Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 62

Chương 58
Sau khi lấy được 2% cổ phần của tập đoàn Vũ Thiên từ tay Vũ Thiên Hàn, cô chuyển lại cho ba của mình, và quay lại với cuộc thi, sự xuất hiện bất ngờ của cô sau những ngày dài bặt vô âm tín khiến mọi người vô cùng vui mừng, nhưng đâu đó lại có vài người không vui và ghen ghét.

Trải qua thêm vài vòng thi đấu gian nan cuối cùng cô cũng được đứng trên đài vinh vang, được bước đến ước mơ của mình, được viết nhạc, được hát những bài mình viết cho mọi người nghe, điều quan trọng khi rtham gia cuộc thi này cô có được, chính là hai người bạn mới, Phương Tiểu Niệm và Lương Kim Giang.

Phương Tiểu Niệm là đối thủ có thể nói là ngang tay với cô, nhưng không may cô ấy lại xếp sau cô đứng vị trí thứ 2, Lương Kim Giang sau những ngày dài nổ lực cuối cùng cô ấy cũng nhận được kết quả tốt là vị trí thứ 3. Vũ Tuyết Liên sao? Cô ta xếp vị trí thứ 5 và thứ 4 là Phượng Trầm Ngư.

Hôm nay chính là ngày quan trọng của cô, ngày chứng minh cô chính thức trở thành ca sĩ, hôm nay là lễ trao giải.

Tiếng MC ngân nga nói kết quả, đọc tên từng người bước lên sân khấu, 3 giải thưởng. Theo như kết quả đã nói cô đứng giải nhất, Tiểu Niệm 2 và Kim Giang 3.

Rời sân khấu các cô bước xuống kháng đài, mọi người ùa lại chúc mừng.

Thiên Lam cười cảm ơn từng người,đột nhiên thấy bóng mình dươi sàn sao lại lung lay quá quậy, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy bóng đèn lắc lư. La lên một tiếng nguy hiểm liền kéo hai cô bạn chạy ra, Phượng Trầm Ngư đứng ngơ ngác nhìn từng người chạy đi, đột nhiên bị một lực đạo khá mạnh đẩy đến khiến cô té nhào xuống sàn, bực bội đứng dậy tings mắn người đó. Nhưng ôi không, cô thấy gì vậy? Người chị mà cô vừa yêu vừa hận đang nằm trên sàn nơi cô vừa đứng, giòng máu đỏ tươi chảy ra diêm dúa xung quanh chị cô, mọi người hoảng hốt la hét chạy nhanh đến chổ khác, nhưng trong tai cô hiện tại chã có tạp âm nào cả, trong mắt cô bây giờ chỉ có một cô gái nằm trong vũng máu, nhưng môi lại vẻ lên nụ cười vui vẻ có chút đau đớn hướng về phía cô.

Vũ Thiên Minh đang ngồi ở ghế kháng đài nhìn thấy tính cảnh bên trong, vội vàng đứng dậy chạy vào, bế người con gái anh yêu thương rời đi. Phượng Trầm Ngư như chết trân nhìn từng con người đang rời đi, không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì.

Vũ Thiên Lam bước đến lay hai vai cô ấy nói lớn.

"Trầm Ngư, Phượng Trầm Ngư, cô đang ngốc cái gì đó hả, cô không muốn đến gặp chị của cô sao? Phượng Trầm Ngư".

Bị âm thanh của Thiên Lam đánh thức Phượng Trầm Ngư mới di dời ánh mắt luôn nhìn theo Phượng Vũ Hoành sang cô.

"Tại sao? Tại sao chị ta lại cứu tôi? Tôi hận chị ta như thế mà?"

"Đến bây giờ cô vẫn không biết sao? chị ấy luôn yêu quý cô, chỉ có cô luôn xem chị ấy là cái gai trong mắt. Chị ấy không giúp cô trong cuộc thi không phải vì không xem cô là em, chính vì xem cô là em nên mới thẳng tay cho điểm, chị ấy sợ cô nghĩ có chị giúp đở nên kiêu ngạo, chỉ muốn cô dùng thực lực thật sự của mình để đạt được ước mơ". Những lời cô nói như nhưng con dao cứa rách trái tim Phượng Trầm Ngư, bời vì cô ta luôn nghĩ Phượng Vũ Hoành không muốn mình(Trầm Ngư) thành công, nếu mình thành công sẻ cướp đi sự yêu thương của Phượng gia dành cho chị ta. Vì vậy luôn bị sự ganh tị dẫn đến mù váng.

Nước mắt Phường Trầm Ngư rơi tí tách trên sàn, đưa tay che lên hai tai lắc đầu mãnh liệt, cô ta không muốn tin đây là sự thật.

"Không phải, không phải như vậy, tại sao chứ? Huhu thì ra truóc giờ chỉ luôn là tôi sai, chính tôi hại chị của tôi, huhu có lẻ tôi chết đi mới có thể là lời xin lỗi tốt nhất cho chị, xin cô hãy gửi lời xin lỗi đến cho chị t...".

*Chát*

Cô tát thật mạnh vào mặt của cô ta, như muốn cô ta tỉnh ra, cô dùng ánh mắt rèn sắc không thành thép nhìn cô ta nói.

"Chị ấy vì cô mới bị như vậy, vì chị ấy muốn cô được sống tốt, nay cô lại muốn dùng tính mạng của mình để xin lỗi chị ấy, có phải cô muốn chị ấy phải vì cô mà đau khổ đến chết hay không. Muốn xin lỗi tự cô đi mà nói, việc tôi có một đối thủ như cô thật sự là điều nhục nhã nhất tôi từng phải chiệu" Cô để lại một lời nói rồi rời đi, Phương Tiểu Niệm cùng Lương Kim Giang nhìn Vũ Thiên Lam rời đi, rồi quay sang nhìn Phượng Trầm Ngư ngồi ngây ngốc trên sàn rồi cũng nhanh chóng rời đi.

***

Cô chạy đến bệnh viện, nhìn thấy khuông mặt hốc hác vì lo lắng củ Vũ Thiên Minh thì bước đến ngồi xuống cạnh anh.

"Anh đừng lo, chị ấy sẻ không sao đâu"

Vũ Thiên Minh không nói gì vẫn tiếp tục giáng mắt về phía cửa phong cấp cứu đang đóng chặt.

Nhiều tiếng sau cánh cửa cũng được mở ra, Thẩm Dật Phàm bước ra duội duội mắt, phải tập trung tinh thần phẫu thuật mấy tiếng liền khiến tinh thần anh bị sa sút, ấy vậy mà Vũ Thiên Minh vừa thấy anh ra liền lay lay anh đến chóng mặt.

"Thiên Minh anh bình tĩnh,cuộc phẫu thuật đã thành công, chị ấy sẻ được đưa về phòng hồi sức, anh hãy đến thăm".

Vũ Thiên Minh bỏ áo anh ra nhanh chóng rời đi, Thẩm Dật Phàm thấy cô đứng gần đó thì tiến tới. Dựa đầu vài hỏm vai cô, phi phò nói.

"Tiểu Lam, anh thật sự rất mệt a~, lần này anh đã lập công lớn rồi, cứu được bà xã đại nhân của anh rễ, thì chẵng phải tiếng anh rễ này anh nắm chắc rồi sao, Tiểu Lam anh đã cứu chị dâu của em, em sẻ thưởng anh cái gì nè"

Cô mặt ngay lập tức đỏ lại, nghe được âm thanh trầm ấm của anh, không biết sao tim lại đập nhanh như vậy, nếu bình thường có lẽ cô sẻ đẩy anh ra, nhưng bây giờ lại đứng bất động tùy anh dựa vào.

Anh ngước mặt lên nhìn đôi má cô ửng đỏ, môi khẻ cong. Nhanh chóng chớp thời cơ, hôn vào môi cô một cái nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng chạy đi, ngu gì ở lại cho cô đánh sao.

Sau khi bị anh chiếm tiện nghi, cô giật mình hoảng hồn lại, mặt đỏ lên phừng phừng, nếu đây không phải là bệnh viến chắc chắng cổ sẻ hét lên và đuổi theo anh, trừng trị cho anh biết tay, đừng có tùy tiệng chiếm tiệng nghi của cô giữa nơi công cộng như vậy chứ.