Tay cô nhanh chóng rụt về.
Dung mạo của Hứa Cung Diễn ẩn giấu trong bóng tối, khiến người ta không nhìn ra được nửa phần cảm xúc, anh rút hai tờ khăn giấy đưa cô: “Phim chỉ là phim thôi...”
“Em biết anh định nói ‘Thực ra chiến tranh còn tàn khốc hơn trong phim nhiều’ phải không?” Dương Yến đùng khăn giấy lau nước mắt, bất mãn: “Trước đây là câu nói này, bây giờ cũng thế, anh không ngán sao? Lại nói em mau nước mắt cũng chẳng có cách nào khác, em khóc việc em, cũng chẳng ảnh hưởng đến anh xem phim.”
Hứa Cung Diễn đau xót: “Anh không nỡ để em rơi nước mắt, phim ảnh đương nhiên cũng không được phép, nếu đã thế, còn không bằng em khóc vì anh, cũng coi như đáng giá.”
Dương Yến tức đến không nói thành lời: “Anh cãi thật đúng là lành nghề, em cãi không lại.”
“Chẳng lẽ lại không đúng sao?”
“Đúng đúng.” Dương Yến bốc một nắm bỏng ngô, mạnh bạo nhét vào miệng anh, uy hϊếp: “Ngoan ngoãn xem, anh mà còn ảnh hưởng đến việc khóc của em, em sẽ bắt anh đi ngủ ngay đấy.”
Hứa Cung Diễn bị nhét bỏng ngô ngập miệng: “...”
Dương Yến vừa xem vừa lẳng lặng lau nước mắt, trên bàn càng lúc càng nhiều khăn giấy. Lúc bộ phim kết thúc, có lẽ cô quá mệt rồi, mí mắt dần dần nhắm nghiền.
Đầu nghiêng một cái, cả người liền dựa lên vai Hứa Cung Diễn.
Hứa Cung Diễn tắt máy chiếu, sau khi đã thích ứng với bóng tôi, vững vàng ôm cô lên lầu. Đến phòng ngủ của cô, động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường, mở đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Ánh đèn vàng ôn hòa phủ lên gương mặt Dương Yến, khoảng thời gian này cô chạy đôn chạy đáo ở ngoài gầy đi không ít, cằm đầy đặn, lông mi đổ bóng xuống mi mắt dưới, mê man ngủ.
Hứa Cung Diễn ngồi bên giường ngắm cô hồi lâu, trong mắt chỉ có mình cô ấy, dường như ngắm mãi cũng không đủ.
Anh vươn tay, vô cùng cẩn trọng vuốt ve đôi má cô, động tác cũng không dám sờ mạnh, dường như sợ cô tỉnh lại. Sau đó lại cúi người, vương vấn hôn lên môi cô.
“Ngủ ngoan, công chúa của tôi.”
Đêm dài đằng đẵng, mong em mơ một giấc mộng đẹp, cũng mong trong giấc mơ của em có anh.
*
Ngày hôm sau ấm dần lên, mặt trời cũng mọc.
Ăn sáng xong, Dương Yến cầm theo mấy thứ rồi cùng Hứa Cung Diễn bận rộn trong vườn, Hứa Cung Diễn dựng lán, Dương Yến học theo sổ tay gieo trồng mà phân mức thuốc nước, rải cho đất.
Trước khi bắt đầu, Dương Yến còn sợ Hứa Cung Diễn được nuông chiều từ bé, không biết làm những việc này, không ngờ Hứa Cung Diễn nhìn qua bản vẽ cách dựng một lần liền nhanh chóng dựng lên được một lán lớn, lại vô cùng vững chắc.
Dương Yến bật ngón cái với anh: “Sau này có thể gọi anh là đấng toàn năng rồi!”
Trồng hoa rất mệt, nội việc dựng chiếc lán lớn đã tốn mất mấy tiếng. Giữa trưa, hai người nghỉ tay ăn uống, Dương Yến hầm canh lòng heo, còn có một bàn đầy món ngon, sau khi quét sạch lại tiếp tục qua vườn làm việc.
Bận rộn liên tục đến bốn năm giờ chiều, trong lán lớn ấm áp cuối cùng cũng được trồng hoa hồng xanh lên.
Trên tay cùng khuôn mặt hai người đều lấm lem đất, nhem nhem nhuốc nhuốc, sau khi nhìn nhau đều không nhịn được cười vang. Rửa sạch sẽ xong lại cùng nhau đi siêu thị mua đồ, cùng dạo phố.
Dương Yến cùng Hứa Cung Diễn ở tại ‘khu vườn Lục Đằng’ trên đường Landuras. Buổi sáng thời tiết tốt liền cùng nhau ra ngoài chạy bộ, trưa ở nhà đọc sách, hoặc cùng nhau chơi giải đố.
Thỉnh thoảng, Dương Yến lại đưa anh ra ngoài đi dạo, thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng cao cấp, mua ít quần áo. Chỉ có điều, Hứa Cung Diễn cho rằng những món ăn kia chẳng ngon chút nào, bảo sau này họ nên ở nhà thay phiên nấu ăn.
Dương Yến không quên theo dõi tiến triển của nghiên cứu Ixora, cách khoảng thời gian lại nhắn tin cho người đàn ông tóc vàng tên là Longbottom, hỏi ông ta tình hình.
Thời gian vun vυ't trôi, cô cùng với Hứa Cung Diễn đã ở tại ‘khu vườn Lục Đằng’ được nửa tháng.
Mấy ngày nay Dương Yến vẫn cứ dậy sớm, lúc lấy sữa bò từ tủ lạnh ra, chẳng biết ngửi thấy mùi gì, dạ dày quặn lên, không nhịn được chạy tới bồn rửa tay nôn khan.
Chỉ có điều triệu chứng nôn khan thế này nhanh chóng biến mất, cô cho rằng do chưa ăn sáng gây ra, cũng không để ý, chân tay nhanh nhẹn đem sữa đun lên, chuẩn bị bữa sáng.
Bỗng dưng, điện thoại cô đặt trên bàn ăn reo lên.
Dương Yến đang dở tay, nghe thấy chuông điện thoại bèn hấp tấp chạy ra ngoài lấy điện thoại, nhấn nút nghe rồi đặt lên tai, dùng tiếng Pháp hỏi: “Ngài Longbottom, nghiên cứu Ixora có tiến triển sao?”
Sau khi cô đến nước F liền đổi số điện thoại, duy chỉ có Thường Phúc và Longbottom ở phòng thí nghiệm biết.
Đầu dây bên kia chỉ lặng thinh.
Một lúc lâu sau, Dương Yến cũng cảm thấy không được bình thường, cầm điện thoại nhìn số máy gọi tới.
Số lạ, còn thêm cả mã vùng của nước F.
Lòng cô gấp gáp run rẩy.
Dương Yến dừng việc đang làm, lần nữa đem điện thoại áp lên tai, cắn chặt môi không lên tiếng.
Hai người cách nhau hai đầu điện thoại, cứ thế im lặng.
Rất lâu sau, người đàn ông mở miệng trước, giọng nói kiên định trầm thấp, mang theo nét lạnh nhạt: “Anh vẫn luôn nghĩ không thông, rõ ràng ghét động vật lông dài như vậy, cớ sao vẫn muốn nuôi chúng.”
“Anh gọi điện cho Lâm Thanh Dung, cô ấy nói mèo của em được nuôi ở nhà chị dâu cả. Anh vốn dĩ muốn đem chú chó berger đi tặng, nhưng mẹ cô ấy chạy tới nhà chị dâu đón mèo của em về rồi.”
“Mèo nhà em trông béo thật đấy, giống như heo vậy. Thức ăn mèo ăn loại đắt nhất, uống loại nước khoáng mấy trăm một bình, nom có vẻ hiền lành ngoan ngoan, mà suốt ngày đánh nhau với chó berger, trên sàn nhà toàn lông là lông.”
Dương Yến nghe rồi bật cười, vành mắt cay cay: “Anh cắt móng cho nó, chó becgie da có dày cũng không chịu nổi nó cào đâu, chờ chúng nó quen rồi sẽ không đánh nhau nữa.”
“Nuôi không nổi, mèo của em ăn khỏe quá.”
“Đợi đến lúc em về sẽ bù cho anh, anh muốn bao nhiêu cũng được.” Nghe thấy giọng nói của anh, tư niệm trong lòng Dương Yến nảy nở, không kìm được rơi nước mắt, cắn chặt môi mới không để anh nghe được.
Phương Tinh Nghị thở dài một hơi, vừa tức vừa hận: “Em nói xem em làm gì mà chẳng được, sao lại muốn làm kẻ cắp? Đảo lộn xộn cuộc sống của anh rồi lén chạy mất.”
“... Em xin lỗi.”
“Chỉ xin lỗi thôi sao?” Phương Tinh Nghị hỏi: “Em bỏ đi cùng người đàn ông khác, lâu lắm rồi không hề liên lạc, anh còn không được nổi điên, còn phải đi theo em trai em đòi số điện thoại mới, lại còn chăm sóc mèo cho em. Anh sợ em không quay lại, sợ em quên hết những việc này, em lại chỉ có mỗi câu này thôi?”
“Em...” Sự quan tâm, bao dung, thông cảm của anh khiến Dương Yến không biết nên nói gì cho phải, vừa hé miệng, nước mắt đã không ngừng lăn xuống, cô chỉ có thể gắt gao che miệng.
Đương nhiên không chỉ dừng ở một câu này, cô muốn nói em rất nhớ anh, chẳng có lúc nào ngừng nhớ cả, muốn hôn anh, ôm lấy anh, nhớ mùi hương của anh... Nhưng cô không nói ra được.
Người đàn ông lùi một bước, thấp giọng nói: “Em biết không, anh rất nhớ em, nhớ đến mức chỉ có thể cắm đầu làm việc, mỗi đêm đều không muốn trở về, sợ về đến nhà rồi lại phát hiện không có em, trong lòng lại đau.”
Nước mắt Dương Yến tuôn rơi càng nhiều.
Cô nhớ đến lời Yến Cảnh Niên từng nói: “Anh hai tôi chẳng nói gì cả, nhưng mọi việc đều hướng về cô, trong tim chỉ có cô.”
Người đàn ông này bình thường keo kiệt lời nói, yêu thích đều không đặt trên mặt, anh ấy có thể thốt ra câu ‘anh nhớ em’, chính là thực sự trân trọng cô. Bởi vì rất nhớ rất nhớ, cho nên mới nói ra.
Dương Yến hít hít mũi, nghẹn ngào: “Anh hai... em cũng nhớ anh.”
Cô nói dứt câu lại phát hiện bên kia không có tiếng gì nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng không thấy, nhìn điện thoại mới phát hiện cuộc trò chuyện đã bị ngắt máy rồi.
Cô thử gọi lại thì bị báo máy bận.
Dương Yến mở mục tin nhắn, năm ngón gõ cực nhanh trên màn hình, không ngấm ngầm chịu đựng thêm nữa, đem tất cả nhớ nhung những ngày qua nói hết cho anh, nói rằng chờ Hứa Cung Diễn uống thuốc khỏe mạnh trở lại rồi, cô sẽ lập tức quay về.