Lúc này cự ưng giương cánh, kiếm huyền thiết cắt đứt bát phương, đoạn tuyệt vạn vực, che kín đường đi của Lý Thất Dạ.
- Dừng lại...
Lúc này, cự ưng mở miệng nói tiếng người. Tuy lời nói có chút cứng ngắc, thế nhưng ít ra cũng nói rõ con ưng này thật sự thông linh khai trí.
- Coi như chủ nhân của ngươi đích thân ra tay thì cũng không thể ngăn nổi ta, huống chi là ngươi.
Bị cự ưng cản đường, Lý Thất Dạ cũng không vội vàng vượt qua, chỉ cười cợt.
- Lý Thất Dạ, ngươi quá phận. Chỉ bằng việc ngươi gϊếŧ nhiều người như vậy thì đã đủ tội chết rồi.
Lúc này trên bầu trời buông xuống một giọng nói già nua, là giọng nói của Vân Độ Ưng Thần. Tuy rằng Vân Độ Ưng Thần không có mặt, thế nhưng cũng chẳng khác gì hắn đang có mặt ở đây cả.
- Vậy thì đã sao?
Lý Thất Dạ bình thản mỉm cười, nói:
- Đối địch với cả thiên hạ ta còn chẳng sợ nữa là. Ngăn cản con đường của ta, gϊếŧ không tha. Tàn sát gϊếŧ người trong thiên hạ, lại hề hấn gì.
Câu nói này vừa thốt, tất cả mọi người trợn mắt. Theo mọi người thấy, chỉ cần có chút lý trí thì sẽ không ăn nói lớn lối như vậy. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói như thế ngay trước mặt người trong thiên hạ, thật đúng là xem thường người trong thiên hạ.
Thế nhưng, cho dù biết Lý Thất Dạ xem thường người trong thiên hạ thì mọi người cũng chỉ có thể cười khổ, không thể làm gì hơn. Tên hung nhân này nói được làm được, có ai mà muốn chịu chết chứ?
- Điếc không sợ súng, gàn bướng hết thuốc chữa!
Vân Độ Ưng Thần quát.
- Được rồi, đừng có nói thừa thải nữa.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói:
- Ngươi cũng đừng núp ở trên trời nữa, xuống đây đi, ta thu thập luôn cả ngươi. Sau khi thu thập sạch sẽ các ngươi thì thu thập luôn cả cái gọi là đệ nhất cường giả Vạn Thống Giới!
Câu nói này vừa thốt, tất cả mọi người hít lạnh. Hung nhân đúng là hung hãn rối tinh rối mù, không chỉ muốn gϊếŧ Vân Độ Ưng Thần mà còn dám ngông cuồng nói muốn gϊếŧ đệ nhất cường giả Vạn Thống Giới Long Tượng Võ Thần!
Nhất thời, vô số người ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Có lão tổ đạo thống nói:
- Quá ngông cuồng rồi, động một chút là đòi chém bất hủ, hắn cho rằng bất hủ là bùn đất sao? Sợ rằng hắn chưa kịp chém bất hủ thì đã chết không có chỗ chôn.
- Hừ...
Rất hiển nhiên, tiếng hừ này buông xuống từ trên trời. Tiếng hừ lạnh này chấn động vũ trụ, ngôi sao run rầm rầm. Câu nói của Lý Thất Dạ đã chọc giận Vân Độ Ưng Thần.
Hắn chính là bất hủ, dõi mắt nhìn khắp Vạn Thống Giới, hắn chính là tồn tại cao thượng, giậm chân một cái là toàn bộ Vạn Thống Giới run rẩy. Thế mà bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói như một đáng một xu, hắn không tức giận được sao?
"Keng..." Ngay khi Vân Độ Ưng Thần nổi giận thì cự ưng chỉ cánh, như có hàng vạn thanh thần kiếm huyền thiết tức giận chỉ Lý Thất Dạ.
- Qua đây nhận lấy cái chết...
Lúc này cự ưng mở miệng nói tiếng người, lạnh giọng quát.
- Một con súc sinh lông lá mà thôi, dám diệu võ dương oai trước mặt ta, chết!
Lý Thất Dạ nhìn cự ưng, lạnh nhạt nói.
- Tiểu súc sinh, ta chém ngươi thành muôn mảnh!
Cự ưng tức giận. Nó vất vả lắm mới thông linh khai trí, vì vậy nó ghét nhất là bị người khác gọi nó là "súc sinh lông lá", vì vậy nó tức giận.
"Keng... keng... keng..." Cự ưng đập cánh bay lên, từ trên trời đánh xuống. Trong nháy mắt, lông vũ của nó giống như hàng vạn thanh kiếm cùng bay lên, chém về phía Lý Thất Dạ.
Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành. Lông vũ như thần kiếm của cự ưng chém xuống, chỉ nghe "xuy xuy", kiếm khí lập tức đánh ra một cái hố lớn, nháy mắt đâm một ngọn núi thành cái rỗ. Thậm chí có người đạo hạnh kém không kịp chạy trốn bị kiếm khí đánh thành mưa máu.
- Cẩn thận...
Nhìn thấy cự ưng giận dữ đánh ra một kích khủng bố như thế, không ít người ngơ ngác, vội vàng tránh né.
"Keng..."
Nháy mắt kiếm khí tung hoành, vạn kiếm cùng bay lên, vạn kiếm cùng chỉa về phía Lý Thất Dạ, vạn kiếm giống như muốn đâm Lý Thất Dạ thành cái rỗ.
- Chết...
Đối mặt với vạn kiếm, Lý Thất Dạ chỉ nhìn lạnh lùng, chỉ nói duy nhất một chữ.
Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ vươn tay chưởng về phía vạn kiếm.
"Keng..." Khi bàn tay của Lý Thất Dạ chưởng tới thì vạn kiếm lập tức dâng trào ánh sáng lộng lẫy hơn hẳn, kiếm khí tăng vọt, cực kỳ cuồng bá. Vạn kiếm cùng lên, có thể đâm thủng thiên địa trong nháy mắt.
Công kích bá đạo khiến không ít người lạnh gáy. Một con cự ưng mà đã mạnh như thế rồi, có thể tưởng tượng bản thân Vân Độ Ưng Thần mạnh như thế nào.
Đối mặt với thần uy khủng khϊếp của vạn kiếm, thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn tay không chưởng tới, khiến không ít người hít lạnh.
- Tay không có thể chịu đựng nổi vạn kiếm không? Có bị đâm thủng hay không.
Tuy bàn tay của Lý Thất Dạ có thể che trời chống đất, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy bàn tay của Lý Thất Dạ sẽ không chịu nổi vạn kiếm.
"Ầm..." Ngay khi mọi người đang hoài nghi thì bàn tay của Lý Thất Dạ chưởng trúng vạn kiếm, thế nhưng bàn tay của Lý Thất Dạ không bị vạn kiếm đâm như mọi người đã tưởng, cũng không có máu bắn tung tóe như mọi người đã tưởng.
Bàn tay của Lý Thất Dạ không hề hư hao, cho dù lông vũ như thần kiếm huyền thiết của cự ưng rất sắc bén, thế nhưng vẫn không thể gây hại tới bàn tay của Lý Thất Dạ.
Từng tiếng "răng rắc..." vang lên. Nháy mắt, bàn tay của Lý Thất Dạ ép xuống, chỉ nghe tiếng đổ nát "ầm ầm ầm" vang lên.
Lông chim ở hai cánh của cự ưng cứng rắn như huyền thiết, thế nhung khi bị bàn tay của Lý Thất Dạ nghiền ép thì lông chim ở một bên cánh của cự ưng lập tức nát vụn, mảnh vụn phấp phới.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay đang nghiền ép lông chim chớp mắt túm lấy cánh của cự ưng. Cánh bị tóm lấy, cự ưng kinh hãi muốn giang cánh bay lên, thế nhưng đã muộn rồi. Bàn tay của Lý Thất Dạ khóa chặt cánh của nó giống như vòng kim cô.
"Ầm..." Khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì Lý Thất Dạ kéo cánh cự ưng, nhấc toàn bộ con cự ưng lên rồi nện mạnh thân thể của nó xuống đất.
"Ầm, ầm, ầm" Lý Thất Dạ nện thân thể khổng lồ của cự ưng xuống đất năm, ba lần, đập nát tan mấy ngọn núi, đá vun tung tóe.
"Thu..." Cự ưng cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng một cánh của nó bị tóm, thế nhưng hai móng vẫn chộp về phía Lý Thất Dạ nhanh như tia chớp. Hai móng của nó còn sắc bén hơn cả thần kiếm, có thể đâm thủng vũ trụ.
Thế nhưng, Lý Thất Dạ làm như không thấy hai móng vuốt sắc bén của nó, bàn chân giẫm mạnh xuống. Lúc này bàn chân của Lý Thất Dạ nổi kim quang, chỉ nghe "ầm", bàn chân giẫm lên trên người cự ưng.