Nam Thần Nhà Tôi

Chương 464: Cô sợ phương tinh nghị đến tìm mình

Anh biết Dương Yến đã sớm về nhà dân, chỉ là trạng thái của cô không tốt lắm, muốn đi lên nhìn cô một chút, nhưng không biết sau khi gặp cô thì giải thích như thế nào, nên đến bệnh viện thăm Úy Úy.

Phương Tinh Nghị hỏi y tá số phòng bệnh của Úy Úy, mang theo quà thăm bệnh.

Ở xa xa đã nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Úy Úy, khiến lòng anh nảy sinh áy náy.

Sau khi đến cửa phòng bệnh, anh nhìn Úy Úy dựa vào ngực của chồng khóc rống: “Đây không phải là sự thật, không phải...bọn nhóc đã yên ổn ở trong bụng của em lâu như vậy, sao có thể nói không còn là không còn được?”

Người chồng càng an ủi thì Úy Úy khóc càng mãnh liệt hơn: “Chồng ơi, con của chúng ta không còn nữa...”

Cô ta không thể tiếp nhận được sự thật này, gần như muốn sụp đổ đến nơi.

Phương Tinh Nghị đứng ở ngoài cửa gần mười phút, sau đó mới đưa tay gõ cửa phòng, bước vào bên trong.

Úy Úy vẫn đang ghé vào ngực của chồng mà khóc, dường như không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Mà chồng của cô ta vẫn luôn trấn an cô ta, cũng không chú ý đến Phương Tinh Nghị đang bước tới.

Phương Tinh Nghị để quà thăm bệnh vào hộc tủ, lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn bọn họ.

Nếu như không có chuyện này, mấy tháng nữa Úy Úy sẽ hạ sinh một đôi song bào thai, gia đình nhỏ của bọn họ càng thêm hạnh phúc.

Nghĩ đến những chuyện này, Phương Tinh Nghị không tự giác hạ thấp thái độ, thật lòng xin lỗi bọn họ: “Canh vịt kia là tôi đưa cho Dương Yến, tôi không ngờ cô ấy sẽ đưa cô uống, càng không ngờ tới bên trong lại bỏ dược liệu lưu thông máu, thứ mà phụ nữ mang thai không thể uống...”

Người đàn ông thấp giọng nói: “Chuyện của đứa nhỏ, tôi rất xin lỗi.”

Úy Úy bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ ngực của chồng, mở to hai mắt nhìn về phía Phương Tinh Nghị: “Canh vịt là của anh đưa cho cô Dương.”

“Ừm.” Sắc mặt Phương Tinh Nghị ảm đạm: “Tôi sợ cô ấy không ăn cơm, nên kêu nhà bếp làm một chút.”

“Anh trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi!” Tiếng thét chói tai của Úy Úy vang lên, cố hết sức đẩy chồng ra rồi bước xuống giường, hung hăng nhào về phía Phương Tinh Nghị: “Các người đã hại cho hai đứa con của tôi cũng không còn.”

Phương Tinh Nghị thẹn trong lòng, cũng không kéo Úy Úy ra giống như buổi sáng, để cô ta tùy ý đánh mình.

Úy Úy vừa khóc vừa đánh, hận không thể gϊếŧ chết anh: “Con của tôi còn không kịp gọi tôi một tiếng mẹ, cứ như vậy mà rời xa tôi, trong lòng tôi rất đau đớn...”

“Tại sao cô ta lại muốn đưa canh vịt cho tôi uống, hại con của tôi, sao cô ta vẫn còn yên ổn?”

“Các người trả con lại cho tôi, trả tôi...”

Úy Úy khóc quá dữ dội, từ từ thở không nổi, sắc mặt trắng bệch.

Chồng của Úy Úy liền đến trấn an cô ta.

Phương Tinh Nghị cứ đứng đó, chờ sau khi sắc mặt của Úy Úy tốt một chút, anh mới mở miệng nói: “Con thì tôi không đền được, tôi sẽ đền bù phương diện khác cho các người, tôi đã thương lượng xong với bà của các người rồi.”

Úy Úy cười khẩy, trào phúng nhìn anh: “Anh cho rằng trẻ con là cái gì, có thể dùng tiền là đền bù được?”

Phương Tinh Nghị không trả lời.

Anh biết chuyện con cái không thể dùng tiền để bồi thường được, nhưng thứ anh có thể cho bọn họ cũng chỉ có tiền.

Thấy cuộc gọi của Trần Khang, Phương Tinh Nghị cho là có việc gì gấp, nói một câu xin lỗi với hai vợ chồng Úy Úy.

Anh quay người ra ngoài, đồng thời nhận điện thoại: “Có chuyện gì?”

“Chủ tịch Phương, cậu Ngự xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói Trần Khang ngưng trọng.

Lông mày Phương Tinh Nghị nhăn lại, vừa muốn kêu anh ta nói rõ một chút...

Sau lưng thình lình truyền đến âm thanh của Úy Úy: “Cậu Phương chắc là không biết cô Dương đang mang thai.”

Người đàn ông bỗng nhiên quay đầu nhìn Trường Bình, trong mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và không tin, tưởng là mình nghe nhầm.

“Tôi thấy anh tốt với cô Dương như vậy, chắc là muốn hợp lại với cô ấy.” Úy Úy nói, trong giọng nói tràn ngập sự hận thù.

Con của cô ta không còn, cô ta đau lòng muốn đứt ruột.

Hại cô ta không còn con chính là Dương Yến, cô ta đương nhiên sẽ không để Dương Yến sống tốt hơn mình!

Úy Úy cười lạnh: “Cô ta mang thai đã được bốn tháng rồi, đứa con là của người bạn trai cũ họ Hứa, chắc cô ta vẫn luôn giấu diếm anh chuyện này? Cô ta chính là muốn hòa hợp lại với anh, cho đứa con một người cha.”

Phương Tinh Nghị sững sờ đứng ở đó.

Mà đầu dây bên kia điện thoại, Trần Khanh vẫn còn đang nói chuyện: “Chủ tịch Phương, tình huống rất nghiêm trọng, cần cậu đến đây một chuyến...”

Anh lại không hề nghe được lời nào, trong đầu toàn là những lời mà trước đó Úy Úy nói, nhất là câu nói kia.

Dương Yến mang thai.

...

Sau khi Dương Yến mua được vé máy bay, cũng không thông báo với phía đạo diễn một tiếng, bắt xe đến sân bay.

Chuyện xảy ra buổi sáng khiến cô đến bây giờ vẫn còn ngây ngẩn.

Chỉ cần vừa nghĩ đến Phương Tinh Nghị không cần con, lén lút buộc cô sảy thai, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu. Sau khi đến phòng chờ ở sân bay, cô còn lén vào nhà vệ sinh khóc rất lâu.

Cô không biết trở về Nam Thành như thế nào, làm sao để trở về chung cư, trong đầu của rất loạn.

Một lúc lại thấy Úy Úy không biết từ chỗ nào lao ra đánh mình, kêu mình trả lại con cho cô ta. Một lúc lại thấy Phương Tinh Nghị dắt cô đến bệnh viện, cô bị bác sĩ cột vào trên bàn giải phẫu, bị ép làm giải phẫu.

Sau khi tỉnh dậy, toàn thân Dương Yến đều là mồ hôi, ngực còn ẩn ẩn đau.

Đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Cô vào phòng bếp nấu một tô mì, sau khi ăn hết thì dạ dày cũng dễ chịu hơn, thân thể cũng không khó chịu lắm.

Bây giờ cô mới từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu xử lý những chuyện khác.

Trước tiên Dương Yến điện thoại cho đạo diễn Văn.

Cô không muốn gặp Phương Tinh Nghị nữa, đương nhiên những phần còn lại cũng không thể quay cùng anh, chỉ có thể tìm diễn viên mới lần nữa.

“Tôi sẽ kêu trợ lý nhanh chóng tìm diễn viên có gương mặt tương tự với tôi, kéo dài bao nhiêu ngày, tôi sẽ đền bù tiền cho các người bấy nhiêu.”

“Phó tổng giám đốc Dương đừng lo lắng, chủ tịch Phương đã sắp xếp tất cả xong rồi.”

“...Có ý gì?”

Đạo diễn Văn liền nói với cô: “Tối hôm qua chủ tịch Phương có tới tìm tôi, nói là cậu ấy phải ra nước ngoài để xử lý việc gấp, để người phụ trách của Phẩm Ưu gọi điện thoại cho tôi, cho tôi lựa chọn diễn viên từ Phẩm Ưu để quay những phần còn lại.”

“Phó tổng giám đốc Dương yên tâm, chúng tôi sẽ tuyển nam nữ chính thật tốt, dựa theo tình huống mà để biên kịch thay đổi kịch bản, sẽ không làm cho cô thất vọng. Về phần tiền thì cũng không cần, độ nổi tiếng của tôi cũng không cao, phó tổng giám đốc Dương lại cho tôi giá cả rất tốt.”

Dương Yến muốn cự tuyệt theo bản năng, cô không muốn nhận lòng tốt của Phương Tinh Nghị thâm nữa.

Nhưng cô tỉnh táo mà suy nghĩ lại.

Nếu cho trợ lý tìm kiếm diễn viên ở bên ngoài, chưa chắc có diễn viên tốt hơn Phẩm Ưu, cô không thể vì quan hệ với Phương Tinh Nghị mà để sản phẩm tuyên truyền thất bại trong gang tấc.

Im lặng gần năm phút đồng hồ, Dương Yến vẫn đồng ý: “Được, mọi người vất vả rồi.”

“Phó tổng giám đốc Dương không cần khách khí.”

Mỗi ngày Dương Yến đều đến công ty đúng giờ, xử lý công việc, trên mặt vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng như cũ, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra trong lòng cô rất nôn nóng.

Cô hận không thể làm cho đoạn phim quảng bá kia ra mắt sớm một chút, sau khi xử lý hết mọi chuyện, cô đã có thể tìm Hứa Cung Diễn.

Ở lại Nam Thành, cô sợ Phương Tinh Nghị sẽ tìm đến cô.

Sợ anh sẽ lộ ra bộ mặt thật với cô, để cô thấy anh không muốn con, đưa cô đi bệnh viện giống như trong giấc mộng của cô.

Cũng may hai tuần này trôi qua bình yên vô sự, Phương Tinh Nghị chưa từng đi tìm cô một lần.

Đạo diễn Văn gửi tin nhắn cho Dương Yến, nói đoạn phim ngắn đã quay xong rồi, khi nào ông ta về đến công ty sẽ biên tập video ngay.

Dương Yến muốn đến nhìn xem, lúc này có cuộc gọi của thám tử tư.

Đây là thám tử tư mà Dương Yến mời lúc trước.

Cô cảm thấy Lục Văn Thù đang nói dóc, chắc chắn đã giấu Lâm Thanh Dung ở một nơi để cô tìm không được, cho nên cô mới tìm người theo dõi Lục Văn Thù.

Dương Yến nhận điện thoại không chút do dự: “Có tin tức gì sao?”

“Cô Dương, anh ta có bất động sản nào ở Bích Tỉ sơn trang à?”

“Tôi theo dõi anh ta một thời gian khá lâu, phát hiện tháng này anh ta đến Bích Tỉ sơn trang ba lần, đều là đi vào buổi tối, bước vào một biệt thự ở bên trong cũng không có đi ra, mãi đến ngày hôm sau mới rời khỏi.”