Các Nam Chính Hãy Chờ Nữ Phụ Tôi Thu Thập

Chương 19

Chương15
Từ mai là bắt đầu ra trể rồi nha, ý mình là buổi tối mới ra được, tại buổi sáng mình bận.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

--------------------

Môi anh chạm vào môi cô, đưa lưởi vờn quanh môi cô, khẻ cắn vào chiếc môi mỏng xinh sắn, cô khẻ rên lên một tiếng vì đau. Nhân đó anh đưa lưởi vào khuấy đảo vòm miệng của cô, rút lấy những gì ngọt ngào nhất. Cô cố sức giảy giụa ra khỏi thân thể anh, nhưng sức của con gái làm sao mạnh bằng một người con trai.

Thân thể cô mềm nhủn ra không còn phản khán, anh rời khỏi đôi môi cô, trượt xuống cái cổ trắng nỏn của cô cắn nhẹ vào đó, cô đau đớn khẻ rên. Như được cổ vủ anh trượt dần xuống dưới đưa tay gở chiếc cúc vướng víu ra, anh cắn thật mạnh vào xương vai xanh của cô.

Cơn đau ập đến cô đau đớn rên lên môi mấp máy.

-Anh còn không mau dừng lại, tôi sẻ không bao giờ tha thứ cho anh.

Thân thể anh khựng lại trượt lên nhìn khuông mặt cô, anh lập tức hổn hốt. Cô đang khóc sao, anh sai rồi đáng lí ra snh không nên lám thế, là anh phản bội cô, đêm đó cô đã tận mắt thấy anh dunhf thân thể của mình để âu yếm với người khác, đưa lưởi liếʍ đi vệt nước mắt trên khuông mặt cô, gục mặt bên tai cô miệng thì thầm.(nều nàng nào đang mơ đến cảnh H thì cho mk xin lỗi nha, Chị Lam còn chưa đủ tuổi cho những chuyện đó đâu)

-Anh xin lỗi, là anh xấu xa, xin lỗi em, anh không nên làm vậy.

Nói song anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô khẻ lên tiếng.

-Anh còn đang say, giờ đã khuya rất nguy hiểm, anh cứ nghĩ tại đây. Tôi vào phòng khác.

Anh quay lại nhìn cô nét mặt hiện lên tia vui mừng. Là cô còn yêu anh, cô lo lắng cho anh. Quyết định rồi, lúc trướt luôn là em theo đuổi anh, vậy hãy để lấn này anh theo đuổi em.

"Cạch" bánh xe định mệnh lại một lần nữa trệt hướng ra khỏi quỷ đạo ban đầu.

------------------

6:00 sáng

Cô lại làm như mọi ngày, đây cũng là nơi cô từng sống nên ở đây có đồng phục đi học. Cô vệ sinh song thay đồ bước xuống lầu, cô ngửi được mùi thơm ở dưới lầu truyền lên, đi theo muồi hương dẫn vào bếp. Trong nhà bếp là một người con trai anh tuấn, anh mặt một cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó đen đêm qua, đeo trên người một cái tạp dề nhìn vô cùng ấm áp, anh cứ như một người chồng đảm đang vậy.

"Nghĩ gì vậy, bình tĩnh bình tĩnh lại nào, mình sẻ quay về nên không được có bất cứ tình cảm nào với họ được"

Từ trong bếp vang ra một giọng trầm ấm áp, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ.

-Em dậy rồi à, vào đây ngồi đi.

-Dạ? À vâng.

Cô bước đến chiếc bàng được sơn màu trắng ngồi xuống, trên bàng bày biện 1 đĩa trứng ốp lếch cùng 1 ly sữa, lát sau anh bước ra trên tay là một đĩa ốp lếch khác cùng một ly sữa đặt lên bàng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Em ăn đi.

-Là anh nấu sao?

Cô kinh ngạc nhìn anh hỏi.

-Em ngạc nhiên gì vậy? Lúc trước anh thường xuyên làm cho em ăn rồi mà.

Anh mỉm cười nhìn cô.

Cô hỗn hốt giải thích.

-A.. tại có vài chuyện trước đây em đã quên rồi.

Mày đẹp khẻ cau lại mặt anh hiện lên sự hối hận, khổ sở.

-Đều tại anh, anh xin lỗi.

-Anh đừng cảm thấy có lỗi, quên đi thì cũng tốt mà, nó sẻ giúp em quên đi anh dể hơn, bớt đau khổ.

-Không, anh không cho phép em quên đi anh, nếu em quên anh sẻ làm cho em nhớ lại, lúc trước là em theo đuổi anh đứng phía sau anh, bây giờ hảy thay đổi đi anh sẻ là người đứng phía sau em theo đuổi em bão vệ em.

Anh kiên định nhìn thẳng vào cô. Cô ngơ ngác nhìn anh, nhanh, nhanh quá rồi.

-Hả? Anh nói gì vậy? Vậy còn chị Tuyết Liên phải làm sao?

-Anh sẻ nói rỏ cho cô ấy, em đừng bận tâm.

Cô không nói gì nữa cuối đầu ăn hết phần ăn còn lại, rồi ra xe anh đưa cô đến trường rồi mượn tạm xe cô về nhà.