưa, cô mang theo dù rồi hẵn đi.” Vυ' Trương nói xong thì cầm lấy một cây dù tinh xảo, đưa tới tay Cố Uyên.

“Ừ.”

Lúc Cố Uyên xuống xe đi vào nhà sách.

Cũng đã đỗ mưa nhỏ.

Mưa phùn như tơ rơi vào người Cố Uyên, cô khẽ ngẩng đầu rồi đi lên bậc thang, nhìn thấy không trung màu xám tro, làn mưa phùn lạnh rơi xuống gương mặt cô.

Nán lại tiệm sách hai giờ, lúc đi ra thì mưa vẫn rơi lác đác.

Trên đường rất ít người, có một cảm giác thê lương sa sút lúc vào đông.

Cố Uyên đeo túi không gian, trong tay ôm hai quyển sách rồi đi ra cửa tiệm, cô dành ra một bàn tay để che dù mà đi dọc theo ven đường.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đậu trước mặt cô.

Một người đàn ông ăn mặc như tài xế xuống xe, nói, "Thưa cô, cậu chủ nhà tôi mời cô lên xe."

Cửa xe từ từ được hạ xuống.

Một gương mặt trẻ trung đẹp trai xuất hiện, người thanh niên nọ mang cặp kính gọng kim loại tròn đen, cực kỳ phù hợp với hình tượng thiếu niên trong manga Nhật Bản, cậu mở miệng nói, "Trời mưa rồi, cô gì đó ơi, tôi đưa cô đi."

Cố Uyên có ấn tượng với người đàn ông này.

Lần trước cô đi Mĩ, đến nghĩa trang thăm Tùng An, thì người thanh niên này cũng có mặt ở đó, cậu là bạn của Tùng An ở Mỹ, thật không ngờ lại xuất hiện ở thành phố Hải Châu Châu.

Cố Uyên từ chối: "Không cần, tôi tản bộ về là được rồi."

Đang nói, mưa đột nhiên lớn hạt.

La Thần Dương xuống xe, đi vòng qua cửa bên kia rồi mở ra, nói với Cố Uyên: "Lên xe đi, mưa càng ngày càng lớn rồi."

trong xe, mang theo mùi hương xông nhàn nhạt cao cấp.

Cây dù trong tay Cố Uyên nhỏ nước lênh láng, làm ướt tấm thảm dưới chân, "Xin thứ lỗi."

“Không có gì.” La Thần Dương nhìn cô, cười cười: "Thật không ngờ lại có thể gặp được cô ở nơi này."

Cố Uyên cũng thật bất ngờ: "Cậu là người của thành phố Hải Châu Châu à?"

“Không phải.” Lúc La Thần Dương nói đến câu này, ánh mắt rời khỏi gương mặt Cố Uyên, tầm mắt cậu dừng trên cửa sổ mưa rơi tí tách, ngữ điệu bình tĩnh, thấu kính phản xạ ánh sáng nhàn nhạt, "Thuở nhỏ tôi sống với người nhà ở Seattle, lần này tới là do có chuyện hợp tác làm ăn."

Cậu lấy danh thϊếp ra, đưa cho Cố Uyên, "Tôi tên là La Thần Dương."

Cố Uyên nhận danh thϊếp, nhìn thoáng qua rồi bỏ vào túi, "Xin chào." Cô cũng không nói tên của mình.

Một cái tên mà thôi.

Một cái ký hiệu.

Nhưng cô bây giờ là Lưu Thanh Vũ, không phải Cố Uyên.

Ở thành phố Hải Châu, thân phận của cô chính là Lưu Thanh Vũ.

Cậu chủ La này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nhỏ hơn cô, đến thành phố Hải Châu là để gia tộc hợp tác làm ăn, mấy ngày nữa là đi, cô sẽ không còn cơ hội gặp lại người này, lần này là do ngẫu nhiên.

Nếu là ngẫu nhiên, sẽ không tồn tại việc gặp lại nhau.

A Uyên dùng móng vuốt cào lấy túi không gian, Cố Uyên mở khóa kéo mà ôm A Uyên ra ngoài, "Mày ngoan một chút, buổi tối để vυ' Trương làm cá cho mày ăn nhé."

A Uyên nhìn thấy La Thần Dương là xù hết cả lông.

“Méo!”

La Thần Dương nói, "Mèo của cô nuôi?"

“À, mèo của chồng tôi, ở nhà rất ngoan, có lẽ ra ngoài hơi sợ nên dữ chút.” Cố Uyên nói xong thì giơ tay xoa mặt A Uyên.

“Cô...” Kết hôn rồi... La Thần Dương như ngẩn ra, đáy mắt co rụt lại, nhưng bị bóng mờ của kính che khuất, cậu giơ tay lên đỡ lấy kính, “Nói chuyện một lúc, còn chưa hỏi nhà cô ở chỗ nào.”

Cố Uyên hơi lúng túng, "Xin lỗi tôi quên, dừng lại ở đường Trường An là được rồi, tự tôi đi về được."

Hai mươi phút sau.

Xe dừng lại ở ven đường.

Cố Uyên nói cám ơn rồi bung dù đi xuống xe.

La Thần Dương nhìn theo bóng lưng cô bị bao phủ trong làn mưa phùn dày đặc, hai tay cậu từ từ siết lại. Xe chạy, mấy phút sau cậu mới buông tay ra, cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số, giọng nói cậu lạnh nhạt mà lộ vẻ sắc bén, "Lee, giúp tôi điều tra xem, trong tiểu khu cao cấp cuối đường Trường An, có những ai ở đó."

Đầu bên kia vang lên tiếng oán giận, "Cậu chủ La, phạm vi này quá rộng đó. Cậu không thể cụ thể chút sao."

La Thần Dương cao giọng phát ra một tiếng “Ừm”, "Tôi tin tưởng lấy năng lực của anh sẽ dễ dàng điều tra ra."

Cao Lịch tựa vào góc tường, hút thuốc.

Đàn em bên cạnh nói, "Anh Lịch, nghe người của sòng bạc nói, nhìn thấy thằng ranh con Trần Khuê Kiệt xuất hiện tại nơi này.

Cao Lịch hút thuốc, mặt thẹo liếc nhìn thằng đàn em đang nói một cái, "Nghe nói? Chuyện chưa xác định mày cũng mang ông đến à?"

Vậy tiểu đệ chân mềm nhũn, "Anh Lịch, em.."

Một người đàn ông nhìn có vẻ nhã nhặn hơn nói, "Rồi rồi, anh Lịch, cái thằng ranh con đó khôn lắm, biết Hạo Tử chết là trốn ngay, nhưng nếu giờ biết được tin này thì chứng tỏ nó không có tiền, đành tới nơi này canh, canh chặt chút thì mấy ngày nữa nhất định sẽ đến thôi."

“Ông không có thời gian.” Cao Lịch rít mạnh hai hơi, nhớ tới lời Triển Kiêu Thiên nói, nếu ngày mai không mang Trần Khuê Kiệt về được thì đưa hắn vào hầm giam của Dạ Đường để đền tội!

Đường chủ Lại Dũng kia từng có xích mích với hắn, không chừng sẽ tra tấn hắn đó chứ!

Cái mạng này không chừng cũng nằm lại nơi đó luôn.

Cao Lịch ném đầu thuốc lá xuống đất, rất chân đạp tắt, "Vào xem."

Điện thoại bỗng vang lên, Cao Lịch nhìn thoáng qua, mắng một câu rồi cúp máy, qua hai giây lại reo inh ỏi.

Cao Lịch hùng hùng hổ hổ nghe, bên kia La Vân khóc lóc, "Anh Lịch, em van xin anh, mau cứu tiểu Hoa đi, em có đứa em trai duy nhất mà thôi."

“Mày có biết Trương Khải Hoa hại ông thảm đến cỡ nào không?” Cao Lịch âm trầm cười một tiếng, "Con đê tiện, mày không nhắc thì ông đây suýt quên, Trương Khải Hoa còn nằm trong bệnh viện mà ha."

Cúp điện thoại, Cao Lịch kêu mấy tên đàn em vào sòng bạc tìm Trần Khuê Kiệt, tên đàn ông nhìn nhã nhặn kia thì ở lại.

“Vương Địch, có chuyện này chỉ có chú mới giúp được anh ca.”

“Anh Lịch, anh cứ nói.”

Cao Lịch thấp giọng nói vài câu, Vương Địch biến sắc, một lát sau, Vương Địch gật đầu, "Anh Lịch, cái mạng này đều là anh cho em, anh yên tâm, chuyện này em nhất định làm sạch sẽ."

Đêm đó, đàn em của Cao Lịch chộp được Trần Khuê Kiệt đang chơi bài cửu trong sòng bài. Trong con hẻm nhỏ tối tăm âm trầm.

Cao Lịch cầm một con dao phản chiếu ánh sáng lạnh, dán trên mặt Trần Khuê Kiệt, "Mày biết tụi mày hại ông đây thảm đến đến mức nào không?"

“Anh Lịch, thật sự không liên quan đến em, đều là anh Hoa làm, đều là ảnh nói muốn chơi con nhỏ đó, không liên quan đến tụi em. Còn có Mễ Lị, là Mễ Lị dụ dỗ người đàn ông đó, nên mới tìm anh Hoa đi làm nhỏ kia.” Trần Khuê Kiệt đã sớm nghe được tiếng gió, tối hôm đó đắc tội là một nhân vật lớn, Hạo Tử lo lắng anh Hoa đi tìm Cao Lịch mật báo, hắn không dám nên chạy trước, sau đó nghe một người bạn giang hồ của mình Hạo Tử đã chết.

Mễ Lị là cái tên rất phổ biến ở chốn ăn chơi.

Na Na, Kiều Kiều, Thủy Linh.

“Mày yên tâm, ông sẽ không gϊếŧ mày.” Cao Lịch dùng sóng đao vỗ vỗ mặt hắn, sau đó đứng lên, bóng tối bao vây lấy Cao Lịch, vết thẹo tàn nhẫn đáng sợ trên mặt dày đặc âm hàn dưới ánh trăng.

“Chặt hai tay nó gửi cho Mễ Lị, đưa nó đến Dạ Đường đi.”

Cao Lịch xử lý xong việc này thì gọi cho Triển Kiêu Thiên, "Anh Thiên, mọi chuyện đều giải quyết rồi, anh xem.."

“Cao Lịch, chọc ra chuyện lớn như vậy, nếu vị họ Tô kia không tức giận, có lẽ sẽ để lại cho mày một mạng, Tả Đường không thể bảo vệ mày..”

Cao Lịch biến sắc, không có Tả Đường che chở, đừng nói nhà họ Tô có bỏ qua hay không, đám người hắn từng hại chắc cũng có thể nghiền chết hắn, lúc này mới hoảng hốt, "Anh Thiên!! Anh không thể làm vậy!"

Ngày hôm sau.

Đồn cảnh sát.

Một nữ cảnh sát trẻ tuổi nói, "Trương Khải Hoa đã chết, dược vật đêm đó tiêm vào có chứa lượng lớn thuốc ngủ."

Đội trưởng Trần cau mày, "Tra camera sao rồi?"

“Có hacker xâm nhập, đúng lúc xảy ra vấn đề ở đoạn thời gian đó, hiện đang khẩn cấp khôi phục.”

“Tôi biết rồi, tôi đi báo cáo cục trưởng.”

Trương Khải Hoa lúc trước dù không chết, tuy tỉnh táo, nhưng cả người đều liệt, người kia của nhà họ Tô xuống tay quá độc ác, dưới phần cổ cơ bản không thể động đậy.

Trương Khải Hoa này làm xằng làm bậy, chuốc thuốc mê cưỡиɠ ɧϊếp qua rất nhiều cô gái ở quán bar đầu hẻm, nhưng các nạn nhân đều không báo cảnh sát, chỉ có lần trước cưỡng bức nữ sinh viên lớn chuyện, bị bắt vào tù, nhưng không đến một tháng đã được bảo lãnh tại ngoại.

Gia đình nữ sinh viên kia bị mua chuộc, cũng không tố cáo.

Lần này toi mạng, đội trưởng Trần cảm thấy coi như là đối này thụ hại nữ sinh một cái công đạo.

Một tuần lễ sau.

Cố Uyên đang ở trong nhà cầm cây chọc mèo chơi đùa với A Uyên.

A Uyên chơi quên cả trời đất.

A Uyên làm một con boss cao quý mà nghèo túng, nó cảm thấy mình không nên nông cạn như vậy.

Nhưng nó không khống chế được mình!

Chơi quá vui luôn!

Vυ' Trương đi ra ngoài mua thức ăn, gọi điện thoại hỏi Cố Uyên cần mang chút gì về không?

Cố Uyên nghĩ nghĩ, cô muốn uống sữa chua, "Vυ' Trương, vυ' mang về cho tôi một hộp sữa chua phô mai đi."

Trong bếp đang hầm canh gà.

Vυ' Trương đi ra ngoài, Cố Uyên cách một thời gian lại đi qua nhìn, vặn cho lửa nhỏ đi một chút.

Ngoài cửa vang lên tiếng động, Cố Uyên tưởng là vυ' Trương trở lại nên không để ý, dùng thìa múc một muôi canh gà, gạt qua dầu mỡ phía trên, uống một hớp nhỏ.

Thời gian này dạ dày được chăm sóc không tồi, vυ' Trương mỗi lần nấu ăn cũng tăng thêm chút đồ mặn vừa phải, Cố Uyên cũng không cảm thấy không thích ứng.

“Vυ' Trương, vυ' không bỏ muối vào canh gà à? Không có hương vị gì cả, tôi thêm chút đó nha.” Cố Uyên nắm thìa mà hô một tiếng ra bên ngoài.

Cửa phòng bếp bị đẩy ra từ bên ngoài.

Cố Uyên nghe thấy tiếng động, ngón tay nắm thìa của cô cứng đờ, trong không khí mang đến hơi thở lạnh lẽo xa lạ và mùi thuốc lá, không phải vυ' Trương.

Cô còn chưa kịp xoay người.

Cánh tay của người đàn ông đã ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt trên vai nhỏ bé yếu ớt của cô, hôn liên tục vào chiếc cổ, hô hấp ấm áp phun lên trên đó.

Cái thìa trên tay Cố Uyên rơi xuống mặt đất.

“Anh Tô, anh… Đã trở lại.” Anh ấy đi công tác trở về à? Cố Uyên muốn xoay người, lại bị anh siết chặt thắt lưng, cô không thể động đậy.

Cố Uyên đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh nhạt, ngón tay của anh dò vào trong quần áo của cô, vuốt làm da nhẵn nhụi, môi mỏng liếʍ qua lỗ tai nhạy cảm của cô, "Lưu Thanh Vũ..."

Ở thành phố Vân một tuần lễ.

Buổi tối anh nằm mơ nhớ như điên người phụ nữ này, nhớ tới thân thể mềm mại của cô, hầu kết anh lăn lộn một cái, dành ra một bàn tay để kéo cà vạt xuống.

Cố Uyên bị anh làm ngứa râm ran lỗ tai, cô rụt cổ lại, "Anh Tô, anh vừa mới về sao?"

“Ừ.” Anh vừa trở về, vừa xuống máy bay thì chạy ngay tới đây, vốn du͙© vọиɠ không mãnh liệt như vậy, nhưng nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mại của cô, lại y như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, hô hấp ồ ồ mà liếʍ lấy tính tai trong trẻo của cô.

Cố Uyên bị dọa đến nhỏ giọng ‘ a ’ một tiếng, vươn tay đẩy anh ra, "Anh Tô, anh vừa trở về, anh có muốn..."

Trong phòng bếp mang mùi canh gà nồng nặc.

Trên bếp gas.

Trong nồi đất, sôi ‘ùng ục ùng ục’, nổi bọt lên.

“Anh muốn uống một chén canh gà không.” Cô bất an giãy dụa, ngực của anh dán lên lưng cô, cách lớp ảo mỏng manh, cô nghe thấy tiếng tim đập “Thình thịch” mất bình tĩnh của anh.

Cố Uyên không biết anh làm sao vậy.

Anh không giống người có du͙© vọиɠ nặng.

Trong quá khứ, lúc làm cô hoặc là say, hoặc do cô chọc anh không vui, anh mới dùng thân thể để phát tiết du͙© vọиɠ của mình.

Lúc tỉnh táo thì chưa bao giờ đυ.ng vào cô.

“Anh Tô, anh không phải... không thoải mái đó chứ?” Cố Uyên nghĩ nghĩ, vừa giùng giằng vừa hỏi một câu như vậy.

“Đúng, tôi không thoải mái.” Tô Ngọc Kỳ cũng nghĩ là ngã bệnh, cảm quan nào đó của cơ thể xuất hiện vấn đề, trái tim cũng có chuyện, bằng không vì sao anh lại có hứng thú với người phụ nữ anh vốn căm ghét này, vì sao cơ thể cô lại làm anh ý loạn tình mê.

Anh ôm cô, tiếng thở dốc ồ ồ dừng trên cổ, bế cô đặt ngồi trên bồn rửa bát, tay luồn dọc theo tấm lưng trơn bóng mà dò xuống bên dưới.

Cố Uyên nổi từng trận da gà.

Kháng cự của cô cứ như biến thành dụ dỗ anh.

Tô Ngọc Kỳ cắn lấy sợi tóc cơ, ngửi mùi thơm ngát trên làn tóc, hôn cô, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi run rẩy nọ, răng chạm vào răng, cắn đầu lưỡi cô phát đau, đây là lần đầu tiên Cố Uyên cảm nhận được nụ hôn chứa du͙© vọиɠ mãnh liệt như vậy.

Gần như muốn đoạt lấy mỗi một tấc trong miệng cô.

Tô Ngọc Kỳ tháo dây nịch của mình ra, ôm chặt lấy cô, trong nháy mát sắp sửa xâm nhập, Cố Uyên đẩy mạnh lấy anh, "Anh Tô, anh Tô..." Cô dùng hết sức lực mà đẩy ngực Tô Ngọc Kỳ ra, dưới thân không ngừng vặn vẹo, trán anh thấm ra mồ hôi, cúi đầu hét, "Lưu Thanh Vũ!"

“Anh...” Cố Uyên biết mình kháng cự vô ích, cô có khánh cự nói không cần, không làm rõ ràng thế nào đi nữa thì người đàn ông này cũng không nghe mình.

Đang lúc bối rối cảm thấy anh ta siết chặt lấy hông cô, muốn cố định mà đi vào, trong nháy mắt đó cô gần như không trải qua đầu óc mà gọi ra một câu, "Anh Tô, anh chưa có tắm."

Đây là một cái cớ vụng về.

Lưng Cố Uyên đều là mồ hôi.

Anh ta dừng động tác, gân xanh trên trán cộm lên, tiếng nói không lạnh lùng trầm thấp như bình thời, mà lộ chút khàn khàn, anh mím môi nhẫn nại, hầu kết giật giật, "Buổi sáng tắm rồi."

Cố Uyên nói lí nhí, hai má trắng nõn phơn phớt đỏ, "Không có.. Anh bôn ba một ngày.. Vừa mới trở về.."

Tim cô đập kịch liệt.

Tên đã trên dây, muốn ngừng lại ngay lập tức hình như có chút khó khăn, mình bạc du͙© vọиɠ, thấp giọng cười một tiếng, cô gái này xác định không phải đang cố ý tra tấn anh đó chứ?

Anh vươn tay bắt lấy tay cô mò xuống, Cố Uyên vội rút tay ra, anh càng siết chặt.

“Tắm xong làm tiếp, được chứ?” Con ngươi đen của Tô Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng noãn của cô, đôi tay siết chặt lấy hông cô đã buông lỏng, hơi thở nóng rực phun lên mái tóc.

Cố Uyên gật đầu, cũng không bận tâm mấy.

Có thể kéo dài được bao lâu thì hay bấy lâu đi.

Nói không chừng, anh ta tắm một cái, đợi lát nữa là quên mất…

Phát hiện cô là người phụ nữ anh ghét nhất, ý loạn tình mê trong lúc nhất thời cũng sẽ được tình cảm làm cho tỉnh táo.

Tô Ngọc Kỳ rời khỏi phòng bếp.

Cố Uyên vỗ ngực chậm rãi thở ra một hơi, cô nhảy xuống đài rửa chén, hai chân hơi nhũn ra, nhanh chóng sửa sang lại quần xốc xếch áo, cô nhặt cái thìa trên mạt đất và tắt lửa đi.

Cô không ngờ anh ta thật sự nghe lời mình nói mà đi tắm.

Nhưng mà..

Tắm rửa xong thì sao đây.

Trong lòng Cố Uyên có ngăn cách đối với chuyện này, cô sẽ nhớ tới đứa con của mình, nó tên Thiểm Thiểm, cứ vậy mà rời đi cô, cô sẽ nhớ tới bóng tối dày đặc của đêm hôm đó, đen kịt không chút ánh sáng, chỉ một mình cô bất lực mà bi thương.

Đi ra phòng bếp.

A Uyên đã chạy tới nhảy lên người cô, Cố Uyên ôm lấy A Uyên, không yên lòng vuốt ve lưng nó.

Năm phút sau.

Vυ' Trương đã trở lại.

“Cô chủ, cậu chủ đã về rồi phải không.” Vυ' Trương thấy chiếc xe đậu trong vườn kia.

Cố Uyên gật đầu.

“Cô chủ, tôi mua rất nhiều đồ ăn, buổi tối giữ cậu chủ lại cùng dùng bữa tối đi, tôi còn mua bánh đậu đỏ vừa nướng xong nữa, ăn rất ngon đấy.”

Cố Uyên ăn một miếng.

“Vυ' Trương, vυ' còn thứ gì chưa mua đủ hay quên mua không, tôi đi ra ngoài mua giúp vυ'.”

“Không có, đều mua hết rồi thưa cô, tủ lạnh còn không đủ chất.”

Cố Uyên ôm A Uyên ngồi trên ghế sa lon, có chút ảo não.

“Ai, cô chủ, Tiểu Ngũ đâu, tôi có mua đồ hộp này, Tiểu Ngũ đâu rồi.” Vυ' Trương mặc tạp dề mà đi ra phòng bếp.

“Tiểu Ngũ không có ở ban công sao?” Cố Uyên trước khi vào bếp còn nhìn thấy Tiểu Ngũ gặm gậy mài răng ngoài ban công, cô đứng lên, nhìn ra ngoài mà hô, "Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ."

“Hả, có phải Tiểu Ngũ đi ra ngoài không.” Vυ' Trương đi ra khỏi phòng, mở cửa sắt mà nhìn thấy ngoài.

Cố Uyên nghĩ, có phải lúc Tô Ngọc Kỳ tới quên đóng cửa, Tiểu Ngũ lúc đó đã đi ra ngoài không.

Cô lập tức đi lên cầu thang, muốn thay đồ ra ngoài tìm Tiểu Ngũ.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, cô tìm quần áo từ trong tủ, còn chưa kịp thay thì cửa phòng tắm đã bị đẩy ra, nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ quấn khăn tắm bên hông bước tối, lộ ra bắp thịt to lớn rõ ràng, bọt nước chậm rãi chảy xuôi xuống dọc theo ngũ quan sâu sắc anh tuấn của anh.

Tô Ngọc Kỳ nhìn thấy cô cầm quần áo trong tay, "Đi đâu vậy?"

“Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ đi ra ngoài.”

Cố Uyên siết chặt quần áo, nói, "Tôi muốn ra ngoài tìm nó, tôi lo nó không biết cách về."

Tô Ngọc Kỳ lau bọt nước trên tóc, ném khăn qua một bên mà bước tới, từ trên cao nhìn xuống cô, đáy mắt đen đặc, "Tôi cảm thấy bây giờ cô không nên lo cho vật nhỏ kia, cô nên lo cho tôi trước này."

Cố Uyên chớp mắt, ".. Anh Tô, anh không thoải mái sao, có cần đi khám bác sĩ không.."

Anh ta nhìn thấy hồn nhiên nơi đáy mắt cô, phì cười một tiếng, đầu lưỡi chỉa vào răng, "Lưu Thanh Vũ, cô nên lo cho tôi này, ba lần bốn lượt kêu ngừng, nếu lại không dùng chắc sẽ hư đó."