Chương 34
Sáng hôm sau cô được Thiên Minh đưa đến sân bay để đi biển, đứng nghe anh dặn dò kéo dài 15 phút thì cuối cùng cũng song, cô nói cảm ơn anh rồi cuối chào. Kéo vali đi đến nơi mọi người đang chờ cô, từ xa xa cô đã thấy rỏ từng người. Hoàng Kỳ Phong, Thẩm Dật Phàm, Hàn Mặc Vũ, Lãnh Hàn Phong, Ngô Quân Hạo, Trần Thanh Nhi, Hách Liên Kỳ cùng với Trương Trác Kỳ.-Chào, em đến trể rồi.
Thẩm Dật Phàm chạy tới kéo tay cô đi đến.
-Không sao bọn anh cũng mới đến, vẫn còn sớm máy bay vẫn chưa cất cánh.
-Vậy à hihi. Hạo ca anh cũng đến sao?
Anh cười nhìn cô nói
-Ừ, được dịp đi nghỉ mát ở biển nhà Kỳ Phong làm sao bỏ lở được.
-Hihi.
Cô quay qua nhìn Thanh Nhi cười hì hì đánh khẻ vào vai cô nói.
-Thanh Nhi cậu cũng nhân cơ hội quá nhỉ?
Thanh Nhi mặt đỏ phừng quay mặt đi không thèm để ý cô.
Cô quay qua thắc mắt hỏi Trương Trác Kỳ.
-Trương Trác Kỳ sao anh cũng đến?
Anh đút tay vào túi cúi thấp người trước mặt cô.
-Tôi muốn đi rồi sao?
Cô cũng mắt nhỏ trừng mắt lớn, tuyệt đối không chịu thua, mắt hai người bắng ra hai tơ điện chạm vào nhau xẹt xẹt. Hách Liên Kỳ thấy tình huống hơi gây cấn vội lại tách hai người ra cười giải thích.
-Là anh rủ cậu ấy đi cùng, thấy cậu ấy hè này cũng chả làm gì rủ cậu ấy đi chung cho vui, càng đông càng vui mà.
Cô quay đi không thèm nhìn anh chạy lại đứng cùng K.Phong, H.Phong, Phàm, Vũ, Hạo.
---------------
Chuyến bay cuối cùng cũng xuất phát, nhưng mà, we, way sờ mo, why, tại sao tại sao lại cùng cái tên nam chủ đáng ghét này ngồi một hàng. Mặt cô hầm hầm suốt từ chuyến đi, Trương Trác Kỳ nhìn ra cửa sổ máy bay, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô ý cười hiện lên trên mặt.
-Này. Đáng ra cô phải cảm ơn tôi vì đã cứu cô ngày hôm đó, nhưng sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù vậy hả.
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh 3 dấu ? xuất hiện rỏ trên mặt cô, đương nhiên là cô không biết rồi, có ai nói đâu mà biết.
-Là anh cứu tôi sao?
Anh nhìn cô với biểu hiện "Còn ai ngoài tôi"
Cô ngượng ngùng quay mặt đi mặt đỏ ửng thủ thỉ nói.
-Tôi không biết, cám ơn anh ha.
Anh giả vờ không nghe rỏ hỏi lại.
-Hả? Cô nói cái gì cơ? Tôi nghe không rỏ.
Âm thanh có vẻ to hơn trước nhưng vẫn lí nhí.
-Tôi nói là cảm ơn
Anh lại nhây giả vờ hỏi lại
-Hả? Tôi nghe không rỏ.
-TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN BỘ ANH ĐIẾC HẢ...
Nói song cô đỏ mặt cuối đầu, những người trên chuyến bay nhìn cô như sinh vật lạ vậy.
Anh cười cười thỏa mãng chọc cô có vẻ rất vui a.
-À thì ra là cảm ơn, không có gì.
"Hắn cố ý rỏ ràng là cố ý, tên đáng ghét hừ hừ"
Cô nàng oán thầm anh trong lòng, đúng là tức chết cô mà.
--------------
Oa cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái tên đáng ghét đó, ngồi thêm tí nữa chắc cô điên mất thôi.
Các cô vừa xuống máy bay thì được một đoàn xe đến rướt, hàng loạt chiếc BMW bóng loáng chạy thật nhanh trên đường, tất cả đều chạy vào một căn biệt thự rộng lớn gần biển, tường sơn màu trắng xinh đẹp các loại hoa mùa hè được trồng khắp vườn, phía trước tòa biệt thự vài chục mét là biển xanh, gió thổi vào thật mát a.
Cô cùng Thanh Nhi nắm tay chạy ra biển, nước biển ở đây rất trong cát lại vô cùng mịn. Hai cô mãi chạy nhảy dưới biển làm nước bắng lên ướt hết cả quần áo. Mấy anh chàng cũng từ từ đi đến Hàn Mặc Vũ cùng Thẩm Dật Phàm thì không như vậy, chạy thật nhanh lại cô cùng nhau hợp tác té nước lên người cô, cô với Thanh Nhi cũng tạm gác cuộc chiến té nước với nhau, cũng cùng nhau hợp tác tác nước thật mạnh vào người hai anh. Mấy anh chàng đến sau cũng nhanh chóng nhập cuộc, tạm gác hình tượng ra sau gáy cùng nhau đùa giởn với nhau. Chỉ riêng Hoàng Kỳ Phong đứng một bên cười cười, mấy anh nháy mắt với nhau chạy lại khiêng Hoàng Kỳ Phong lên vứt xuống biển, HKP được diệp uống nước biển đến sặc sụa ho liên tục, giận đùng tiến đến Ngô Quân Hạo mọi người thấy thế cũng bao quây lấy anh khiên anh lên vứt xuống biển. Ngô Quân Hạo lúc nãy còn đứng cười nay cũng bắt đầu tình trạng như Hoàng Kỳ Phong, đúng là ông bà ta nói có sai cười người hôm trước hôm sau người cười. À dĩ nhiên là không ai thoát khỏi cuộc chiến vứt xuống biển này kể cả cô cùng Thanh Nhi.
Sau cuộc vui mọi người cùng nhau đi tắm ở nhà tắm lộ thiên, ngâm người trong hồ nước khoáng cảm thấy vô cùng sảng khoái, cô và Thanh Nhi vui vẻ nghịch nước. Cô phải tận hưởng hết kì nghỉ hè này a, chỉ chơi thêm hai ngày nữa thì sẻ quay về để tham gia cuộc thi sống còn đầy căn thẳng.
Buổi tối diễn ra bữa tiệc thịt nướng trên biển, vì cuộc chiến hôm nay làm hai cô mệt rả rời nên cô cùng Thanh Nhi ăn rất nhiều. Có vẻ sau chuyến đi này sẻ tăng cân không ít a.