Nam Thần Nhà Tôi

Chương 465: Cậu không nợ anh ta!

Dương Yến biết Bích Tỉ sơn trang, là một khu chung cư cao cấp, lúc trước cô có cùng Tần Mai Nghi đánh cược ai thắng một căn hộ trong Bích Tỉ sơn trang, có điều sau này lại chuyển thành Hứa Cung Diễn.

Lục Văn Thù cũng có bất động sản ở chỗ kia?

Cô âm thầm suy nghĩ, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cô hỏi thám tử tư: “Có số nhà cụ thể không?”

“Có, tôi đã chuyển vào hòm thư của cô.”

“Được rồi, cảm ơn.”

Dương Yến xử lý một ít chuyện, sau khi mở hòm thư ra thì thấy tin nhắn gửi số nhà của thám tử tư, nói với trợ lý Ngải Lạp là cô muốn tan ca sớm, rời khỏi công ty.

Trên đường đến Bích Tỉ Sơn Trang, cô đã gọi đến quầy lễ tân của Lục thị, hỏi thăm tin tức của Lục Văn Thù.

Lục Văn Thù đã đi công tác ở tỉnh khác, ít nhất ba ngày sau mới trở về.

Sau khi đến Bích Tỉ sơn trang, Dương Yến không tốn chút sức nào đã tìm được số nhà mà thám tử tư gửi cho.

Cô vừa bước vào cổng, vừa đánh giá biệt thự này.

Vườn hoa của biệt thự được chăm sóc rất tốt, hoa hồng nở rất đẹp, có lẽ cành lá thường xuyên được cắt tỉa, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy người hầu bên trong đang bận rộn.

Một tháng Lục Văn thu đến đây không được mấy lần, lại có thể để cho người hầu quét dọn biệt thự này tốt như vậy, còn có người hầu ở đây, bên trong chắc chắn có người ở!

Dương Yến kết luận Lâm Thanh Dung chắc chắn đang ở đây, cô kiềm chế lại thái độ, đưa tay nhấn chuông cửa.

Rất nhanh, trong nhà có một người hầu đi ra.

Cô ta đi dọc theo vườn hoa đến trước cổng, cảnh giác nhìn Dương Yến: “Cho hỏi, cô có chuyện gì không?”

“Văn Thù nói sức khỏe của cô ấy không tốt, để tôi đến trò chuyện với cô ấy.” Dương Yến quan sát người hầu.

Sợ người hầu không tin, cô còn mở album ảnh ra, đưa mấy tấm ảnh lúc trước bọn họ chụp chung lúc đến nước R chơi cho người hầu xem.

Sau khi nhìn thấy trong tấm ảnh là Dương Yến và Lục Văn Thù, quả nhiên người hầu đã buông lỏng cảnh giác.

“Vậy cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại cái đã.”

“Cô có gọi thì anh ta cũng không nhận đâu.” Dương Yến cười nói: “Anh ta không nói với các người sao, anh ta đã đi tỉnh khác để công tác, không chừng phải tham gia rất nhiều cuộc họp, rất bận rộn.”

“Thật sự cậu Lục có nói thời gian này rất bận.”

Người hầu thấy Dương Yến cũng biết chuyện này, nghĩ rằng cô thật sự được Lục Văn Thù phái tới, hoàn toàn không nghi ngờ nữa, mở cửa để cô đi vào.

Cô đi theo người hầu vào trong nhà, Dương Yến thuận miệng hỏi: “Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, cô ấy không ra ngoài đi dạo à?”

“Ai, cô Lâm rất ít khi xuống đây, cô ấy rất thích ở trong phòng.” Người hầu thở dài: “Cô nói xem, cô ấy suốt ngày cứ ở trong phòng, tâm trạng lại kém, tôi sợ cô ấy không giữ nổi đứa nhỏ.”

Tiểu tiên nữ quả nhiên bị giấu ở nơi này!

Dương Yến đè xuống tức giận trong lòng, giả vờ phối hợp nói: “Chờ lát nữa tôi gặp được cô ấy, tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ cô ấy.”

“Vậy trông cậy vào cô rồi.”

Người hầu dẫn Dương Yến lên lầu ba, gõ cửa phòng ngủ: “Cô Lâm, có bạn đến tìm cô.”

Mấy giây sau, trong phòng mới truyền ra giọng nói yếu ớt: “Vào đi.”

Người hầu mở cửa phòng ra.

Trong lời người hầu đã than thở trước đó, Dương Yến có thể đoán được Lâm Thanh Dung sống không tốt.

Chỉ là sau khi vào phòng ngủ lại nhìn thấy thân thể gầy gò kia, đôi mắt cô không còn ánh sáng nữa, trong lòng cô rất đau xót.

Lâm Thanh Dung tùy ý nâng mắt lên, sau khi thấy rõ ràng người đến là Dương Yến, mắt cô trợn to hơn, dường như không dám tin.

Dương Yến mỉm cười với cô.

Sau đó quay đầu nói với người hầu: “Cô đi xuống trước đi, tôi tâm sự với cô ấy.”

Người hầu gật gật đầu: “Được, hai người muốn dùng chút điểm tâm và trà không, tôi sẽ mang lên cho.”

“Tạm thời không cần, lúc nào cần chúng tôi sẽ nói với cô.”

Sau khi người hầu quay đầu rời khỏi đây, Dương Yến lập tức đóng cửa phòng ngủ lại.

Lâm Thanh Dung cũng bước tới, mừng rỡ hỏi Dương Yến: “Cậu về nước khi nào vậy, nhìn sắc mặt của cậu rất tốt, bảo bảo cũng rất khỏe hả?”

“Sao cậu lại hỏi tớ, sao cậu không quan tâm mình đi.” Dương Yến nhìn thân hình gầy gò của cô ấy, hốc mắt đau nhức: “Sao cậu lại gầy đến như vậy chứ, đứa nhỏ...”

Cô nhìn vào bụng Lâm Thanh Dung, lại phát hiện bụng của cô không có đường cong: “Cậu, không phải cậu mang thai rất lâu rồi à, sao lại không thấy bụng nhô ra?”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Dung cũng dần dần phai nhạt.

Rất lâu rất lâu sau, cô mới mấp máy đôi môi tái nhợt: “Hai bảo bảo ấy, không còn nữa...”

Một tiếng đồng hồ sau đó, Lâm Thanh Dung kể hết những chuyện trước kia cho Dương Yến nghe.

Bao gồm cả việc sao con lại mất, sao lại cứ ở chỗ này.

Sau khi nghe xong, sắc mặt Dương Yến ngưng trọng, toàn thân đều phát run, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh ta thật sự không phải là người! Uổng công cho lúc trước tớ còn tin tưởng anh ta như vậy, tin tưởng anh ta sẽ tốt với cậu.”

“Là tớ nợ anh ta, anh ta trả thù tớ cũng phải.” Lâm Thanh Dung cười cười, cố gắng bày ra dáng vẻ nhẹ nhõm: “Trước đó tớ thừa dịp lúc anh ta đang ngủ, tớ lấy điện thoại của anh ta gọi cho chú, bây giờ bọn họ chắc là đang đi du lịch ở nước R. Chỉ cần anh ta không động đến gia đình của chú, cái mạng này của tớ cho anh ta luôn cũng được.”

Dương Yến tức giận nói: “Cậu không nợ anh ta! Cậu báo thù cho gia đình mình là không hề sai, người sai là anh ta, đáng đời anh ta có một người cha như vậy. Quả thật anh ta không cùng một loại người với mẹ của anh ta, chỉ biết ức hϊếp phụ nữ.”

Lâm Thanh Dung đưa tay sờ lên bụng, giọng nói bất đắc dĩ lại sa sút: “Tớ cũng muốn giữ lại đứa bé này, nhưng ăn cái gì thì ói cái đó, cũng không đói bụng...”

Mỗi lần Lục Văn Thù ôm cô ấy ngủ, cô ấy vừa nhớ đến những chuyện hôm đó nhìn thấy ở thư phòng, lập tức cảm thấy buồn nôn muốn ói.

Cô ấy giữ lại đứa nhỏ này cũng không phải vì anh ta.

Trước kia khi mất đi hai đứa bé, cô ấy quá đau lòng, cô không muốn mất đi đứa này nữa.

Lâm Thanh Dung nhìn vào bụng hơi nhô ra vì mang thai của Dương Yến, trên mặt lộ ra sự ghen tị: “Bọn chúng ở trong bụng cậu rất ngoan hả?”

“Cũng không ngoan, một thời gian trước cứ luôn đá tớ, bây giờ đã yên tĩnh không ít.” Dương Yến nói, nhớ đến chuyện canh vịt liền nghẹn cả lòng, cô cũng không nói được nữa.

Dương Yến nói sang chuyện khác: “Cậu có đồ quan trọng gì muốn mang theo không? Tớ dẫn cậu đi.”

“Không được đâu.” Lâm Thanh Dung lắc đầu: “Tính tình bây giờ của Lục Văn Thù âm tình khó đoán, tớ không muốn phải liên lụy cậu, hơn nữa tớ ở đây cũng rất tốt...”

“Tốt cái rắm, cậu nhìn xem cậu đã gầy thành cái dạng gì rồi.” Dương Yến hung dữ mắng cô, hốc mắt cô ẩm ướt: “Lục Văn Thù đối xử với cậu giống như đối xử với tù nhân, ném cậu ở đây cũng chẳng thèm quan tâm.”

Trước khi Lâm Thanh Dung muốn nói chuyện, cô liền mở miệng trước: “Anh ta sẽ không làm gì với tớ đâu, cậu yên tâm đi. Trước tiên, tớ sẽ dẫn cậu đến một chỗ mà anh ta không tìm thấy được, để cậu dưỡng thai cho tốt.”

“An An, thôi bỏ đi...” Lâm Thanh Dung do dự.

Cô không muốn kéo Dương Yến vào chuyện này, ngay cả người thân nhất với cô cũng chết rồi.

Dương Yến cũng không tiếp tục thương lượng với Lâm Thanh Dung, trực tiếp dắt tay cô ấy đi ra ngoài.

Lúc hai người đi đến phòng khách ở lầu một, có người hầu đi ra ngăn cản.

“Cô Lâm, hai người muốn đi đâu?”

“À, không có gì đâu, tôi muốn dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo.” Dương Yến bình tĩnh trả lời người hầu: “Tối nay sẽ quay về.”

Người hầu nhìn Lâm Thanh Dung, lại nhớ đến lời dặn dò của Lục Văn Thù, hơi hơi cảnh giác: “Vậy để người của chúng tôi đi theo các cô, nếu như cô Lâm đi mua sắm, lúc đó còn có người giúp các cô xách đồ.”

Dương Yến từ chối: “Không cần đâu, tôi có lái xe đến. Cô đây là có ý gì, cô không tin tôi à?”

“Tôi không có ý đó...”

“Vậy tôi dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo, sao cô đề phòng tôi như vậy làm gì, sợ tôi dẫn người chạy mất à?” Dương Yến cười lạnh, đưa điện thoại cho người hầu: “Đây, các cô điện thoại thông báo cho ông chủ một tiếng đi.”

Người hầu vừa nói xin lỗi vừa cầm điện thoại.

Nhưng mãi cũng không có ai nhận.