Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Dương Yến dựa vào cửa thang máy, người không còn chút sức lựt, ngã về phía sau.
Phương Tinh Nghị đưa tay đỡ cô.
Đầu ngón tay của hắn lạnh buốt, sau khi đỡ cho Dương Yến đứng thì liền buông lỏng tay, thời gian chưa đến mười giây.
Dương Yến vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Phương Tinh Nghị khẽ ‘ừm’ một tiếng, mở miệng nói: "Dương tiểu thư, cô coi như đang giúp bộ trưởng đi, nếu cô nói không tin ông ấy chết là do ngoài ý muốn, vậy hãy thay ông ấy đòi lại công đạo đi.”
Quả nhiên!
Dương Yến biết mình đoán đúng, bộ trưởng là một người cẩn thận, làm sao có thể bởi vì thức một vài đêm mà bị nhồi máu cơ tim, thật sự là có điểm kỳ lạ.
"Phương tổng, anh biết cái gì rồi đúng không?" Dương Yến quay đầu nhìn về phía hắn.
"Tôi biết không có nghĩa là có thể giải quyết." Phương Tinh Nghị nói, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm: "Cục diện của Phương thị, từ khi đi Thổ Nhĩ Kỳ hẳn là cô đã biết.”
Dương Yến âm thầm nắm tay.
Phương thị là một khối thịt khổng lồ mà ai cũng muốn có một phần trong đấy, hơn nữa thân thế của Phương Tịnh Nghị là danh bất chính, ngôn bất thuận, càng làm cho nội bộ Phương thị lại càng tranh đấu lợi kịch liệt hơn, người mệt mỏi nhất chính là Phương Tinh Nghị.
Cô lườm Phương Tinh Nghị, ở góc độ này có thể thấy hình dáng người đàn ông này, lạnh lẽo cứng rắn và thờ ơ, không hiểu sao trong lòng cô lại có chút thương anh.
Phương tiểu thúc dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là con người, không có ba đầu sáu tay.
Hít một hơi thật sâu, Dương Yến trầm giọng nói: "Được, tôi sẽ làm vị trí này, không phải vì Phương tổng anh, cũng không phải vì Phương thị, chỉ là trước kia bộ trưởng rất chiếu cố tôi, là thầy của tôi, tôi muốn lấy cho ông ấy một cái công đạo.”
Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười.
Rất nhanh thang máy đã đến phòng phiên dịch, cửa mở, Phương Tinh Nghị hướng Dương Yến vươn tay, từng ngón tay của anh thon dài mạnh mẽ: “Dương tiểu thư, sau này liền làm phiền cô.”
"Được."
Mãi cho đến khi của thang máy đóng lại, Dương Yến vẫn đứng im trước cửa, hơi nóng của cái bắt tay kia vẫn còn trong lòng bàn tay cô.
Sau khi trờ về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Phương Tinh Nghị lần nữa trở thành một người đàn ông kiềm chế, giống như hai người không quen biết, cô rất muốn gặp lại anh, một chú Phương say rượu ngày đó ở tại thôn trang.
Dịu dàng lại ân cần, trêu chọc cô gọi “Phu nhân.”
Ý tưởng này vừa mới xuất hiện trong đầu làm Dương Yến lại bị dọa không nhẹ, không chỉ có lỗ tai đỏ lên, sắc mặt cũng rất xấu hổ.
Cô điên rồi sao? Sao lại nghĩ như vậy?
Thái độ lãnh đạm của Phương tiểu thúc cũng không có gì là lạ, ngay từ lúc đầu hai người bọn họ cũng không gọi là quá quen biết.
Dương Yến đi vào phòng phiên dịch, các đồng nghiệp liền tập trung xung quanh cô, mồm năm miệng mười hỏi cái này hỏi cái kia, ngạc nhiên không thôi, giống như họ đã biết nội dung của hội nghị cấp cao lần này.
"Được sự ưu ái của Phương tổng, tôi được chuyển đến bộ phận Regulator." Dương Yến mỉm cười: "Nhưng mọi người đều là nhân viên của Phương thị, vẫn là đồng nghiệp, sau này tôi sẽ đến thăm phòng phiên dịch.”
"Dương Yến, Phương tổng để chính cô tự tuyển người sao? Có thể chọn từ bộ phận dịch thuật của chúng ta không?”
Bộ phận Regulator S có thể ra vào các bộ phận khác nhau của Phương thị, ngay cả quản lý của các chi nhánh cũng không thể cản trở, thật là một công việc tuyệt vời.
"Vâng, nhưng thông tin là do bộn phận thư kí đưa đến.” Dương Yến nói: "Cho nên vân là do Phương tổng quyết định chọn người.”
Thấy cô nói như vậy, mọi người đều cảm thấy thất vọng.
May mắn là Dương Yến không bị các đồng nghiệp vây quanh quá lâu, bởi vì Hạ Nhất Trình tới, hắn là giám đốc mới của phòng phiên dịch, tập trung mọi người lại để tự giới thiệu, nhân tiện chia tay Dương Yến.
Đồ đạc của Dương Yến không có quá nhiều, cô để trong một cái hộp, sau đó lên gặp cô thư ký.
Cao Mỹ Hy tự mình dẫn đường cho cô.
Bộ phận Regulator S ở bên dưới phòng Tổng giám đốc hai tầng, tầng này kết cấu mở, bên trái là phòng họp, bên phải là văn phòng, được ngăn cách bằng cửa thủy tinh, ra vào cần phải quẹt thẻ.
Văn phòng rất lớn, bên trong có phòng trà, phòng vệ sinh, phòng giải trí cùng phòng của quản lý, phòng quản lý dùng kính pha lê đổi màu, lúc có việc cần xử lý, trực tiếp ấn nút điều khiển, pha lê sẽ biến sang mờ, người bên ngoài không nhìn thấy được, cũng có một cánh cửa, ra vào cần quẹt thẻ và cách âm.
Nghe Cao Mỹ Hy giới thiệu, Dương Yến khóe miệng giật giật: "Đây cũng quá phiền toái đi."
Cô có cảm giác như ngồi xổm trong tù.
"Bộ phận Regulator S xử lý toàn bộ các vấn đề của Phương thị, Phương tổng rất xem trọng.” Cao Mỹ Hy nói, đưa thẻ màu xanh trong thay cho Dương Yến: "Dương quản lý, đây là thẻ của cô, cô có thể quét đi qua tất cả các phòng ban của Phương thị, bao gồm cả phòng làm việc của cô.”
"Thẻ của nhân viên bộ phận của cô, chỉ mở được vào cửa của vài bộ phận thẻ cho phép, cũng không thể vào được phòng làm việc của cô, nếu như cô muốn thay đổi gì, cứ trực tiếp nói cho tôi là được.”
Cao Mỹ Hy nói và đưa cho cô một tấm dánh thϊếp: "Âu phục của cô được thiết kế từ Eugene tiên sinh, tôi đã đem số đo của cô cho ông ấy, cô muốn gì cứ nói với họ, bọn họ cũng có thiết kế lễ phục, nếu như cô cần.”
"... Cám ơn." Đầu óc Dương Yến có chút choáng váng, nhận lấy thẻ.
Quả nhiên, quản lý cấp cao cũng nhân viên không cùng cấp bậc a.
Sau khi Dương Yến sắp xếp xong đồ đạc, vẫn còn chưa có tiêu hóa hết sự việc hôm nay. Không tới hai giờ sau, Cao Mỹ Hy lại tới, đưa cho cô những tư liệu để cô chọn nhân viên cấp dưới, tiện thể mang cho cô chút điểm tâm.
"Phương tổng nói, sắp tới Dương quản lý sẽ rất vất vả, nên để tôi đưa chút điểm tâm cho cô.” "Thay tôi cám ơn Phương tổng.”
Quỷ vất vả a!
Cô cảm thấy chỉ cần Phương tiểu thúc không lung lạc mình, cái gì cũng đều tốt.
Đến xế chiều, trên dưới Phương thị đều biết bộ phận Regulator S mới được thành lập, trực tiếp nghe Phương tổng, có thể trực tiếp điều tra tất cả mọi vấn đề của các bộ phận mà không gặp bất cứ trở ngại gì, Dương Yến của phòng phiên dịch được chuyển sang làm việc.
Tất cả bộ môn người đều đang thảo luận chuyện này, hiếu kì lại chờ mong, công việc tốt như vậy, ngoài trừ bộ phận kế hoạch, những bộ phận khác đều mong mình có thể được chọn.
Cứ có người được gọi lên phỏng vấn, những người khác đều rất trông đợi, trong lòng đều khẩn cầu mong họ không được chọn, tốt hơn là hãy chọn mình, Phương thị trên dưới cực kỳ náo nhiệt.
Sau một ngày bận rôn, lúc về Dương Yến dường như kiệt sức.
"Dương quản lý."
"Dương quản lý, hẹn gặp lại."
"..."
Vừa ra khỏi thang máy, nhân viên Phương thị mỗi người một câu liên tiếp chào hỏi, Dương Yến trả lời không xuể, chỉ có thể mỉm cười.
Không bao lâu sau, Lâm Thanh Dung cũng xuống.
"Tớ nghe nói, cậu thật đến bộ phận Regulator S mới thành lập sao?" Lâm Thanh Dung từ từ đi tới, trong có vẻ sốc: “Cả buổi chiều văn phòng tớ thảo luận việc này a.”
Dương Yến cũng rất đau đầu: "Về trước đi, trở về rồi nói."
Sau khi về nhà, Dương Yến vừa nấu ăn vừa kể cho Lâm Thanh Dung chuyện ngày hôm nay. Lâm Thanh Dung miệng đều không thể khép lại được, như thể đang nghe một câu chuyện nằm mơ giữa ban ngày a.
Lâm Thanh Dung nói: "Cậu làm phiên dịch, sao lại không biết trọng dụng nhân tài như vậy, đây không phải là khái niệm! Tớ thấy Phương tổng chính là muốn cậu thay hắn xử lý mọi công việc.”
"Biết, không có cách nào cự tuyệt." Dương Yến nói: "Tớ muốn tra ra sự thật về cái chết của bộ trưởng.”
Nếu không thì ta sẽ không đáp ứng đề nghị của Phương Tinh Nghị.