Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 34

Chương 30.
Mặt trời đã lên cao rọi sáng vào căn phòng, nơi có hai con người xinh đẹp đang ôm nhau ngủ, cánh cửa bậc mở ra từng người chen chúc đi vào, người đi đầu đứng chết trân tại chổ, những người còn lại giống như người đi đầu thay phiên nhau há hốc mồm, Hàn Mặc Vũ tiến đến giật mền ra kéo Thẩm Dật Phàm xuống.

-Hay quá ha, đuổi tụi này về để giở trò hả. Cái gì mà tôi là bác sĩ một mình tôi là đủ, mọi người không nghĩ ngơi giữ gìn sức khỏe khi tiểu Lam tỉnh dậy sẻ lo lắng. Cái tên nham hiểm này đúng thật là không tin được mà.

Hoàng Kỳ Phong cùng Lãnh Hàn Phong chạy lại giúp cô đắp chăn.

Bà Uyển Tình cùng ông Vũ và Thiên Minh ca bước vào ông Vũ lên tiến.

-Mới sáng ra đã nháo cái gì hả, con bé còn đang ngủ.

Thẩm Dật Phàm thoát ra khỏi ma trảo của Hàn Mặc Vũ chạy ông Vũ

nói.

-Bác trai cháu nói cho bác tin mừng, đêm hôm qua cô ấy đã tỉnh lại rồi, còn nói chuyện với cháu nữa.

Ông Vũ hoảng hốt nắm lấy vai Phàm ca hỏi.

-Cậu nói sao, Lam nhi trở lại như trước rồi hả?

Anh gật đầu một cái chắc nịch, bà Uyển Tình vui vẻ hai bước gọp làm một bước đến giường bệnh, lắc người cô dậy.

Bị đánh thức cô dụi dụi mắt ngồi dậy thì thấy mẹ trước mắt cô ôm chầm lấy bà khóc.

-Con về rồi Lam nhi huhu con biết mẹ đã lo lắng như nào không.

Cô ở trong lòng bà gật gật đầu thút thít.

-Con biết con nhìn thấy được.

Bà gở cô ra khỏi người hỏi.

-Con biết tại sao còn phản ứng như kẻ vô hồn, con muốn người làm mẹ như ta phải lo đến chết hay sao?

"Ôi không quá kích động nên nói sai rôid, phải làm sao đây có nên nói ra hay không"

Cô cuối gầm mặt xuống nước mắt cứ trào ra nhòa hết cả khuông mặt.

-Mẹ à...thật ra con không phải Vũ Thiên Lam con gái của mẹ.

Bà hoảng hốt nắm lấy vai cô nước mắt rơi ra càng nhiều.

-Con nói gì vậy hả con là Thiên Lam, Vũ Thiên Lam con gái của mẹ mà.

Mọi người có mặt ở đây đều chết trân tại chổ không biết cô đang ngốc cái gì.

-Xin lỗi cháu xin lỗi, cháu không muốn nói dối mọi người. Cây kim trong bọc cũng có ngày sẻ lòi ra, giấy không thể bao được lửa, lương tâm cháu không cho phép cháu nói dối nữa. Thật ra cháu là Huyền Thiên Lam đến từ một thành phố khác, chỉ vì một lần tai nạn cháu đã nhập vào thân thể con gái bác là Vũ Thiên Lam, lúc đó cô ấy cũng bị tai nạn giao thông hồn đã thoát ra khỏi sát, nên linh hồn của cháu mới được nhập vào. Không phải là cháu muốn đoạt sát cô ấy, cháu không hề biết gì cả vừa tỉnh dậy cháu đã thấy mình ở trong cơ thể của cô ấy.

Nước mắt cô rơi lộp bộp trên mền từng tiếng nấc nhẹ vang lên.

-Bác có nhớ khi cháu vừa tỉnh dậy cháu đã nói như thế nào không? Cháu nói cháu không có mẹ mà, lúc đó bác rất hoảng hốt bác sĩ nói cháu bị mất trí nhớ. Khi lâm vào bất tỉnh cháu thấy được kí ức của cô ấy, cô ấy rất hối tiết vì những gì mình đã làm, vì cháu đang ở trong thể của cô ấy nên cháu quyết định giúp cô ấy sữa lại những chuyện cô ấy tiết núi. Cháu muốn thay cô ấy bảo vệ những gì cô ấy quan tâm, cháu muốn những người khiến cô ấy đau buồn phải chiệu trách nhiệm, muốn họ phải nhận lấy kết quả đau đớn hối hận về những gì đã làm.

Nói đến đây cô ngước mặt lên nhìn Lãnh Hàn Phong rồi tiệp tục cuối mặt xuống nói tiếp.

-Nhưng bây giờ những người khiến cô ấy đau khổ trước đó đang quan tâm cháu, yêu mến cháu thâm tâm cháu trở nên yếu đuối, cháu không thể nào thực hiện được ý định ban đầu. Cháu mê luyến sự ngọt ngào đó, một người chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nay bổng lại được nhiều người yêu thương và chiều chuộng, cháu đắm chiềm váo nó, xem hai bác như ba mẹ của cháu, xem anh như là anh hai, xem các anh như người thân của em và xem cậu như bạn thân của mình.

-Cho đến ngày cháu bị người ta ức hϊếp mà ngất đi, cháu đã bị linh hồn cô ấy trói buột nên mọi người mới thấy được con người vô hồn đó. Cô ấy bị bóng tối trong thân sát cô ấy chiếm lấy, muốn đánh tan linh hồn của cháu để có thể quay lại thân sát. Nhưng cô ấy đã chết từ lâu không thể quay lại thân thể được nữa, cô ấy nhìn thấy mọi người đang đau khổ rất nhiều nên bóng tối trong linh hồn cô ấy mới dần tan biến đi, lúc rời đi cô ấy nhờ cháu giúp cô ấy bão vệ những người cô ấy quan tâm. Cháu thật sự không muốn dấu mọi người, cháu sợ mọi người đau lòng khi cô ấy đã chết, vì vậy... mọi người không cần phải yêu thương con giống như cô ấy đâu, mọi người cứ mắng cháu đánh cháu cũng được cháu thật sự xin lỗi.

Hoàng Kỳ Phong bước đến giơ tay xoa đầu cô.

-Ngốc quá, tớ thích chính là con người hiện tại của cậu. Lúc cậu chưa nhập vào thân sát này tớ chưa bao giờ để ý đến cậu.

Hàn Mặc Vũ cùng Thẩm Dật Phàm cùng gật đầu lên tiếng.

-Đúng vậy.

Chỉ riêng Lãnh Hàn Phong đsng rất rối rắm, anh không biết mình nên làm gì anh là yêu Vũ Thiên Lam hay Huyền Thiên Lam đây, anh bước ra khỏi phòng chạy đi.