Chương 35
Tại sao tại sao tại sao a, có ai không làm ơn cứu tôi với, có tin được không cô bị lạc rồi a, đây là đâu cứu tôi với sung quanh toàn là cây với cây, có cái đèn pin mà vừa nãy do té mà bị rơi mất rồi, hiện tại cô đang lạc giữa rừng.Cô cố mượn nhờ ánh sáng của trăng mò mẩn tìm đường ra, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt bắt cánh tay cô, hoảng sợ cô la thất thanh rồi ngất đi.
Quạy lại tình cảnh lúc trước.
Sau khi tiệc thịt nướng song xuôi mọi người họp lại trong phòng khách, mỗi người đều đang nêu ra ý kiến tìm trò chơi thích hợp vào đêm hè.
Đột nhiên một ý kiến vang lên cô thật sự muốn nhảy lên gáo thét không bao giờ, chưa kiệp hành động thì tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ riêng mình cô vẫn còn đang ngơ ngác.
Đúng vậy trò chơi đó chính là thử thách lòng cang đảm, do anh đẹp trai hào nhoáng Thẩm Dật Phàm đề ra.
Nội tâm cô gào thét "cố ý rỏ ràng là cố ý" cô liếc mắt trừng anh, nhưng anh chỉ cười gỉa lả như không để ý.
Thẩm Dật Phàm lên tiếng
-Chúng ta sẻ chia ra làm hai người sẻ cùng đi chung với nhau, đi đến vị trí được đóng dấu mang về vật đã được đặt ở đó, để chứng minh mình đã hoàn thành trò chơi. Nào bốc thăm thôi, hai người trùng số sẻ đi chung với nhau, tiểu Lam em bốc trước đi.
Cô thoáng giật mình, cố gắn bước lại rút thăm cô rút được số 4. Cứ như vậy từng người lên rút một vé. Thứ tự như sau:
Cùng rút số 1 là
Thẩm Dật Phàm x Lãnh Hàn Phong
2: Trần Thanh Nhi x Hách Liên Kỳ
3:Hoàng Kỳ Phong x Ngô Quân Hạo x Hàn Mặc Vũ
4: Vũ Thiên Lam x Trương Trác Kỳ
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, thế nào lại đυ.ng vào hắn.
Từng cặp đôi thay phiên nhau đi vào khu rừng gần nhà, bọn họ đều xuất sắc hoàn thành cuộc chơi, cuối cùng thời khắc đáng sợ này cũng đến, cô mò mẫn đi sau Trương Trác Kỳ.
Anh thấy cô có vẻ sợ môi dương lên nụ cười
-Này, cô sợ hả?
Cô điên mới nói mình sợ để hắn có dịp cười cô à
-Sợ gì chứ tôi chưa từng biết chữ sợ nó tròn méo ra sao a.
Anh cố nén cười mà đau hết cả bụng, giả đi vòng quanh mấy vòng, nhìn bộ dạng cô sợ hải mà tỏ ra cứng anh thật muốn cười lên thật to.
Đang đi thì không may cô bị trượt chân lăng mấy vòng trên đất, tay chân cô cũng bị cào cho sướt đi, quần áo thì bị rách mấy đường lồm cồm bò dậy, chuyện gì đây a cô lạc mất anh rồi.
Cô cố mò mẫn tìm đường đi ra thì bị bàng tay lạnh gắt gao kéo lại, do nãy giờ thâm tâm luôn nghĩ đến ma, lúc này cô đã bị dọa đến ngất đi chỉ kiệp hét lên một tiếng rồi gục ngã, anh nhanh chóng giữ cô lại hoảng hốt vổ má cô kêu tỉnh.
Trương Trác Kỳ lo lắng lắc lắc cô tỉnh, lúc nãy đang đi đột nhiên không nghe thấy tiếng cô nữa, hoảng sợ quay lại thì cô đã biến mất cô đi đâu rồi a. Chạy khắp nơi tìm cô, gọi mãi chẳng thấy cô trả lời. Nhìn thấy một cái dốc anh lo lắng tiến đến nhìn xem, chỉ thấy đèn pin của cô vẫn còn bật bị rơi ở giữa dốc, anh lo lắng chạy xuống không cẩn thận đạp hụt chân lăn vài vòng trên đất, không may mắn đay anh đập mạnh vào một gốc cây, chân phải của anh cũng không may đã bị trật cùng với cánh tay
Cố chống đở thân mình vào thân cây, cố mò đường tìm cô. Thâm tâm anh gào thét vui sướиɠ khi thấy thân hình cô nhóc anh đang tìm kiếm, vội chạy lại kéo cô vào lòng nhưng không ngờ cô lại hét lên rồi bất tỉnh, hoảng hốt lay cô tỉnh, anh đang vô cùng tự trách mình nếu anh không đùa nhây, đi đến lấy món đồ cần tìm thì bây giờ cô đâu có bị vậy.
Ở phía bên kia thì đang vô cùng sốt ruột, đi vào đó đã hơn 1 tiếng rồi sao vẫn chưa ra, rỏ ràng trong bản đồ chỉ rất rỏ vị trí cần đến mà. Chỉ có 2 lí do 1 là bản đồ bị mất 2 là bọn họ đã gặp chuyện, suy nghĩ đến đây thôi thì đã nóng ruột rồi. Mỗi người ôm đèn pin chia nhau ra tìm hai người, trong lòng người nào cũng như có lữa đốt thầm cầu mong họ đừng xảy ra chuyện gì.
Phía bên này Trương Trác Kỳ dùng đèn pin chỉa lên cao, chờ bọn họ vào tìm thấy ánh đèn pin thì sẻ đi đến. Anh lúc này thật sự không tiện đi lại, một mình anh thì có thể chứ vát thêm cô nàng bất tỉnh này thì anh chào thua. Quả đúng như dự đoán họ lần mó thấy ánh đèn pin đi đến, thấy hai người đang ôm nhau tựa vào gốc cây, vội chạy lại đở hai người dậy, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không bị gì chỉ là ngất đi thôi.
Trương Trác Kỳ thì không như vậy chân phải anh bị trật cùng với tay trái, nên được Hách Liên Kỳ cõng về, Thiên Lam thì được Hoàng Kỳ Phong cõng đi.