Bộ phận Regulators đấy, tương đương với người đứng thứ hai chỉ sau Phương Tinh Nghị, ở Phương thị thông suốt không có trở ngại, vô cùng chói mắt, Dương Yến dựa vào đâu lại có được vị trí này?
Phương Tinh Nghị bình tĩnh hỏi: "Mọi người có ý kiến gì đối với quyết định của tôi không?"
"Tổng giám đốc Phương, nhân phẩm Dương Yến không tốt, căn bản không xứng đáng với vị trí này!" Đầu óc Khương Tịnh hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không để ý nhiều như vậy, từ trong túi lấy ra một chiếc USB, cắm vào laptop.
Chỉ chốc lát sau, máy chiếu liền phát ra hình ảnh tối hôm qua Dương Yến đánh mạc chược cùng Tổng giám đốc Cao tổng và mấy người nữa trong phòng riêng, hình ảnh vô cùng rõ ràng, mặt cô quay lại cũng vô cùng rõ ràng.
"Tôi nói này Tổng giám đốc Cao, tôi đem chính bản thân mình ra đánh cược, ngài lấy cái gì? Chỉ riêng tiền là không thể nào được rồi?"
"Tổng giám đốc Tống, ngài xem ngài có muốn đặt cược hay không nào, không, sẽ không thiệt đâu!"
"..."
Trong video, tiếng cười duyên của cô gái vang lên rõ ràng trong phòng họp, Dương Yến lúc thì nhào vào người đàn ông này, một giây sau lại ôm cổ người đàn ông khác, nhìn vô cùng phóng đãng và trụy lạc.
Khóe miệng Dương Yến lộ ra một nụ cười lạnh.
Cô đã nói rồi, sao Khương Tịnh lại chỉ đơn giản để cho cô tới Mai Trang giúp Tổng giám đốc Tống bàn chuyện hợp tác làm ăn, hóa ra đã sớm cùng Tống tổng tính kế sẵn, nếu tối hôm qua không phải Phương Tinh Nghị tới, chỉ sợ cô có thắng cũng không đi được rồi?
Thủ đoạn đủ ngoan độc.
Khương Tịnh chỉ vào Dương Yến, tức giận nói: "Tổng giám đốc Phương anh xem một chút, Dương Yến thành bộ dáng gì, để cô ấy ra ngoài hỗ trợ Tổng giám đốc Tống bàn chuyện làm ăn, vậy mà cô ấy lại lấy sắc dụ người, muốn dùng quy tắc ngầm!"
"Người như cô ấy, sau này không chừng sẽ gây ra cho Phương thị ít nhiều chuyện phiền phức, cũng không xứng làm quản lý bộ phận Regulators, Tổng giám đốc Phương anh hãy suy nghĩ lại thật kỹ."
Phương Tinh Nghị im lặng ngồi đó, cũng không mở miệng.
Dương Yến biết anh đang cho mình cơ hội xử lý chuyện này, quả thực cũng đúng, việc này cô nên đứng ra xử lý.
May là cô đã sớm có chuẩn bị.
"Chị Khương, chị cắt câu lấy nghĩa như thế này cũng không tốt." Dương Yến mỉm cười: "Tối hôm qua là chị phái tôi đi hỗ trợ Tống tổng bàn chuyện làm ăn, mọi người ở bộ phận đều nghe thấy."
"Sau khi tôi giúp Tống tổng bàn xong chuyện làm ăn, Tống tổng nói muốn cảm ơn tôi, anh ta lôi kéo tôi đi phòng mạc chược chơi một chút, đoạn trước trong video Tống tổng động tay động chân với tôi, sao chị lại không phát?"
"Lúc đánh bài, ba người đối phó một mình tôi, để làm gì, nếu tôi im lìm không nói tiếng nào chẳng phải là sẽ bị bọn họ đùa bỡn sao? Chị cũng quá khôi hài rồi, bản thân chị mềm yếu như vậy, nhưng đừng nghĩ tất cả mọi người đều giống chị."
"Tôi làm như vậy, là vì bảo vệ chính bản thân mình, không để cho người khác bắt nạt. Lại thêm nữa, tôi là người của Phương thị, đại diện cho Phương thị, nếu tôi không mưu kế chẳng lẽ lại tùy ý cho bọn họ chơi đùa, để bọn họ đánh vào mặt Phương thị à.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã làm cho Khương Tịnh á khẩu không trả lời được, mặt cũng đỏ lên.
Cô ta cầu cứu nhìn về phía Phương Cẩn Linh.
Phương Cẩn Linh nhíu mày lại, dường như đang trách cứ cô ta quá vội vàng, lạnh lùng mở miệng: "Dương Yến, cho dù cô có nhiều lý do đi chăng nữa, video này đã xuất hiện ở đây, mắt mọi người cũng không mù, cô luôn mồm nói suy nghĩ cho danh dự của Phương thị, cô làm như thế không phải cũng đã làm bại hoại thanh danh của Phương thị hay sao?"
"Ngay cả video bản đầy đủ quản lý Phương cũng chưa hề xem mà cứ như vậy đưa ra kết luận, quá quyết đoán rồi?" Dương Yến cười nói, tiếp theo lấy ra một cái USB từ trong túi tài liệu: "Tôi để cho quản lý Phương nhìn xem, cái gì mới gọi là bại hoại thanh danh của Phương thị."
Dương Yến hơi khom người, đầu ngón tay gõ mấy cái trên laptop, máy chiếu vừa tắt đi rất nhanh lại sáng lên.
Cô nhấn xuống nút phát video.
Hình ảnh hiện ra là Khương Tịnh ở phòng ăn gặp mặt cùng người đàn ông nào đó, sau đó hai người còn đi khách sạn, hình ảnh lại chuyển, là Khương Tịnh đi cửa sau những công ty khác, cùng mấy người nói chuyện phiếm, châm ngòi quan hệ giữa bọn họ.
Hình ảnh lại chuyển, Khương Tịnh nói với người mới tới ở bộ phận phiên dịch là muốn lấy một phần văn kiện đi sao chép, sau đó xảy ra chuyện hợp tác ở chi nhánh nào đó của công ty bị tiết lộ.
Khương Tịnh bị dọa trực tiếp ngồi liệt trên ghế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Rõ ràng mỗi lần hành động cô ta đều làm rất cẩn thận rất bí mật, sao lại bị phát hiện được, Dương Yến có những video này từ đâu?
"Lá gan của cô cũng quá lớn rồi, lại dám nhúng tay vào chuyện làm ăn ở các chi nhánh của công ty?" Phương Cẩn Linh quay đầu âm trầm nhìn chằm chằm Khương Tịnh, cô ta không nghĩ tới cô gái này lại không cẩn thận như vậy, lại quá ngu xuẩn để cho người khác bắt được.
"Tôi, tôi.." Khương Tịnh nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì: "Tôi cũng biết là không đúng, không muốn làm như vậy, là... Là..."
Cô ta sợ mất đi công việc này, muốn nói ra chút gì đó để giảm bớt sai lầm, ánh mắt Phương Cẩn Linh trầm xuống, giơ tay hung hăng đánh một bạt tai: "Ngậm miệng lại, làm ra chuyện mất mặt như vậy còn dám nói!"
Khương Tịnh che gò má, biết đã lỡ lời.
Không phải là không thể nói, mà là không dám nói, nếu như cô ta khai ra những người kia, cô ta đi ra khỏi Phương thị liền xong đời.
"Khương Tịnh, cô làm ra chuyện như vậy công ty cũng không thể giữ cô lại." Đối với hành động vừa rồi của Phương Cẩn Linh dường như Phương Tinh Nghị không nhìn thấy được, sắc mặt không gợn sóng chút nào: "Ngày mai cô tới bộ phận tài vụ lĩnh lương. Tan họp."
Sau khi quăng ra một câu nói kia, Phương Tinh Nghị liền dẫn đầu rời khỏi phòng họp.
Dương Yến hoàn hồn lại cũng chỉ còn nhìn thấy bóng lưng Phương Tinh Nghị đi ra, cô thu dọn đồ đạc xong liền vội vàng chạy theo ra ngoài, trước khi Phương Tinh Nghị tiến vào thang máy liền chặn lại.
"Tổng giám đốc Phương, trước đó không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao?"
"Nói rõ cái gì?" Phương Tinh Nghị hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy trên thang máy: "Cô nói không muốn nhận vị trí quản lý bộ phận phiên dịch, tôi đã điều người từ Yên Kinh đến đây, cũng không hề làm khó dễ cô."
"Tổng giám đốc Phương, anh đừng tự thay đổi khái niệm." Dương Yến cắn cắn môi, có chút tức giận: "Tôi không làm quản lý, nhưng không phải vẫn bị anh điều đến bộ phận Regulators mới thành lập sao?"
"Tôi nói chỉ muốn kiếm tiền, không muốn tham dự bất kỳ đấu tranh nào, anh lập ra bộ phận này lại điều tôi tới tương đương với việc trên dưới Phương thị đều biết tôi thay ai làm việc, chuyện này khác với những gì chúng ta nói trước đó."
Phương Tinh Nghị giống như cười mà không cười nhìn cô: "Cô Dương, chẳng lẽ trước giờ cô không phải làm việc vì tôi?"
Dĩ nhiên không phải, trước đó là vì Phương thị.
Làm việc vì Phương thị cô chỉ cần lấy tiền là được, thay Phương Tinh Nghị làm việc chẳng khác nào cô đứng ở bên phía anh, trở thành kẻ thù của thế lực phó tổng Tôn và các thế lực khác, cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng.
Nhưng những lời này Dương Yến không thể nói ra được, dù sao Phương Tinh Nghị cũng là cấp trên của cô, chỉ nói: "Tôi chỉ là một người phiên dịch, tất cả trong đầu đều là các loại ngôn ngữ, không đảm đương nổi chức quản lý, năng lực làm việc cũng không đủ."
"Dương Yến, cô ưu tú như thế nào tôi đã nhìn thấy, cũng rất rõ ràng." Phương Tinh Nghị tiến lên một bước, ép đến trước mặt cô.
Dương Yến bất giác lui về sau, tay chân như nhũn ra.
Phương Tinh Nghị chỉ nhìn chằm chằm cô, không hề làm bất kỳ hành động gì: "Để cô ở bộ phận phiên dịch là người có tài nhưng không được sử dụng, tôi quý nhân tài, không muốn nhìn thấy bất kỳ một viên trân châu nào bị chôn vùi trong cát vàng."
Dương Yến phản kích nói: "Tôi nguyện ý bị chôn vùi trong cát vàng."
"Dương Yến, chuyện của Phương thị tôi không nói cô cũng có thể nhận ra được." Hô hấp của đàn ông phả xuống gò má cô, ấm áp lại hơi ngứa một chút: "Tất cả người của tôi đều ở chi nhánh bên New York, không điều trở lại được, tôi cần cô hỗ trợ."
Ánh mắt của anh quá sâu sắc, giống như lỗ đen có thể đem người khác hút vào, khoảng cách hai người quá gần, toàn thân cô dần trở nên khó chịu, nhiều lần lui lại, toàn thân dán ở trên cánh cửa.
Trái tim nhảy thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Mỗi lần giao thủ cùng với chú nhỏ Phương, Dương Yến cảm thấy dường như mình giống như Tôn Ngộ Không bị anh vây ở trong lòng bàn tay, nhảy nhót như thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể đi theo anh.
Thật sự là rất đáng hận!