Nam giúp việc nhìn bó hoa hướng dương cô đang ôm trong lòng, không nhịn được tò mò bèn hỏi: "Cô Lâm, cô rất thích hoa hướng dương à?"
"Sao thế?"
"Tôi tới đây đón cô tôi vài lần rồi, nghe bà ấy nói hoa hướng dương trong phòng cô mỗi ngày phải thay một chậu, phải là hoa tươi. Thế nên tôi nghĩ có phải là do cô thích nên ngày nào ngài Lục cũng tặng hoa hướng dương cho cô không?"
Trong mắt Lâm Thanh Dung khẽ lóe lên, bĩu môi nói: "Không thích, nó là biểu tượng của lời nói dối."
"..."
Mà vừa hay, chiều nay Lục Văn Thù trở về biệt thự vì muốn thăm Lâm Thanh Dung.
Bước lên lầu ba, anh chưa vào phòng ngủ đã mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện của cô và nam giúp việc từ trong truyền ra.
Lục Văn Thù dừng lại trước cửa.
Anh nghe thấy tiếng Lâm Thanh Dung cười nói: "Hoa hướng dương được bao bởi ánh mặt trời bao vây, tuy thoạt nhìn rất đẹp lại mang đến cho người ngắm cảm giác muốn phạm tội, gϊếŧ người đoạt mạng."
"Sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì tôi đã từng dùng nó để làm một số chuyện, nói ra thì tôi còn phải cảm ơn loài hoa này."
Lục Văn Thù đứng ngoài cửa lặng lẽ mỉm cười, anh kéo hoa hướng dương trên cổ xuống, nhìn chằm chú. Nhớ ngày đó, khi còn ở nước R, Lâm Thanh Dung mua nó tặng cho anh, hôm nay nghe lời này của cô, thấy đóa hoa hướng dương này quả thật rất mỉa mai.
Là gϊếŧ người chí mạng.
Một người phụ nữ khiến anh thất bại thảm hại, còn mất nửa cái mạng.
Anh không gõ cửa, càng không mang vẻ mặt hằm hằm, mà mặt không cảm xúc quay người đi xuống lầu, đương nhiên cũng không nghe được mấy câu nói sau của Lâm Thanh Dung và nam giúp việc.
Trong phòng ngủ, Lâm Thanh Dung hoàn toàn không biết Lục Văn Thù đã tới, cô nhìn ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ gì: "Bởi vì nó, tôi mới biết được một người đàn ông đối xử tốt với bạn cỡ nào, thì bạn sẽ yêu anh ấy cỡ đó."
Nam giúp việc hỏi: "Cô nói đến ngài Lục?"
Lâm Thanh Dung ừ một tiếng, cười với anh ta, nói: "Ý nghĩa của hoa hướng dương là ‘Trong mắt anh không có ai khác ngoài em’, rất lãng mạn phải không? Tôi hy vọng anh sẽ tặng bó hoa hương dương tươi thắm cho một nửa của mình, không cần nói nhiều, cô ấy cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của anh."
"Tôi không biết tại sao ngài Lục không cho phép cô ra ngoài, có điều tôi nghĩ chắc chắn cô rất yêu ngài ấy." Nam giúp việc nhìn Lâm Thanh Dung: "Lúc nói tới ngài Lục, khóe miệng cô vẫn luôn mang theo nụ cười."
"Vậy sao? Nhưng tôi đâu có câu nào nhắc đến anh ta đâu." Lâm Thanh Dung sờ gò má của mình.
Nhìn nam giúp việc đang ngồi trên sô pha mà trong đầu cô cứ tràn ngập hình ảnh của Lục Văn Thù. Chẳng có hứng vẽ nữa, cô đặt hoa về chỗ cũ, bảo anh ta chăm sóc chúng.
Lâm Thanh Dung ngồi bên giường đọc sách, nam giúp việc vẫn luôn đứng hầu bên cạnh.
Sau đó không lâu, một người làm khác lên lầu nói gì đó với nam giúp việc, rồi hai người cùng rời khỏi phòng ngủ.
Cô cũng chẳng để ý chỉ mải đọc sách.
Khi Lâm Thanh Dung đọc xong thì trời đã tối, đèn trong phòng ngủ đã bật từ lâu, còn người hầu thì đã đổi thành một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi.
Lâm Thanh Dung tò mò hỏi: "Người làm chăm sóc tôi buổi trưa đâu rồi, anh ta không đến nữa sao?"
"À, cô của cậu ta bệnh nặng, bệnh viện vừa gọi điện đến." Người làm cúi đầu trả lời: "Ngài Lục cho phép cậu ta đến bệnh viện chăm sóc bà cô, bảo tôi đến đây thay."
Không cho Lâm Thanh Dung cơ hội hỏi thêm, người giúp việc lại hỏi: "Cô Lâm, buổi tối cô có muốn ăn gì không? Nếu không thì tôi sẽ chuẩn bị theo thực đơn có sẵn."
"Cứ chuẩn bị theo thực đơn là được." Lâm Thanh Dung cũng bỏ đi ý nghĩ hỏi tiếp.
Khoảng một tiếng sau người làm đưa bữa tối lên.
Lâm Thanh Dung liếc mắt, thấy dưới đĩa thức ăn có lót một tờ báo, hình như là để phòng canh rớt xuống đĩa.
Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng dòng chữ trên tờ báo ‘Tổng giám đốc tập đoàn Hòa Thịnh qua đời’ đã gợi lên mối thù hận mà cô vẫn giữ tận đáy lòng.
Lâm Thanh Dung bảo người giúp việc đưa tờ báo kia: "Tôi muốn đọc tờ báo kia, được không?"
"Được ạ." Người giúp việc vội đưa tờ báo cho cô, còn nói: "Có điều đây là báo tuần trước tôi lấy ra để lót đĩa đựng thức ăn. Nếu cô muốn xem thì tôi sẽ lấy báo mới hôm nay đến cho cô."
"Không cần, tôi chỉ tiện thì xem thôi."
Lâm Thanh Dung vừa ăn vừa mở tờ báo ra xem.
Sau khi xem hết bài viết kia, cô khϊếp sợ đến nỗi dừng cả động tác trên tay lại, duy chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chăm chú lên tờ báo.
Tuần trước, vào một buổi tối, tổng giám đốc Hòa Thịnh đi đến câu lạc bộ bàn chuyện làm ăn, trên đường về va chạm với một xe bật đèn pha, xe đâm hỏng lan can bảo vệ rơi xuống sông, tổng cộng bốn người chết bao gồm cả tài xế.
Còn một chiếc xe khác chở Dương Tinh và mấy vị tổng giám đốc nữa, khi đi qua khu khử trùng, một người trong số đó đã vứt mẩu thuốc lá dở ra ngoài khu khử trùng dẫn đến hỏa hoạn, chiếc xe lập tức nổ tung, bốn người trên xe đều tử vong.
Nếu chỉ riêng một mình tổng giám đốc Hòa Thịnh chết, Lâm Thanh Dung sẽ cảm thấy ông ta chết là đáng đời, là gặp quả báo. Nhưng trong số những người chết kia, trừ hai tài xế, thì những người khác đều là những kẻ cầm đầu hại chết chị của cô.
Mấy vị tổng giám đốc kia lại chết cùng một lúc, chứng tỏ chuyện này có người gây ra.
Trong mắt Lâm Thanh Dung hiện lên vẻ sung sướиɠ vì báo được thù. Nhưng sau khi bình tĩnh lại cô bắt đầu phân tích, Hứa Cung Diễn và Dương Yến đang ở nước Y chắc chắn sẽ không có thời gian giúp cô xử lý chuyện này.
Vậy cũng chỉ có thể là Lục Văn Thù thôi.
Sau khi cô đến biệt thự này, Lục Văn Thù đã tịch thu chiếc điện thoại hỏng kia của cô rồi.
Có thể anh sửa xong điện thoại và đã đọc được kế hoạch của cô trong phần ghi chú.
Lâm Thanh Dung vuốt ve tờ báo, nhìn tin tức khiến cô cực kỳ sung sướиɠ kia, trong mắt lộ vẻ phức tạp, ngọn lửa lòng sắp tắt bỗng cháy bùng lên.
Cô lừa Lục Văn Thù, rằng mình là kẻ cầm đầu hại chết ba anh, gián tiếp gϊếŧ chết con anh, khiến anh vừa tức vừa hận, chỉ mong bóp chết cô, nhưng lại thầm thay cô giải quyết những kẻ đã hại chết chị cô.
Chắc chắn trong lòng anh có cô nên mới giúp cô làm những chuyện này.
Bỗng nhiên Lâm Thanh Dung không còn cảm thấy nặng nề như vậy nữa, cô vừa ăn cơm vừa hỏi người giúp việc: "Lúc nào thì anh ấy đến đây?"
Người làm hơi ngẩn ra, khi hiểu cô đang ám chỉ Lục Văn Thù thì trả lời: "Tôi cũng không rõ, nếu ngài Lục đến đây tôi sẽ báo cho cô Lâm biết ngay."
"Được."
Lâm Thanh Dung mong ngóng Lục Văn Thù trở về, muốn bình tĩnh nói chuyện với anh, hóa giải hiểu lầm giữa hai người họ.
Cô không đợi được Lục Văn Thù nhưng lại chờ được một vị khách không mời mà đến.
Lúc rạng sáng, một chiếc Bentley màu đen đậu bên ngoài biệt thự.
Tài xế mở cửa xe cho Gia Na bước xuống, nhìn biệt thự trước mặt, hai mắt cô sáng rực lên.
Cô chỉ là năn nỉ xin Lục Văn Thù cho một chỗ ở, không ngờ anh lại bảo tài xế đưa cô đến đây.
Biệt thự cao cấp trong khu Bích Tỉ Sơn Trang này không cái nào dưới 150 tỷ.
Mà biệt thự như thế bây giờ lại thuộc sở hữu của cô.
Gia Na nghĩ thầm lát nữa nhất định phải đăng lên facebook để khoe mới được, để cho đám siêu mẫu kia thấy, tuy cô năng lực có hạn, nhưng ôm được đại gia này thì ai giỏi bằng cô?
Gia Na xoay người lại, vênh mặt hất hàm sai bảo tài xế: "Lúc lấy đồ ở cốp sau thì phải cẩn thận một chút, nếu đồ của tôi bị hỏng tôi sẽ tìm anh tính sổ!"
Nói xong cô đi vào trong, lắc hông kiêu ngạo đắc ý.
Mở cửa đi vào, gặp người giúp việc, Gia Na đã bày ra dáng vẻ bà chủ nói: "Bắt đầu từ bây giờ, Văn Thù bảo tôi đến đây ở, anh ấy có nói cho các người biết chưa?"
Người giúp việc khom lưng trả lời: "Ngài Lục đã thông báo với chúng tôi rồi, sau này chúng tôi sẽ phục vụ cô Gia."
Gia Na hừ một tiếng.
Vào nhà, Gia Na đưa mắt nhìn ngó chung quanh, ánh mắt sáng rực như đốt cháy được một chiếc bóng đèn.
Cô cố nén kích động, theo người giúp việc đi lên lầu.