Thấy anh đến, trong mắt Gia Na hiện lên một ý hận sâu đậm, cô ta cố ý nhẹ giọng hỏi: “Lục Văn Thù, mùi vị bị chính người phụ nữ của mình cầm dao đâm thế nào hả?”
“Khá đau đấy.” Lục Văn Thù nhún vai: “Nhưng đáng tiếc không như mong ước của em, tôi vẫn sống tốt.”
Gia Na nhìn chăm chăm anh ta một lúc, cười ha ha: “Phải đó, thật khiến tôi thất vọng! Nếu như tôi có thể đi lại được, lúc đó nhất định sẽ xong đến, đâm anh hai nhát nữa!”
“Bản lĩnh rất lớn, lại thu mua người hầu của tôi? Hửm?” Ngón tay của Lục Văn Thù lướt qua gương mặt sưng đỏ của cô ta: “Sao lại bị đánh ra nông nỗi này, đau lắm nhỉ?”
Anh ngẩng đầu nói với trợ lý đặc biệt Trương: “Đi lấy ít đá cục vào đây, tôi chườm giúp cục cưng Gia Na.”
Trợ lý đặc biệt Trương: “......”
Ngẩn ra vài giây, trợ lý đặc biệt Trương vẫn ra ngoài lấy đá.
Thấy Lục Văn Thù như vậy, Dương Yến có chút tức giận, thấp giọng hỏi Phương Tinh Nghị: “Anh ta đang làm gì vậy, còn bảo trợ lý đặc biệt Trương lấy đá chườm mặt cho cô ta, bị điên à!”
Phương Tinh Nghị bóc một múi quýt cho cô, nhàn nhạt nói: “Xem kịch là được rồi.”
“……”
Trợ lý đặc biệt Trương xách một xô đá đi ra, bọc mấy viên trong khăn rồi đưa cho Lục Văn Thù.
Lục Văn Thù chườm đá giúp cho gương mặt sưng đỏ của Gia Na, động tác dịu dàng.
Người không hiểu sự tình nhìn thấy cảnh này, còn tưởng rằng anh đang chăm sóc cho người phụ nữ bị thương của mình.
Đá chạm vào gương mặt sưng, đau đến mức Gia Na không khỏi rùng mình.
Gia Na cười lạnh: “Tôi đã thế này rồi, Lục Văn Thù anh muốn gϊếŧ thì gϊếŧ, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa này nữa!”
“Suỵt, không được nói những lời như vậy.” Ngón tay Lục Văn Thù áp lên môi cô ta, cười thầm nói: “Cục cưng, tôi xót em còn không kịp, sao có thể gϊếŧ em được? Sẽ không đâu.”
Trợ lý đặc biệt Trương không xem tiếp được nữa, quay mặt đi.
Lục Văn Thù cúi người, dùng đá giúp người phụ nữ chườm mặt, âm thanh nhẹ nhàng: “Hai đứa con đó của anh là em hại chết sao?”
Gia Na dường như chìm đắm trong sự dịu dàng của người đàn ông, đột nhiên nghe thấy anh ta nói như vậy, bỗng cười lạnh.
“Là tôi hại chết, hơn nữa...” Cô ngẩng đầu đối mắt với người đàn ông, trả miếng nói: “Tôi chính là cố ý không để cô ta gọi xe cấp cứu, nhìn dưới váy của cô ta chảy ra một mảng máu, haiz, chắc chắc là rất đau nhỉ.”
Gia Na lắc đầu, tiếc nuối nói: “Sinh đôi hiếm có biết bao, thật là đáng tiếc, nhưng mà người ngu ngốc nhất không phải là anh sao? Tôi tùy tiện nói vài câu anh đã tin, tưởng rằng cô ta muốn bỏ đứa con đi, ha ha ha...”
Lục Văn Thù cũng chẳng tức giận, khóe miệng vẫn mang theo vài nét cười, động tác vẫn dịu dàng như vậy.
“Tức giận rồi? Vậy thì gϊếŧ chết tôi đi!” Thấy sắc mặt của người đàn ông không đổi, Gia Na tiếp tục công kích anh: “Lục Văn Thù, mẹ nó, anh thật là vô dụng, đứa con đã bị tôi hại chết rồi cũng không gϊếŧ tôi.”
Liếc Lục Văn Thù mấy cái, Gia Na cười quái dị, dựa vào gần anh: “Tôi quên mất anh còn có một đứa con, đáng tiếc cũng chẳng có duyên với anh, bởi vì chính tôi đẩy Lâm Thanh Dung xuống đó.”
Dương Yến ngây người, đôi mắt dần dần trừng lớn.
Gia Na nói nhỏ với Lục Văn Thù: “Tôi thấy cô ta chạy về nên đẩy mạnh cô ta một cái, nhìn thấy cô ta rơi vào biển, cô ta mang theo đứa con của anh cùng chết, anh không đau lòng sao?”
“Mẹ mày!” Dương Yến đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên, muốn xông qua đó đánh Gia Na.
Phương Tinh Nghị ôm cô vào lòng, vỗ về cô.
“Cục cưng, em thật giỏi, ngồi xe lăn còn có thể làm ra những việc này.” Lục Văn Thù cười, ngón tay lướt xuống dưới má cô.
Kẹp cứng lấy cằm cô, dùng lực siết mạnh.
“Crack” một tiếng, cằm Gia Na trực tiếp trật khớp, đau đến mức cô ta dường như mờ nước mắt.
Lục Văn Thù lấy một viên đá từ trong xô ra, không nhanh không chậm nhét vào cái miệng đang mở của cô ta.
Đá là đồ cứng, Gia Na không cách nào nuốt xuống, chỉ đành dần dần chuyển động cổ họng.
Sau khi viên đá vào họng, giá lạnh thấu xương khiến toàn thân cô ta run rẩy.
Lục Văn Thù dường như không để ý đến viên đá đầy miệng Gia Na, lại lấy một viên từ xô đá nhét vào miệng cô ta.
Miệng của Gia Na bị nhét đầy, lạnh đến mức run rẩy mãi.
Lục Văn Thù lấy viên thứ ba nhét vào, hoàn toàn nhét chật cứng miệng của Gia Na.
Bởi vì quá nhiều đá, Gia Na không thể nuốt xuống, lại rơi ra ngoài không ít.
Lục Văn Thù thấy vậy, lấy viên thứ tư nhét vào miệng cô ta, bàn tay dùng sức ép chặt cằm, để vô số đá cục xếp đầy bên trong.
Người đàn ông kéo khe hở của áo sơ mi xuống, chiếc cà vạt kẻ sọc màu xanh đắt tiền đó quấn quanh miệng của Gia Na.
Gia Na bị ép ngẩng đầu lên, lạnh đến mức không ngừng run rẩy.
Vô số đá cục trong miệng không nuốt xuống được, có cái nuốt xuống, lại trôi đến cổ họng thì bị mắc kẹt, cô không hít thở nổi, dường như trợn mắt lên.
Trong phòng chờ là một phen ngạt thở, chỉ có tiếng hít thở của khán giả.
Gia Na đang trong quá trình cầu sống không chết, sắp nuốt một viên đá trong miệng xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giống như vớt từ nước lên vậy.
Sắc mặt của cô ta càng nhợt nhạt, miễn cưỡng trừng mắt nhìn Lục Văn Thù, ý hận sâu đậm.
Đợi Lục Văn Thù gỡ cà vạt ra, sau khi để lộ ra miệng cô ta, Gia Na hít thở một hơi trước, từ cổ họng phát ra âm thanh mập mờ không rõ: “Để tôi chết... gϊếŧ tôi đi...”
Lục Văn Thù cười thầm, lặp lại động tác vừa rồi, lấy một viên đá nhét vào miệng cô ta, nhét đến mức cô ta ngạt thở, lại không nhanh không chậm dùng cà vạt bịt miệng lại.
Nhìn thấy người phụ nữ toàn thân run rẩy, ngón tay của Lục Văn Thù khẽ vuốt ve trên gò má lạnh giá của cô ta.
Đầu ngón tay ấm áp, giống như sẽ vỗ về dịu dàng của người tình.
“Cục cưng, em đẹp thế này, chết rồi đáng tiếc biết bao.” Lục Văn Thù lại gần người phụ nữ, nhẹ nhàng nói: “Tôi không nỡ để em chết, tôi thích em sống.”
Ánh mắt mang theo ý cười của anh ta khiến con ngươi Gia Na đột nhiên trừng lớn, sợ run cầm cập.
Lục Văn Thù chẳng dày vò Gia Na, nói xong thì đứng dậy, bảo trợ lý đặc biệt Trương để người ở lại đây là được.
Dương Yến bị Phương Tinh Nghị ôm chặt, không cam lòng bước ra ngoài phòng chờ.
Chỉ cần nghĩ đến lời Gia Na nói, cô hận không thể gϊếŧ chết Gia Na, đôi mắt vẫn đỏ ngầu, hỏi Lục Văn Thù: “Anh định xử lý cô ta thế nào? Không hỏi xem ai đang giúp cô ta sao?”
“Xử lý thế nào cũng được.” Lục Văn Thù nhún vai, uể oải nói: “Tôi không nỡ để cô ta chết.”
Việc vừa rồi, Dương Yến đã nhìn thấy hết.
Đoán được Lục Văn Thù sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với Gia Na, cơ thể run rẩy, mím môi nói: “Tiểu tiên nữ còn chưa tìm thấy.”
Lục Văn Thù chỉ ồ một tiếng, nhướn mắt nói: “Rơi xuống biển, đoán chừng chắc đã chết lâu rồi chứ?”
“Anh nói cái gì?” Dương Yến bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bộ dạng uể oải của Lục Văn Thù, nghiến răng nghiến lợi: “Anh nói lại lần nữa xem!”
Lục Văn Thù vò đầu, cười ủ rũ: “Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nhưng tôi đã chia tay với cô ấy từ lâu rồi, sống chết của cô ấy không còn liên quan đến tôi nữa.”
Dương Yến phẫn nộ: “Chia tay con mẹ nhà anh, anh dùng thủ đoạn lấy cô ấy về, anh tưởng tôi không biết à?’
“Cảm thấy nhất thời mới mẻ, chơi đùa mà thôi.” Lục Văn Thù vẫn dáng vẻ bất cần đó: “Nếu như cô ấy còn sống, thì đợi cô ấy trở về sẽ ly hôn, chết rồi thì...”
Nhún vui, trên mặt người đàn ông là nụ cười chẳng chút sợ hãi: “Bạn đời mất tích ba năm thì hôn nhân sẽ mất hiệu lực.”
Dương Yến bị những lời này của anh ta làm cho tức đến run lên.
Cô không hiểu Lục Văn Thù đang chơi trò gì, nếu như không yêu Lâm Thanh Dung, sao có thể dỗ dành lừa gạt cô ấy kết hôn, bây giờ lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với người vừa được tìm về là Gia Na.
Nếu như yêu Lâm Thanh Dung, vì sao anh ta có thể nói ra những lời này, lạnh lùng vô tình, thậm chí hy vọng người ta chết?
Lục Văn Thù chẳng để ý Dương Yến thế nào, ngáp một cái, nhắm hờ mắt như rất buồn ngủ: “Hôm trước em mới về công ty, công việc phải xử lý quá nhiều, không được ngủ ngon, anh hai, em lên kia ngủ đây, không tiễn hai người nữa.”
Phương Tinh Nghị nhìn anh ta một cái, cuối cùng nhàn nhạt ừm một tiếng.