Đế Bá

Chương 3513: Tay Không Vồ Ưng

Chỉ nghe tiếng xương vỡ "răng rắc" vang lên. Bị bàn chân của Lý Thất Dạ giẫm lên, hai móng sắc bén của cự ưng vỡ vụn.

- Một con súc sinh lông lá mà thôi!

Lý Thất Dạ lạnh nhạt cười, lập tức túm lấy cái cánh còn lại của cự ưng.

"A..." Tiếng hét thảm vang lên. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng xé rách "xoẹt", máu tươi tung tóe, chỉ thấy Lý Thất Dạ kéo đứt hai cánh của con cự ưng, máu me đầm đìa, cả mình cự ưng nằm trong vũng máu.

Lúc này, cự ưng bị xé mất hai cách nằm trong vũng máu. Nó đã không còn vẻ uy vũ thần tuấn như ban nãy nữa, nó đang thoi thóp sắp chết.

Cảnh này quá sức chấn động lòng người. Rất nhiều người còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã ngơ ngác nhìn thấy Lý Thất Dạ kéo đứt hai cánh của cự ưng rồi.

Lúc này thời gian giống như ngắt quang hình ảnh lúc này. Chỉ thấy Lý Thất Dạ chân đạp cự ưng, hai tay cầm hai cái cánh khổng lồ loang lổ vết máu. Thần thái Lý Thất Dạ tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng khí tức cuồng bá lại chấn động tất cả mọi người ở nơi này.

Đây chính là cự ưng của Vân Độ Ưng Thần, là ưng kỵ của một vị bất hủ, thế nhưng lúc này lại bị Lý Thất Dạ xé xác. Cảnh này đúng là quá hung hãn, quá bá đạo.

Cảnh này phát sinh quá nhanh, tất cả diễn ra trong chớp mắt, rất nhiều người còn chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì Lý Thất Dạ đã xé rách cánh của cự ưng rồi.

- Muốn chết...

Trong nháy mắt, bầu trời như nổ tung, tiếng gầm giận dữ vang vọng thiên địa. Khi tiếng gầm này vang lên, bầu trời nổ tung.

"Đùng..." Bầu trời lập tức đổ nát, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Đây là ngón tay uất giận của Vân Độ Ưng Thần, ngón tay còn chưa rơi xuống thì đã nghe thấy tiếng đổ nát, hư không đổ nát, hóa thành một vùng trống không cực kỳ đáng sợ.

Đáng sợ hơn đó là ngón tay còn chưa rơi xuống thì đã có mấy ngọn núi đổ nát, dung nham dâng trào, hù vô số người rít gào, cũng có không ít tu sĩ đạo hạnh yếu kém chôn thây dưới ngón tay này.

Ngón tay này có thể hủy thiên diệt địa, ngay cả Chân Thần cũng cảm thấy mình chỉ là một thứ gì đó còn nhỏ bé hơn cả sâu kiến. Dù là Chân Thần đăng thiên, khi nhìn thấy ngón tay kinh khủng này thì cũng mất hồn mất vía, phản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy thật xa.

Vân Độ Ưng Thần tức giận, ngón tay uất giận hủy thiên diệt địa, như muốn bắn chìm vạn dặm đại địa ở Vạn Phong Lĩnh vậy. Khi ngón tay rơi xuống thì giống như tận thế.

Ngón tay này chất chứa mọi sự tức giận của Vân Độ Ưng Thần. Cũng khó trách hắn phẫn nộ, cự ưng chính là vật cưỡi của hắn, đã đi theo hắn vô số năm tháng, giống như phụ tá đắc lực vậy. Bây giờ Lý Thất Dạ lại bẻ gãy hai cánh của nó, Vân Độ Ưng Thần không giận làm sao được chứ?

- Cút...

Đối mặt với ngón tay uất giận của Vân Độ Ưng Thần, Lý Thất Dạ lười nhìn nhiều, quát lên, đánh ra một quyền.

Trong nháy mắt, nấm đấm của Lý Thất Dạ dâng trào kim quang cuồn cuộn, nấm đấm giống như được rèn bởi hoàng kim. Tuy rằng nấm đấm không lớn, thế nhưng nó lại nắm giữ sức mạnh lớn nhất thế gian, chí cương chí dương, có thể đánh vỡ tất cả mọi thứ trên thế gian.

"Đùng" Khi quyền này đấm tới thì thiên địa hỗn độn, quyền này biến tất cả mọi thứ thành tro bụi, tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát.

"Ầm" Ngôi sao vỡ vụn, sau đó là máu tươi tung tóe, tiếng rêи ɾỉ vang lên. Tất cả mọi người đều thấy được một quyền cuồng bá của Lý Thất Dạ đấm ngón tay của Vân Độ Ưng Thần thành mưa máu, cả ngón tay lập tức nát vụn, đau tới mức Vân Độ Ưng Thần phải rêи ɾỉ một tiếng.

Cảnh này quá chấn động lòng người. Đánh ngón tay của một vị bất hủ thành mưa máu, quyền này quá hung mãnh, quá vô địch rồi.

"Răng rắc..." Tiếng xương vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy Lý Thất Dạ giẫm chân, thân thể khổng lồ của con cự ưng lập tức sụp đổ, máu thịt be bét.

- A...

Lúc này cự ưng hét thảm, muốn giãy dụa chạy trốn, thế nhưng lúc này đã muộn rồi.

Chỉ nghe thấy tiếng "răng rắc" vang lên không dứt, toàn thân cự ưng bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn.

Trong nháy mắt cự ưng đã về chầu trời. Thậm chí chủ nhân Vân Độ Ưng Thần cũng không kịp cứu nó, cứ thế mà bị Lý Thất Dạ giẫm thành đống thịt vụn.

Nhất thời, không gian yên tĩnh, yên tĩnh tới mức mọi người có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Lúc này, rất nhiều người ngoác rộng miệng, rất lâu cũng chưa thể khép lại được.

Đây chính là cự ưng của Vân Độ Ưng Thần, là vật cưỡi của một vị bất hủ, thế mà cứ như vậy bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn trước mặt người trong thiên hạ. Hành động thô bạo như này, không ai sánh bằng.

Nhất thời, mọi người choáng váng. Lão tổ đạo thống cũng vậy, vô địch Chân Thần cũng vậy, lúc này ai cũng lạnh gáy. Dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, còn ai dám làm ra chuyện như thế chứ.

- Tiểu súc sinh, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh.

Lúc này có tiếng hét vang lên, tiếng hét nổ nát thiên địa, mấy chục ngọn núi nổ tan nát bởi tiếng hét giận dữ này.

Trên bầu trời có một người giáng xuống, là một ông lão. Ông lão này áo khoác phấp phới, vốn phải nhìn có vẻ "tay cầm quạt lông, khăn buộc đầu", thế nhưng lúc này dưới cơn phẫn nộ nên khuôn mặt hắn có mấy phần dữ tợn. Nhất là khi hắn phẫn nộ, đôi mắt cứ như biến thành hai viên mặt trời, nóng rát vô biên, giống như muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới, khiến người ta nhìn mà thấy lạnh người.

Ông lão này chính là lão tổ mạnh nhất Vân Độ đạo thống... Vân Độ Ưng Thần!

Thế nhưng từ giờ Vân Độ Ưng Thần phải đổi tên hiệu khác. Hắn được mọi người gọi là Ưng Thần, bởi vì con cự ưng dưới chân hắn cực kỳ thần thông, đã từng thay hắn làm rất nhiều chuyện, vì vậy hắn mới được tôn xưng là Ưng Thần.

Bây giờ cự ưng đã bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn, cho dù sau này hắn tìm được một con ưng khác thì cũng không thể thay thế được con cự ưng này. E rằng rất lâu về sau, hắn sẽ không thể tiếp tục xưng là Vân Độ Ưng Thần nữa.

Vân Độ Ưng Thần tức giận tột độ. Con cự ưng này theo hắn cả đời, tình cảm vô cùng sâu nặng. Bây giờ nó bị Lý Thất Dạ giẫm thành thịt vụn, hắn không tức giận tới mức phát điên mới là lạ. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Lý Thất Dạ thành muôn mảnh.

Khi Vân Độ Ưng Thần tức giận, bão táp khủng khϊếp kéo tới, cuồng phong gào thét, cát đá bay loạn, bầu trời tăm tối, giống như ngày tận thế vậy.

Dưới lửa giận kinh khủng của Vân Độ Ưng Thần, vô số người bị hù mất hồn mất vía, nhất là lúc này Vân Độ Ưng Thần phóng túng thần uy của mình tàn phá thiên địa, khiến cho vô số tu sĩ cường giả bị trấn áp không gượng dậy nổi, ngay cả sức mạnh đứng thẳng sóng lưng cũng không có.