Nam Thần Nhà Tôi

Chương 382: Lao nhao cái gì, ồn chết đi được!

Người giúp việc đã sớm dọn dẹp xong phòng cho Gia Na, đồ dùng đều là những nhãn hiệu do cô yêu cầu.

Gia Na mở tủ quần áo, toàn là mẫu mới nhất của mười mấy hãng thời trang nổi tiếng, tất cả đều yên lặng nằm ở đó.

Cô chọn một bộ mặc vào, sau đó chụp hình tự sướиɠ mọi ngõ ngách trong phòng, còn chat video call với đám chị em bạn dì của mình, cho bọn họ tham quan biệt thự, nhìn ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét của bọn họ, trong lòng cô cực kỳ đắc ý.

Gia Na đang định lên lầu ba, người làm đã chạy tới ngăn trước mặt cô.

"Cô Gia Na, bất cứ nơi nào trong biệt thự cô cũng có thể đi chỉ có lầu ba là không được."

Gia Na tức giận nói: "Tôi là bà chủ của biệt thự này thế mà còn có chỗ tôi không đến được à?"

"Lầu ba là chỗ ở của cô Lâm." Người làm trả lời: "Ngài Lục đã dặn chúng tôi, cô đi đâu cũng được, nhưng không được lên lầu ba. Cô Gia Na mong cô đừng làm khó chúng tôi."

Gia Na cảm thấy rất mất mặt, vội vàng tắt video call.

Cô ta cả giận nói: "Cái gì mà cô Lâm, cô Trương, tôi chính là bạn gái của Văn Thù!"

Người giúp việc khiêm tốn nói: "Quan hệ của cô và ngài Lục tôi không biết, chỉ có điều vị ở lầu ba kia tôi nghe nói là vợ chưa cưới của ngài Lục."

Vợ chưa cưới, lại còn họ Lâm.

Gia Na nghĩ ngay tới một người liền truy hỏi người giúp việc: "Có phải cô ta tên là Lâm Thanh Dung không?"

"... Vâng."

Trong lòng Gia Na hốt hoảng.

Cô cho rằng Lục Văn Thù thấy được mấy thứ kia, cộng thêm lời thêu dệt của mình, chắc chắn sẽ bị kích động rồi chia tay với Lâm Thanh Dung. Sao Lục Văn Thù lại sắp xếp cho cô ta ở chỗ này chứ?

Lại còn bảo cô đến đây ở, anh có ý gì?

Gia Na giả vờ bình tĩnh, lừa người làm hỏi: "Sao Văn Thù cho cô ấy ở đây?"

"Thưa cô Gia Na tôi cũng không biết."

"Vậy sao cô ấy lại ở lầu ba?" Con ngươi của Gia Na lóe lên, xua tay thuận miệng nói: "Tôi không ngại chuyện Văn Thù có vợ chưa cưới, tôi chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ấy, dù sao cũng phải gặp mặt thường xuyên mà."

Người giúp việc do dự một hồi mới nói: "Cô Gia Na, cô sẽ không đυ.ng mặt cô Lâm đâu, ngài Lục không cho phép cô ấy xuống lầu, ba bữa của cô ấy đều là do chúng tôi bưng lên."

Trong lòng Gia Na vừa vui vẻ lại vừa tò mò hỏi: "Cô ấy cãi nhau với Văn Thù à?"

Thấy người giúp việc do dự thì Gia Na đã lấy từ trong ví ra một xấp tiền nhét vào tay chị ta: "Cô cứ nói cho tôi nghe thử, dù sao nơi này cũng không phải một mình tôi ở, tôi cũng không muốn sau này chọc giận Văn Thù."

Người giúp việc thấy tiền thì mềm lòng, liền nói ra chuyện lần trước Văn Thù cãi nhau với Lâm Thanh Dung, rồi tới chuyện bọn họ dìu Lâm Thanh Dung đi tắm rửa sạch cho cô ấy, đến những chuyện mà anh dặn dò bọn họ, tất cả đều kể hết cho cô nghe.

Sau khi nghe xong, Gia Na cảm thấy yên tâm.

Thì ra giữa hai người đó vẫn còn tồn tại những hiểu lầm trước kia do cô tạo ra. Lục Văn Thù đơn giản chỉ là muốn Lâm Thanh Dung sinh con cho anh, vì vậy mới nhốt người ở nơi này.

Lâm Thanh Dung ở lầu ba không xuống được, giống như đang ở trong tù, đương nhiên cũng không uy hϊếp gì tới cô.

"Chắc chắn là cô ấy đã chọc giận Văn Thù nên mới bị đối xử như thế." Gia Na giả vờ đau lòng cho Lâm Thanh Dung, sau đó lại dặn dò người làm: "Vậy các cô nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng cho cô ấy xuống đây, tránh cho Văn Thù thấy được phiền lòng."

"Vâng, cô Gia Na."

Gia Na ở lại trong biệt thự, muốn dậy lúc nào cũng được.

Không cần đi diễn thời trang, chỉ cần nằm ở đó gọi điện thoại làm nũng với Văn Thù thì một khoản tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Hay chỉ cần một cuộc điện thoại thì người của các cửa hàng xa xỉ phẩm sẽ mang quần áo, váy vóc hoặc châu báu đến biệt thự cho cô lựa chọn.

Cuộc sống vô cùng xa hoa hưởng thụ.

Tình cờ Gia Na thấy người làm lên lầu ba đưa thức ăn, cô liền nhớ tới việc lúc nói chuyện với Lâm Thanh Dung ở giữa cầu thang, lỡ tay đẩy một cái khiến Lâm Thanh Dung sảy thai, trong lòng mơ hồ không yên.

Lâm Thanh Dung vì báo thù, lên kế hoạch nhiều như vậy, lúc đó lại không sợ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, là một người khó đυ.ng đến, bây giờ lại vì hiểu lầm, chiến tranh lạnh với Lục Văn Thù mà bị nhốt ở lầu ba.

Nhưng ngày nào đó Lục Văn Thù lên lầu ba thăm Lâm Thanh Dung, Lâm Thanh Dung lại nói ra chuyện đó thì sao?

Không được, cô phải xử lý chuyện này trước mới được.

Những nhân tố không xác định kia khiến Gia Na đứng ngồi không yên, cô liên hệ qua facebook tìm được người có thể giúp đỡ.

Hai ngày sau một bưu phẩm được đưa tới biệt thự.

Gia Na mở bưu phẩm lấy đồ bên trong ra, lặng lẽ mò vào nhà bếp rắc lên thức ăn.

Cô nhìn người làm bưng thức ăn lên lầu ba, khóe miệng lộ ra nụ cười hung ác.

Lâm Thanh Dung vẫn ở lầu ba, không biết Gia Na đang ở lầu hai của biệt thự.

Cô chịu đựng ngày này qua ngày khác nhưng vẫn không thấy Lục Văn Thù đến, sợ anh nhiều việc nên cô ngại không bảo người làm gọi điện thoại cho anh, chỉ đọc sách, vẽ tranh gϊếŧ thời gian và tiếp tục chờ đợi.

Sáng nay thức dậy Lâm Thanh Dung cảm thấy hơi khó chịu.

Sau khi rửa mặt, ăn sáng xong, cô cầm một quyển sách đến cửa sổ, ngồi dưới ánh nắng mặt trời đọc sách, mà người giúp việc thấy cô khoảng thời gian này rất ngoan ngoãn nên cũng không kè kè bên cô 24/24 nữa.

Thời gian cô dành vào việc đọc sách, vẽ tranh nên trôi rất nhanh.

Trong thời gian đó thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy đầu óc nặng nề, hoặc là cổ họng khó chịu, cô còn tưởng rằng bản thân ngủ không ngon bị cảm lạnh, nên lấy hai viên thuốc cảm ra uống.

Hơn bốn giờ chiều người làm mang trái cây tới báo cho Lâm Thanh Dung biết: "Tối nay ngài Lục sẽ trở về."

Anh ta sắp qua đây?

Nằm trên ghế Quý phi, Lâm Thanh Dung mơ màng nghe thấy lời này của người làm, lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt đang lờ đờ cũng sáng lên.

Cô hỏi người giúp việc là mấy giờ?

Nhưng người giúp việc lại nhìn cô, dè dặt hỏi: "Cô Lâm, tôi không nghe được cô nói gì?"

Lâm Thanh Dung bỗng thấy cổ họng mình đau, chắc là do bị cảm nên tạm thời mất giọng, cô vội vàng lấy bút giấy ra: Cổ họng tôi rất khó chịu, không nói chuyện được, tôi muốn hỏi mấy giờ anh ấy về đây?

Người giúp việc nhìn chữ viết trên giấy rồi trả lời: “Trước thường là sáu đến bảy giờ, lần này chắc cũng như vậy.”

Lâm Thanh Dung lại viết một dòng chữ lên tờ giấy.

"Không được, không được!" Người làm vừa thấy đã vội vàng từ chối: "Cô Lâm, ngài Lục bảo cô ở trên lầu ba, nếu cô xuống lầu với tôi, tôi sẽ bị mắng đấy."

Lâm Thanh Dung lại viết chữ cho chị ta xem: “Tôi với anh ta có hiểu lầm, tôi cũng không muốn chiến tranh lạnh nữa, nếu anh ấy về thì tôi muốn làm bữa cơm cho anh ta, rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Nếu như anh ấy trách tội cô, tôi sẽ ngăn.”

Người làm thấy đọc xong những gì cô viết, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý dẫn Lâm Thanh Dung xuống lầu.

Lúc Lâm Thanh Dung đến đây cũng chưa thăm quan biệt thự kỹ càng. Lần này xuống lầu nhìn vài vòng mới phát hiện biệt thự này rất xa hoa, cực kỳ rộng, mấy người giúp việc đang bận rộn ở dưới lầu, còn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa.

Cô cho là người làm nào đó xịt nước hoa nên cũng không chú ý lắm.

Trong tủ lạnh hai cánh thức ăn gì cũng có, rất phong phú. Lâm Thanh Dung cũng ít nấu nướng, không thạo lắm nên chỉ lựa vài loại nguyên liệu, cố hết sức làm mấy món mà Lục Văn Thù thích.

Lúc làm cơm Lâm Thanh Dung luôn cảm thấy đầu óc mê man, mũi cũng hơi nghẹt.

Cô cố nén cảm giác khó chịu, đích thân làm xong ba món mặn, một món canh.

Người làm thay cô bưng thức ăn đến bàn ăn, còn khen nói: "Đích thân cô Lâm xuống bếp, món nào cũng đầy đủ sắc hương vị, chắc chắn ngài Lục sẽ rất thích!"

Lâm Thanh Dung khẽ mỉm cười.

Chỉ cần Lục Văn Thù không kén ăn, anh muốn ăn gì cô đều sẽ làm cho anh.

Cô xoa xoa tay, mới ra khỏi nhà bếp, cơn váng đầu ập tới, cơ thể mềm nhũn làm cô ngã xuống đất.

"Ôi, cô Lâm!" Người làm thấy cô té xỉu, cuống quít chạy tới đỡ.

"Tiếng to thế, hét gì mà hét, ồn chết đi được!" Gia Na vừa ngáp vừa trên lầu hai đi xuống, miệng vẫn không ngừng trách cứ người làm.

Đến lúc nhìn thấy Lâm Thanh Dung dưới lầu, cô sợ đến mức suýt chút nữa đã thét lên.