Nghe vậy mặt Dương Yến để lộ sự thất vọng, cô cúi đầu nhìn quả quýt trong tay, cũng không nói gì.
Cô biết Phương Tinh Nghị nói vậy là đang an ủi cô.
Phương Tinh Nghị nhìn cô qua gương chiếu hậu, anh nhíu mày, không muốn Dương Yến bị cảm xúc mất mát quấn lấy mãi, vừa định nói thì điện thoại ở ghế bên cạnh đổ chuông.
Anh lái xe không tiện nghe máy nên liên kết với bluetooth rồi nhấn nút nghe.
“Có chuyện gì?”
“Tổng Giám đốc Phương, tìm được Gia Na rồi.” Trợ lý Tư ở đầu kia điện thoại nói: “Người đã áp tải về Nam Thành, tôi lập tức gọi cho anh, Tổng Giám đốc Phương, anh muốn gặp cô ta không?”
Âm thanh bluetooth trong xe rất lớn, Dương Yến cũng nghe thấy.
Đầu tiên cô ngẩn người sau đó phản ứng lại thì cả người nhào tới ghế trước, lớn tiếng hỏi trợ lý Tư: “Cô ta đang ở đâu?”
Phương Tinh Nghị nhanh chóng giảm chậm tốc độ, quay đầu dùng ánh mắt cánh cáo người con gái nhưng ngữ khí lại không đành lòng nặng thêm một phần: “Em nói cậu ấy cũng không phải không nghe thấy, nhào tới làm gì? Ngồi lại chỗ đi.”
Dương Yến hơi sợ, chỉ đành bất đắc dĩ ngồi lại vị trí, vươn đầu ra hỏi trợ lý Tư: “Trợ lý Tư, anh nói cô ta đang ở đâu, bây giờ chúng tôi qua đó.”
“Tổng Giám đốc Phương, thì ra anh đang ở cùng bà chủ à.” Trợ lý Tư cũng phản ứng lại, lập tức nói: “Bà chủ, chúng tôi đang ở sở hội của cậu chủ Lục.”
Lòng Dương Yến nảy lên, cắn răng mắng: “Bà chủ cái gì chứ! Trợ lý Tư anh có bệnh…”
Không đợi cô mắng xong, Phương Tinh Nghị đã cúp máy.
“…”
Sau khi đến hội sở, xe vừa đỗ, Dương Yến đã không đợi được nữa đẩy cửa xuống xe.
Cô không để ý Phương Tinh Nghị bị bỏ lại phía sau, vội vội vàng vàng chạy lên thang máy vào hội sở, nhìn thấy nhân viên phục vụ thì hỏi: “Trợ lý Tư ở phòng nào, mau dẫn tôi qua đó!”
Ngữ khí cô kích động khiến nhân viên phục vụ bị doạ sợ.
Phương Tinh Nghị đã lên tới nơi, một tay ôm vai cô, khẽ kéo cô vào lòng để khi cô mệt cũng có nơi để dựa vào: “Em đừng vội, người bị bắt rồi không chạy được.”
“Anh im miệng!” Dương Yến liếc xéo anh một cái rồi lại hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh, giục anh ta đưa mình đi.
Sau khi được nhân viên phục vụ đưa tới phòng bao, Dương Yến vừa vào đã thấy trợ lý Tư đang nói chuyện với một người đàn ông, còn có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn bị dây thừng trói chặt.
Mái tóc dài của người phụ nữ đó rối loạn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
“Tôi còn tưởng là Lục Văn Thù tới.” Gia Na nhe răng cười với Dương Yến, mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, khuôn mặt vặn vẹo quả thật có chút đáng sợ: “Không ngờ lại là cô.”
Dương Yến hất tay Phương Tinh Nghị ra, trầm mặt đi tới trước Gia Na, nâng tay lên rồi vung xuống thật mạnh.
“Bốp bốp” cô tát bảy tám cái lên hai bên má Gia Na.
Dương Yến dồn toàn bộ sức lực toàn thân vào lòng bàn tay, lực cực kỳ nặng nề, đầu Gia Na nghiêng hết bên trái rồi tới bên phải, khoé miệng đã rỉ máu.
Nhưng cô ta lại không hề kêu đau, ngẩng đầu nhìn Dương Yến chằm chằm, cười thâm trầm.
Lòng bàn tay Dương Yến run lên.
Cô co duỗi ngón tay để xua đi cảm giác tê, lạnh lùng hỏi Gia Na: “Cái chết của cậu mợ Lâm Thanh Dung có phải do một tay cô gây nên rồi giá hoạ cho Lục Văn Thù không?”
“Đúng!” Gia Na hào phóng thừa nhận, còn cười lớn hai tiếng: “Nhìn Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù căm hận lẫn nhau trong lòng tôi rất sảng khoái! Cực kỳ sảng khoái!”
Dương Yến không nhịn được lại tát cho cô ta hai cái nữa thật mạnh.
Người Gia Na ngửa ra sau, suýt thì ngã xuống.
Dương Yến tiến lên hai bước, một chân giẫm lên bánh xe lăn, không cho xe đổ: “Lục Văn Thù có thù oán với cô, cô trả thù Lục Văn Thù là được…”
Cô bóp chặt cằm Gia Na, âm trầm nói: “Vì sao lại động vào tiểu tiên nữ?”
“Ai bảo Lục Văn Thù thích cô ta!” Gia Na cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Dương Yến, trong mắt là hận ý rõ ràng: “Nếu không phải vì Lâm Thanh Dung thì tôi cũng không trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này!”
Dương Yến cúi đầu, sau đó nhìn kỹ một chút mới phát hiện váy Gia Na không phồng lên, bên dưới trống rỗng, tay áo phải cũng không có gì, lập tức hiểu ra.
Dương Yến thản nhiên nói: “Là cô làm chuyện gì đáng đời nên Lục Văn Thù mới đối xử với cô như thế, không trách người khác được.”
“Là anh ta chọc ghẹo tôi trước!” Gia Na thê lương thét lên, nghĩ đến chuyện trước đây là hận: “Tôi còn cho rằng anh ta thật sự có ý với tôi, không ngờ chỉ là lợi dụng tôi để diễn kịch cho Lâm Thanh Dung xem!”
“Anh ta thật sự rất nhẫn tâm, chặt tay tôi rồi phế cả hai chân tôi ném ở bãi rác…” Gia Na hận đến cắn răng, khoé miệng tràn ra máu: “Huỷ đi mọi thứ của tôi…”
“Cô đừng cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc.” Trợ lý Tư lên tiếng: “Trợ lý Tổng Giám đốc Lục nói, là cô sau khi chuyển đến biệt thự luôn ức hϊếp cô Lâm, cô Lâm bị sốt còn không tìm bác sĩ cho cô ấy để cô ấy tự sinh tự diệt, còn cho thuốc tránh thai vào sữa của cô Lâm.”
“Cô cảm thấy Tổng Giám đốc Lục lợi dụng cô đại khái có thể đi thẳng một mạch.” Trợ lý Tư liếc mắt nhìn cô ta: “Vừa cầm tiền của Tổng Giám đốc Lục vừa bắt nạt người của anh ấy, đáng đời cô trở thành như này!”
Người Gia Na lắc lư, điên cuồng cười lớn: “Đúng, là tôi đáng đời! Nhưng tôi thấy Lục Văn Thù còn thảm hơn tôi là tôi đã rất vui rồi! Lâm Thanh Dung thật ngu xuẩn, nếu nhát dao đó đâm trúng tim Lục Văn Thù thì anh ta đã chết rồi, haha, nếu anh ta chết, nhất định tôi sẽ tế lễ anh ta đàng hoàng!”
Trước đó Dương Yến đã thảo luận với Phương Tinh Nghị, suy đoán có người ở sau lưng giúp đỡ Gia Na, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những tin tức bị phát tán trên mạng, cô cảm thấy người sau lưng cô ta không hề đơn giản.
Bây giờ nghe Gia Na nói như vậy mới phát hiện người sau lưng Gia Na vẫn luôn theo dõi Lục Văn Thù và Lâm Thanh Dung, thậm chí có khả năng còn trà trộn trong đám người làm!
Dương Yến chầm chậm hô hấp, cúi người đến gần Gia Na: “Cô chỉ là một người mẫu, không quyền không thế, chắc chắn không có bản lĩnh lớn để bày ra tất cả, rốt cuộc là ai giúp cô?”
“Có quý nhân giúp tôi, không có cô ấy tôi cũng không thể báo thù.” Gia Na nghiêng đầu, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Dương Yến: “Người có ơn với tôi, dựa vào đâu tôi phải nói cho cô?”
Dương Yến nhìn cô ta chằm chằm: “Cô không sợ chết sao?”
“Hahaha, chết?” Gia Na như nghe được chuyện cười, tiếng cười không ngăn được: “Tôi đã thành dáng vẻ này rồi, chết hay không đã không còn quan tâm từ lâu!”
“Người nhà cô, cô cũng không quan tâm sao?”
Gia Na nhếch đôi môi trắng bệch lên, đưa mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng phía sau cô: “Người đàn ông sau lưng cô, tôi biết, biết các người có bản lĩnh có thể lật mười tám đời tổ tông nhà tôi lên!”
“Ha, tôi không sợ! Các người muốn làm gì cứ làm, gϊếŧ ba mẹ tôi cũng được, người thân gì đó của tôi cũng được, dù sao tôi cũng không quan tâm! Hahaha, tôi đã sắp chết rồi còn nhớ bọn họ làm gì?”
Cô ta ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười khiến người ta sợ hãi, dáng vẻ không sợ điều gì.
Tay Dương Yến tức đến phát run, lại hung hăng tát Gia Na vài cái.
Mặt Gia Na sưng phù, đã không nhìn ra ngũ quan ban đầu, cô ta liếʍ máu dính vào răng, đáng tiếc nói: “Tôi cho rằng còn có thể nhìn thấy Lục Văn Thù cơ, thật mất hứng!”
“Ồ, cô muốn gặp tôi thế sao?? Theo giọng nói lười biếng là một bóng người bước vào phòng bao.
Người đàn ông đi vào, tới trước mặt Gia Na.
Sau khi Dương Yến nhìn thấy anh thì nhíu mày không nói gì, Phương Tinh Nghị kéo cô ra.
Lục Văn Thù mặt đối mặt với Phương Tinh Ngôn, khoé miệng mang theo vài phần ý cười: “Nếu tôi không đến gặp chẳng phải đã khiến cô thất vọng rồi sao?”