Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 35

Chương 31
Lãnh Hàn Phong rời đi không gian trở nên yên tỉnh, cô không thể trách anh được. Đột nhiên biết được người mình trước giờ không phải là người mình yêu ai cũng sẻ như anh thôi, là cô cô cũng sẻ như vậy.

Bà Uyển Tình tựa người vào ông Vũ rồi nói.

-Chuyện này bác đã biết rất lâu rồi, bác là mẹ của con bé sao lại không nhận ra cháu không phải là con của bác được, chỉ là bác lừa dối mình rằng con gái bác vẫn chưa chết, nó vẫn đang cười vui vẻ trước mặt bác. Bác sẻ cứ lừa dối mình như vậy nếu cháu không nói ra, nhưng bác lại không ngờ cháu lại nói ra sự thật. Bây giờ bác cũng nên đối diện với sự thật thôi, cháu cứ là cháu không cần phải cố giả vờ làm Thiên Lam con gái bác đâu, bác vẫn sẻ xem cháu như con của bác mà yêu mến.

Ông Vũ cười xoa đầu cô.

-Con nói ta không biết diễn kịch trong khi đó con lại diễn tệ như vậy, đương nhiên rằng ta đã nhận ra, nhưng ta cũng là một người ba mà đương nhiên ta không muốn tin rằng con gái mình đã chết, nên cũng như mẹ của tụi nó tiếp tục lừa dối rằng con của ta vẫn vòn sống. Từ nay con cứ yên tâm làm Huyền Thiên Lam không phải diễn cho giống Lam nhi của ta, đương nhiên ta sẻ chấp nhận con như con gái của ta mà yêu thương, sẻ không xem con như người thay thế đâu.

Cô nấc lên đầy nghẹn ngào nước mắt đão nhèo rơi ướt hết một mãng của cái mền rồi.

Thiên Minh tiến lại ngồi xuống gần cô xoa xoa đầu cô, tóc rối nhăn như tổ quạ.

-Con bé ngốc này khóc nhè quá đi, xấu xí chưa kìa. Đương nhiên là anh cũng biết em không phải là Thiên Lam trước kia của anh, bởi vì em diễn quá tệ. Con người có thể thay đổi tính cách nhưng không thể thay đổi IQ và học thức, con bé Thiên Lam hay đội sổ nay đột nhiên lại đứng thứ 3 toàn trường, còn nữa con bé luông chê showbiz toàn những con người giả tạo, nhưng bây giờ đột nhiên lại muốn gia nhập showbiz, anh còn thấy rỏ trong mắt em là sự yêu thích âm nhạc vô cùng lớn. Thiên Lam em gái của anh từ nhỏ đã ghét học những thứ như âm nhạc, vậy mà từ khi bị tai nạn đột nhiên lại hiểu rỏ về âm nhạc như vậy, chơi piano rất giỏi sáng tác nhạc lại rất hay. Anh có phải tên ngốc đâu mà không nhận ra, anh thật sự không tin là trên đời có việc nhập nhầm thân sát a, không ngờ một ngày nó lại diễn ra trên người em gái anh. Nhưng em yên tâm anh vẫn sẻ như bình thường không trở nên lạnh nhạt với em đâu, tuy nhiên anh cũng buồn vì đứa em gái mà anh nuông chìu từ nhỏ nay đã không còn.

-Huhu xin lỗi thật sự xin lỗi huhu oa oaaaaa hức hức....

Bà Uyển Tình ôm cô vào lòng nước mắt cũng nhạt nhòa.

-Con bé ngốc này khóc gì chứ, mọi người vó ghét bỏ con đâu mà khóc, con đâu có lỗi gì đâu, đâu phải là con cố ý đoạt sát của con mẹ. Cảm ơn con đã đến đây Huyền Thiên Lam con của mẹ.

Ông Vũ cùng Thiên Minh ca ôm cô vào lòng.

-Con sợ, con nghĩ khi mình nói ra mọi người sẻ la mắng con, trách con đã chiếm lấy thân sát của cô ấy, sẻ bỏ rơi con hức hức.

Ông Vũ xoa đầu cô nói.

-Ngốc quá, chúng ta cần phải cảm ơn con vì đã giúp chúng ta thoát khỏi cơn đau buồn vì mất đi con gái, làm sao có thể trách con được. Con nói con không có cha mẹ vậy từ nay hay xem chúng ta là gia đình của côn đi.

Cô khóc òa lên ôm lấy ba người mà luông miệng cảm ơn.

---------------

Cô được mọi người quan tâm chăm sóc như thường ngày, không vì biết cô không phải là Vũ Thiên Lam mà trở nên xa cách.

"Cạch" ở ngoái cửa bước vào cô nhìn thấy Lãnh Hàn Phong thì vô cùng vui vẻ, nhưng không được bao lâu thì nụ cười tắt đi, Vũ Tuyết Liên cười cười khoác tay anh bước vào cùng với giỏ hoa quả.

Tim cô đau quá như bị ai đó dùng kéo cắt vậy, bàn tay dưới mền không tự chủ mà siết chặt lại, móng tay đâm vào tay đến bậc máu nhưng cô không hề có cảm giác đau.

Cô ta bước lại đặt giỏ hoa quả xuống bàn, dùng chất giọng dịu dàng mà hỏi thăm cô.

-Em khỏe chưa? chị có đem ít hoa quả đến để em tẩm bổ này.

Cô ngó lơ cô ta nhìn anh với cặp mắt u buồn, tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối sử với cô như vậy? Anh có thể không đến thăm cô, nhưng tại sao lại cùng cô ta đến đây, rỏ ràng là anh biết cô không thích cô ta mà, rỏ ràng là anh biết mà, nhưng tại sao anh lại làm vậy. Anh không đến thăm cô có thể cô sẻ không đau như thế này.

Anh quay mặt đi không nhìn cô nữa.

Cô mím môi cố nặng ra từng chữ.

-Hai người ra ngoài đi tôi muốn nghĩ ngơi.

Cô ta muốn chọc tức cô đương nhiên đâu dể ra ngoài như vậy.

-Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

-Tôi nói cô ra ngoài bộ cô không nghe hả.

Cô gần như là hét lên. Cô ta giả vờ sợ hãi ôm lấy cánh tay anh, anh xoay người bước ra ngoài. Cô ta căm tức giậm chân bỏ đi.

Đợi hai người đã đi xa lúc này tiếng khóc cô mới bậc lên, hất giỏ trái cây cô ta mang tới không may làm đổ ly nước, mảnh của chiếc ly bắng lên rạch vào chân cô mấy đường, cô ngồi tựa lưng vào giường co gối gục mặt vào chân khóc.

Lãnh Hàn Phong lúc nãy vừa rời đi thì đột nhiên quay lại, đứng ngoài cửa nghe tiếng lộp bộp thì anh sững lại, không tiếng vào nữa đột nhiên nghe tiếng thủy tinh vở thì hoảng hốt chạy vào, anh thấy cô đang ngồi co gối bên góc giường khóc, nhìn thấy máu trên sàng thì hoảng hốt tim anh co thắt lại. Chạy lại gần cô nhìn thấy chân cô chảy máu thì tim anh đau đớn, tại sao lại tự làm tổn thương mình như vậy, anh đâu đáng để em phải khổ sở như vậy.

Bây giờ anh nhận ra rồi người anh yêu chính là cô Huyền Thiên Lam.