Nam Thần Nhà Tôi

Chương 352: Trong tình yêu, đến trước đến sau không quan trọng

Ánh mắt của anh khiến Dương Yến tưởng chừng không có cách nào nhìn thẳng.

Mấp máy môi, cô vẫn nói dối, mỉm cười lắc lắc đầu: “Không đâu, em sẽ luôn ở bên anh.”

“Thật sao?” Đáy mắt Hứa Cung Diễn lóe sáng lấp lánh, phảng phất nghe thấy tiếng cô trả lời, cả người giống hệt như được sống lại lần nữa, anh liền kéo cô vào phòng ăn nhỏ.

“Em đã làm bữa trưa rồi, đều là món mà em thích ăn cả.”

Trong lòng Dương Yến thoáng qua chút ít hổ thẹn, cô cố gắng nặn ra một nụ cười xán lạn, ngôi bên bàn ăn cùng anh dùng bữa, ra sức khen ngợi: “Đầu bếp Hứa, tài nghệ nấu nướng của anh càng lúc càng đỉnh!”

“Vậy thì em ăn nhiều nhiều vào.”

“Yên tâm, cơm anh làm, em nhất định sẽ ăn hết sạch!”

Câu nói này vô cùng vừa lòng Hứa Cung Diễn, anh thấp giọng cười, múc một bát canh đưa sang.

Thấy Dương Yến miệng dính đầy mỡ, khóe miệng còn vương chút bơ trăng trắng, liền đưa ngón cái tới giúp cô lau đi, Dương Yến theo bản năng nghiêng người về sau, né tránh sự tiếp xúc thân mật từ anh.

Tay Hứa Cung Diễn khựng lại tại đó, đôi mắt ảm đạm.

Sắc mặt Dương Yến có phần lúng túng, nhỏ giọng: “Em theo bản năng thế thôi... Anh, anh đừng để bụng.”

“Do anh suồng sã quá.” Hứa Cung Diễn vội lộ ra nét cười ôn hòa, lấy khăn tay đưa sang cho cô: “Thời gian còn dài, anh nhất định có thể đợi được đến cái ngày em chấp nhận anh.”

Dương Yến gật gù: “Đợi thêm một tháng nữa là anh có thể khỏe mạnh trở lại rồi!”

Hứa Cung Diễn gắp thức ăn cho cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Khách sạn bí bách quá, anh không muốn ở đó thêm nữa, anh muốn ở mấy chỗ đông người, có vườn hoa.”

“Được, chiều nay em sẽ đi tìm.” Dương Yến vội vàng nói, cô cũng biết khách sạn giống như cái l*иg giam, Hứa Cung Diễn ở đó vẫn luôn buồn bực: “Chúng ta ở khu vườn trồng đầy hoa sơn trà.”

Hứa Cung Diễn nhớ đến hôm ấy, ở một gian nào đó trong nhà hàng tại Nam Thành, người phụ nữ này lời lẽ bén nhọn, thêm cả ánh mắt cô ấy oán hận nhìn mình, trái tim hệt như bị dao cứa một nhát, đau đớn đến nghẹt thở.

Anh cụp mắt, giọng nói trầm thấp: “Không trồng... Anh không thích hoa sơn trà, cả đời này, anh chẳng bao giờ muốn trông thấy loài hoa đó nữa.”

Hoa sơn trà khiến anh nhận ra sự ra đời của mình dơ bẩn biết bao, anh hai mươi mấy năm nay đều sống trong một giấc chiêm bao.

Dương Yến nhớ đến những khổ cực trước đây anh phải chịu đựng, sống mũi cay cay: “Được, không trồng, chúng ta trồng hoa hồng xanh, trước kia lúc đi chơi ở Hàng Khê, hoa hồng xanh anh tặng em rất thích.”

Hứa Cung Diễn ngẩng đầu nhìn cô: “Em biết cả rồi?”

“Ừm, biết rồi.” Hốc mắt Dương Yến cay xè, lại chẳng biết phải nói gì: “Tên ngốc anh cái gì cũng thích giấu trong lòng, tại sao lại không với em...”

“Đúng thế, đáng lẽ anh nói với em sớm hơn thì tốt rồi.” Hứa Cung Diễn nỉ non.

Nếu anh hèn mọn một chút, rồi lại dũng cảm một chút, thẳng thắn nói với cô tất thảy mọi chuyện, cứng rắn giữ người lại bên cạnh mình, thì làm gì có chuyện với Phương Tinh Nghị chứ.

Hóa ra, tình cảm thực sự không thể nói ai đến trước đến sau, phàm kẻ bỉ ổi nhất lại là người chiến thắng.

“Nào nào, ăn cơm thôi.” Dương Yến thu lại những cảm xúc mất mát vừa rồi, gắp cho anh chút thức ăn, mỉm cười nói: “Ăn cơm xong chúng ta cùng đi xem nhà, hôm nay sẽ không mưa đâu!”

Hứa Cung Diễn cũng cười: “Được.”

Sau khi ăn xong bữa trưa, Dương Yến giúp anh thu dọn bát đũa, hơn một giờ chiều, hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn.

Dương Yến tìm được trên trang web mua bán nhà đất ở địa phương một vài khu dân cư khá ổn, giao thông thuận lợi, cô đã hẹn người môi giới, lái xe đưa Hứa Cung Diễn đi xem từng căn.

Hai người lái xe lòng vòng quanh nội thành, ngắm nhà hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đưa ra quyết định chọn một căn biệt thự nhỏ kết hợp với vườn hoa nằm trong khu dân cư trên đường Landuras.

Ở đây dường như là khu dân cư nhỏ được Việt kiều khá chuộng, Dương Yến cùng với Hứa Cung Diễn bắt gặp trên đường cũng kha khá người châu Á tóc đen mắt đen, thân thiện chào hỏi bọn họ vài câu.

Ký hợp đồng thanh toán xong xuôi, Dương Yến cùng Hứa Cung Diễn quay trở lại khách sạn thu dọn đồ đạc.

Đồ của hai người vốn cũng không nhiều, rất nhanh đã đóng gói xong đồ, đưa về biệt thự nhỏ.

Sau khi sửa sang lại phòng ốc đàng hoàng, Dương Yến xuống lầu, thấy Hứa Cung Diễn mặc quần áo vệ sinh đang quét dọn phòng khách, không nhịn được, trêu chọc: “Quý ngài Ốc này từ chốn nào tới đây?”

“Quý ngài Ốc là cái gì?”

Dương Yến kể vắn tắt cho anh nghe câu chuyện Nàng tiên Ốc, sau cùng còn nói thêm: “Tôi cảm thấy mình chính là bà lão nông dân, mỗi ngày về nhà có đồ ăn ngon, lại còn có người thay mình dọn dẹp nhà cửa.”

“Câu chuyện này cũng được đấy.” Hứa Cung Diễn bật cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Nếu em mà muốn, anh có thể làm Quý ngài Ốc của em cả đời.”

Hai má Dương Yến nóng bừng, cô ho mấy tiếng, đánh trống lảng: “Chẳng phải anh nói đèn trong phòng khách không sáng sao? Chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn, tiện mua cả bóng đèn luôn.”

Đối với sự trốn tránh của cô, Hứa Cung Diễn đã sớm quen rồi, cởi bỏ bộ quần áo vệ sinh rồi cùng cô ra ngoài.

Hai người đi siêu thị mua sắm rất nhiều rau củ quả, còn mua thêm các vật dụng hàng ngày cùng bóng đèn. Đến lúc trở về, trời đã tối đen, Dương Yến xung phong đảm nhận làm bữa tối.

Sau khi làm bữa tối xong, Dương Yến bê đĩa đặt lên bàn ăn, đắc ý nói: “Mau nếm thử, sốt thịt bằm cũng là em tự làm đó, bảo đảm là món mỳ sốt thịt bằm ngon nhất anh từng được ăn.”

Hứa Cung Diễn khẽ mỉm cười: “Tự tin với tài nấu nướng của bản thân vậy sao?”

“... Anh cũng thật quá đáng.”

Đợi sau khi Hứa Cung Diễn cầm dĩa lên, Dương Yến liền sáp lại gần anh, hỏi: “Thế nào, có phải rất ngon không?”

“Không.”

“Hả?”

Dương Yến nếm thử một miếng trên đĩa của mình, vừa định nói ‘mùi vị rất ổn đó’, liền nghe thấy Hứa Cung Diễn cười hai tiếng: “Ngon cực kỳ, là món mỳ sốt thịt bằm ngon nhất anh từng được ăn.”

“Hứa Cung Diễn, anh không thể nói hết câu luôn một lần à!” Dương Yến giả vờ tức giận lườm anh: “Em còn tính sáng mai hầm canh cho anh uông, nhưng mà bây giờ em hết muốn rồi.”

Hứa Cung Diễn vội vã xin tha, giọng cười trầm thấp: “Là anh không tốt, nói chậm quá, em đừng chấp, anh cực kỳ mong đợi bữa trưa ngày mai em nấu đó.”

Dương Yến “hừ” một tiếng: “Tối nay anh rửa bát, ngày mai cũng thế, ngày kia cũng vậy!”

“Được.”

“Em mua hạt giống hoa hồng xanh rồi, ngày mai anh dựng lán, anh cuốc đất, đồng ý không?”

Hứa Cung Diễn mỉm cười gật đầu: “Đồng ý.”

Dương Yến gọn gàng xoay một cuộn mỳ Ý đưa vào miệng, ậm ờ: “Đợi anh rửa bát xong, chúng ta oẳn tù tì quyết định tối nay xem phim gì, em đã chọn sẵn một bộ phim rồi.”

“Nói như thể là em thắng chắc rồi?” Hứa Cung Diễn bật cười nói, cùng cô ấy nói chuyện thế này, tâm trạng vừa thoải mái vừa vui vẻ, hai người trông giống như một đôi tình lữ đang yêu say đắm vậy: “Anh muốn xem series kinh dị Saw.”

“... Em là con gái, anh không nhường em được sao?”

“Nhường em thì còn gì thú vị nữa.”

Dương Yến nâng cằm, thở ngắn than dài: “Đàn ông ấy à, toàn là kẻ dối trá cả, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Hứa Cung Diễn thấp giọng cười.

Thực sự đến lúc oản tù tì quyết định người chọn phim, Hứa Cung Diễn có giở vài mánh nhỏ, nhìn thấy cô reo hò, lúc cực kỳ hào hứng đi mở máy chiếu, ánh mắt ấm áp, ngập tràn trong mắt đều là cô.

Dương Yến chọn bộ phim đề tài chiến tranh “Danh sách của Schindlers”, thời còn đi học cô từng xem qua, phim rất dài, nhưng cứ có thời gian rảnh rỗi cô lại ôn lại một lần, cảm nhận lại chút ấm áp trong chiến tranh.

Phòng khách lúc này là một khoảng tối đen, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu phát ra, cô với Hứa Cung Diễn hai người ngồi trên sofa, tĩnh lặng xem phim, bầu không khí yên bình tốt đẹp.

Dương Yến là kiểu người mau nước mắt, xem được nửa đường đã nước mắt giàn giụa, cô lần mò trong bóng tối tìm hộp khăn giấy, không cẩn thận chạm phải một bàn tay lạnh lẽo.