Chương 57.
Sau khi xử đẹp Vũ Tuyết Liên, cô trở nên cao hứng hơn nhiều, nhảy chân sáo quay về bàn ăn của mình, Thanh Nhi nhân cơ hội cô đi vệ sinh mà vơ quét hết những thức ăn có trên bàn. Cô cũng chã giận vì cô đã trả được 1/3 cơn thù hận trong lòng rồi, Thanh Nhi thấy cô không la lói giận giữ thì càng sợ hãi, nghĩ rằng cô vì giận mà điên rồi.***
Đưa Thanh Nhi về nhà cio cũng về luôn, chạy lên lầu hai, trực tiếp mở cửa phòng mà không đợi người ta cho phép.
"Này sao em vào phòng mà không gỏ cửa" Thiên Minh hoảng hốt tắt máy tính mặt đỏ bừng luống cuốn nói.
"Haha em xin lỗi, vừa nãy em mới trả được thù nên có phần hơi cao hứng" cô cười xoa xoa đầu áy náy nói "mà sao anh hoảng hốt vậy quá vậy? Hay là anh đang xem phim 18+ nên mới giật mình như vậy?" Cô cười bí hiểm nhìn anh.
"Này ai dạy em mấy cái đó hả, còn nhỏ thì đừng nên biết đến những thứ đó" đứa em gái anh bảo bọc từ nhỏ, không cho nó học những cái trẻ em không học, những cái thói hư tật xấu, thế mà hôm nay nó biết đến phim 18+ em gái anh bị lây ô nhiễm rồi. Anh trách cô, trong đầu thì không ngừng gào thét, em gái anh bị hỏng rồi.
Cái bệnh muội khống này không có thuốc chữa rồi.
Nhìn biểu cảm của anh, đầu chảy đầy hắc tuyến nói.
"Chưa ăn thịt heo, cũng không thể không nhìn thấy heo chạy. Em cũng có còn nhỏ đâu chứ, em lớn rồi đó" cô phụng phịu nói.
Mặt anh hiện đầy vẻ bi thương vì em gái đã bị ô nhiễm nói.
"Em đến phòng anh làm gì? Cần anh giúp gì sao?".
Cô gật gật đầu như giả tỏi nói.
"Em muốn nhờ anh chở đi trả thù". Biểu cảm của khuông mặt cô giống y như một đứa trẻ vừa bị ăn hϊếp, liền chạy về nhà gọi anh đi đòi lại công đạo.
Nhìn mặt cô đáng yêu như vậy, anh nhịn không được mà xoa xoa hai má cô.
"Được rồi, là ai dám ăn hϊếp em của anh, nói xem anh đòi lại công đạo cho em".
Cô mếu máo kể lại chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh, đương nhiên là có nói thêm nói bớt. Tóm lại câu chuyện đều là do Vũ Tuyết Liên gây sự, cô bị cô ta đánh thê thảm.
Anh đương nhiên biết cô nói dối, đã biết được ngay từ đầu rồi, vì vừa vào phòng đã nói vừ trả được thù cho nên cao hứng, vậy bây giờ tại sao lại khóc lóc kể lể mình bị ủy khuấ t đây, bất quá anh diễn cùng cô mặt hầm hầm tức giận nói.
"Được rồi anh sẻ giúp em trả thù, chúng ta sang nhà bác 2" anh nắm tay cô hùng hùng hổ hổ kéo đi, môi vè lên một đường cong tuyệt mỹ, em gái của anh dù nói dối anh cũng sẻ tin vô điều kiện, ai bảo em là em gái của anh.
***
Sau vài chục phút trên xe, cuối cùng cô và anh đang trong phòng khách của ông Vũ Thiên Hàn, là anh hai của ba cô và là bác 2 của anh và cô. Vũ Thiên Hàn lúc còn trẻ an chơi trác tán, làm ông Vũ Thiên Nam là ba của anh em Hàn, Long vqf là ông nội của cô, Thiên Minh và Vũ Tuyết Liên mất lòng tin ở ông, quyết đem số cổ phần lớn của mình giao lại cho ông Vũ Thiên Long là ba của cô và Thiên Minh, tổng cộng 35% mà ông Vũ Thiên Hàn chỉ có 15%, cũng xem như dư giả sống rồi. Cho nên bây giờ ông ta vô cùng hận ba cô và ông nội vô cùng, luông tìm cách mua lại cổ phần của công ty, chờ một ngày lật đổ ba của cô. Nhiều năm qua nhờ Vũ Tuyết Liên quyến rũ đám lão già có cổ phần trong công ty nên đã mua lại được 5% cổ phần hiện tại là 20%.
Ông Vũ Thiên Hàn bưng tách trà lên uốn một ngụm nhỏ rồi để xuống nói.
"Không biết hai đứa qua thăm ông bác già này là có điều gì muốn nói?"
Vũ Thiên Minh mỉm cười nói.
"Chúng ta dù sao cũng là bác cháu, nên cháu cũng nói thẳng lí do cháu đến đây" anh mỉm cười quay qua nhìn cô rồi nói tiếp "Chắc bác cũng có nghe nói lúc trước Thiên Lam bị bức hϊếp mà ngất xỉu chứ?" nhớ đến chuyện này anh càng nghiếng răng mà nói ra.
Ông ta hơi ngạc nhiên tại sao anh lại nói đến chuyện này, nhướng mày nói.
"Chuyện này bác cũng có biết, cháu nói với bác để làm gì?"
Lúc này từ ngoài cửa đi vào, một thân áo trắng bị nước ướt đẩm tiếnh vào. Ông Vũ Thiên Hàn nhiếu mày tức giận, muống quát cô nhưng có Thiên Minh và Thiên Lam ở đây ông cũng ngại nói.
"Con đi đâu là gì mà ướt đẩm thế này, mau lên thay đồ rồi tắm rửa kẻo cảm"
Vũ Tuyết Liên trừng mắt nhìn Vũ Thiên Lam rồi đáp lời ông đi lên lầu.
Vũ Thiên Minh nhìn bóng dáng cô ta mỉm cười lên tiếng.
"Chuyện là, cháu vừa điều tra ra được kẻ đứng sau vụ này là chị họ, Vũ Tuyết Liên"
Đi không được bao xa thi nghe anh nói, cô ta cứng đờ cả người, nhìn thấy cô ta như vậy ông cũng biết đây là sự thật. Nhưng dù sao cô cũng là con gái của ông,ông không thể để chuyện này trở nên lớn hơn được.
Ông ra vẻ kinh ngạc nhìn anh nói.
"Sao có thể chứ? con bé sẻ không làm như vậy"
Anh lắc lắc đầu đưa ra vè mặc tiếc nuối nói.
"Cháu cũng mong là như vậy, nhưng tên đó cứ luông miệng nói là do chị họ làm, cháu cũng đành phải tin thôi. Nên hôm nay cháu đến đây là cần một lời giải thích"
Cô từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe, cũng lên tiếng.
"Dù sao chị ấy cũng là chị của cháu, cho nên cháu cũng không muốn làm lớn chuyện, hi vọng có thể thỏa thuận, thuận lợi để ép chuyện này xuống"
Ông ta hơi suy nghĩ rồi hỏi.
"Cháu muống trao đổi cái gì?"
Cô không mặn không nhạc nói
"2% cổ phần công ty Vũ Thiên".
Ông ta chau mày nói.
"Cái bày có hơi quá lớn, có thể cái khác được không""
Ông ta vừa thỏa thuận liếc mắc lên lầu, dĩ nhiên đã đem cô ta ra mà mắng sối xả.
"Không lớn đâu, mạng của cháu, không thể như thế đâu. Vì chị ấy là chị họ nên cháu mới đồi 2%, nếu là người khác, cháu sẻ không đơn giản như vậy" .
2% này ông ta phải mất mấy năm trời mơi có được, làm sao có thể giao ra. Nhưng Vũ Tuyết Liên là con gái ông, 2% này cũng nhờ nó mới có được. Ông đành phải lùi một bước để tiến hai bước thôi.
"Được rồi, ta chấp nhận" nói những từ này mà ông ta phải nghiếng răng nghiếng lợi mới nói ra được.
Sau khi hoàn thành song tất cả thủ tục chuyển nhượng cổ phần,anh và cô vui vè rời đi.